Đã lâu rồi nhóm F5 mới có thời gian tụ họp đầy đủ, chủ yếu vì hôm nay nhà hàng yêu thích của Wendy giảm giá đặc biệt, lúc đầu cả bọn đều nghi ngờ, một thiên kim tiểu thư như cổ còn tiếc tiền hay sao? Hỏi lại Hoàng Bách thì mới biết vì một phục vụ nam trong cửa hàng này lọt vào mắt xanh của Wendy. Thời gian qua, giấy cũng không gói được lửa, chuyện cô và Duy Minh quen nhau mọi người xung quanh đều biết. Duy Minh lấy danh bạn trai như một lẽ tự nhiên sang tận nhà cô đón, còn ngồi cạnh cô ở bàn ăn. Đây là bàn tròn nên người ngồi cạnh cô còn lại là Aiden. Cậu bạn này dạo gần đây không còn vẻ ngoài xa cách nữa, cô biết rõ vẻ ngoài ôn nhu trước mặt người khác của cậu ấy đều là đang diễn. Nhưng hôm nay hình như cậu ta khá vui vẻ, đôi mắt không giấu được ý cười.
"Cậu gần đây có chuyện gì vui sao?" Yên Nhi không khỏi thắc mắc.
"Cũng có thể xem là vậy..." Anh không chối bỏ trả lời nhanh chóng.
Wendy vẫn đóng vai trò là người khuấy động không khí, hôm nay y phục của cổ có phần sεメy, cổ áo thun hình chữ V khoe được nửa vòng một căn tròn, chiếc váy trắng tennis cũng chỉ ngắn tới đùi, điều đó thu hút không ít ánh nhìn của các khách hàng nam ngồi xung quanh. Hoàng Bách bên cạnh vô cùng tức giận, dù biết cô gái bên cạnh mình có sức hút với người khác phái từ lâu nhưng lần nào đối diện cũng không kiềm được ghen ghét.
Wendy hướng hai người Yên Nhi và Duy Minh cười trêu chọc:
"Nè, hai người dạo này vẫn mặn nồng chứ? Hôm qua Duy Minh còn than với mình là cậu đang bơ cậu ấy đấy"
"...Có sao?" Yên Nhi nhàn nhạt nhấp một ngụm nước rồi trả lời. Cô biết lí do mình tránh anh ấy là vì điều gì...
"Này, mình nói cậu biết, mặc dù trước đây mình luôn đứng về phía cậu, nhưng nếu cậu dám làm tổn thương Duy Minh mình sẽ không tha cho cậu đâu!" Wendy tiểu công chua nói dỏng dạc.
"Được rồi, nói như tôi là một thiếu nam dễ tổn thương không bằng" Duy Minh liếc xéo Wendy.
"Phốc!" Không biết vì sao Yên Nhi liên tưởng hình ảnh anh chàng lạnh lùng này với một tiểu mỹ nam liền cảm thấy...rất tức cười.
Nghe tiếng cười của cô, vốn dĩ nên giận nhưng anh lại rất vui, nếu bêu xấu anh khiến cô có thể cười thì cũng đáng:
"Em còn cười?"
"Không...chỉ tưởng tượng một chút, không nhịn được nên..." Sau đó liền bụm miệng cười tiếp.
Cả nhóm ăn cơm giữa chừng thì Hoàng Bách chợt kéo Wendy đi vào nhà vệ sinh, bảo là mình có chuyện cần nhờ. Có trời mới biết tại sao anh ta là nam không nhờ Aiden mà lại nhờ Wendy. Cô gái ấy cũng vô tư theo sau, khi cánh cửa nhà vệ sinh bị kháo trái lại mới bất giác cảm thấy hành vi này khả nghi tới mức nào.
"Cậu lại phát bệnh gì rồi à Hoàng Bách?"
Hoàng Bách cởϊ áσ trước mặt Wendy, khi anh định tiếp tục cởϊ qυầи, cô đã kịp nắm lấy đáy quần của anh.
“Này! Cậu điên à, rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Trừng phạt em...vì dám ăn mặc hở hang thế này cho đám con trai kia xem” Anh nghiêng người trêu đùa bên tai cô, khiến Wendy sợ hãi và buông anh ra. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên có chút kỳ quái.
Anh chợt trầm giọng hỏi: “Em có biết số hai mươi ba tượng trưng cho cái gì không?”
“Hai mươi ba?”
Wendy lập tức nghĩ đến. Kể từ khi học cùng cậu ta, cô luôn thấy tên trên màn hình của cậu ta là một con số, nhưng con số này không cố định, nó thay đổi gần như hàng năm.
Cô đã hỏi anh tại sao, nhưng anh luôn bí ẩn từ chối nói cho cô biết.
“Hai mươi ba ...” Anh liếc xuống đáy quần của mình, và ngước mắt lên với một nụ cười xấu xa và tự mãn:
“Đó là chiều dài dươиɠ ѵậŧ của anh"
Bùm!
Khuôn mặt Wendy đột nhiên đỏ bừng, cô không sợ hãi vì độ dài của thứ đó của anh, mà là đỏ bừng bởi đôi mắt của anh.
Cái nhìn đó, cộng với hai từ rõ ràng đó, không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác như đang khỏa thân trước mặt anh, chờ được ăn...Và điều kỳ lạ nhất là vào giờ phút này, cô không hề có ác cảm và chán ghét loại quan hệ đó đối với anh.
Phát hiện này khiến cô có chút bối rối.
“Đúng là tự luyến, cậu thực sự dùng cách này để nói cho cả thế giới biết mình dài bao nhiêu à?và, hai mươi ba có tuyệt đến vậy không?” Wendy mắng anh theo thói quen.
Cô không có kinh nghiệm và không có ấn tượng cụ thể về con số hai mươi ba, vì vậy cô không biết là dài hay bình thường.
“Hai mươi ba quả là con số tuyệt vời, thử xem thử đi.”
Anh biết cô chưa từng thấy đồ ấy của đàn ông, nên hôm nay anh để cô xem.
Anh từng bước đi về phía cô, khi tiến lại gần thì vuốt ve hạ bộ, sau hai ba lần vuốt ve thì anh đã cứng hết cả rồi.Cô tận mắt nhìn anh cứng lên, sau đó nhìn anh lấy ra bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© thực sự mà cô chưa từng thấy, cô lo lắng đến mức tim gần như nhảy ra ngoài, tim cô đau nhói.
Vào lúc này, có lẽ cô ấy nên hét lên, nhưng cô ấy đã kìm lại được.
Cô nhìn sang chỗ khác, cứng ngắc quay người lại, sau đó giả vờ bình tĩnh, "Mặc quần vào đi ..."
Chưa kịp nói xong, anh đã ôm cô từ phía sau, vật này đè lên hông và eo của cô thật sát.
Động tác ôm của anh từ từ phát huy lực, từ thận trọng chuyển sang cứng rắn, anh vùi đầu vào vai cô, khép hờ mắt, ngửi được mùi sữa tắm thơm tho thường dùng trên người cô.
"Wendy, em có thể ..."
"Không!"
cô vội vàng ngắt lời anh, cô biết anh muốn nói gì, nhưng cô không thể!
Sự từ chối thẳng thắn của cô khiến anh có chút bất lực, bọn họ thực sự quá hiểu nhau, cô biết anh muốn nói gì trước khi nói một lời.
Nhưng anh vẫn không buông cô ra, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.
Không làm được thì ôm thôi.
Thứ cứng ngắc dưới đáy quần thật sự khiến cô cảm thấy căng thẳng và khó chịu, động đậy cũng không dám.
Cô biết đàn ông lúc này ý chí rất yếu, cô không thể chọc tức anh.
“Nếu không, tốt hơn hết cậu nên tự mình giải quyết trước đi!” Cô yếu ớt đề nghị với anh.
Cô hơi vùng vẫy, và cố gắng làm cho anh ta bị thuyết phục bằng cách lý luận:
"Khoan đã, chúng ta đang ở nơi công cộng, nếu ra ngoài lâu họ sẽ nghi ngờ"
“Đừng lo lắng, anh không quan hệ với em, anh chỉ muốn ôm em khi anh tự xử thôi.”
Anh thì thầm vào tai cô, dùng một tay vòng qua cô để giữ cho cô không di chuyển lên, đồng thời cởi khóa kéo sau lưng bộ váy của cô.