Gần đây Duy Minh rất ít cơ hội được ở cạnh Yên Nhi, phần vì việc học của cả hai khá nặng, hai còn vì cứ mỗi lần muốn hẹn cổ đi chơi hay đi dạo một chút cũng bị từ chối. Anh không nghĩ nhiều, chỉ quy việc này là vì việc học tập của cổ quá căng thẳng nên cần không gian riêng nghỉ ngơi. Và gần đây anh cũng vướng phải rắc rối với một nữ sinh, vào tuần học quân sự, anh được phân cùng đội với một cô bạn nữ tên Giai Lệ, vốn dĩ anh đã dặn cô ta ít đυ.ng chạm lung tung kẻo sập bẫy, ai nghĩ cô ta vẫn ngu ngốc chạm vào nơi nguy hiểm, cái bẫy từ trên cây chuẩn bị hạ xuống nhốt hai người họ, hết cách anh đành ôm cô ta lăn qua một bên. Anh thật sự không thích đυ.ng chạm vào người con gái nào khác ngoài Yên Nhi nên sau đó liền khó chịu đứng dậy lạnh nhạt nhắc nhở cô ta theo sau mình, bớt tái máy tay chân. Về sau đúng kiểu muốn né cũng né không được, cô ta bắt đầu bám riết lấy lòng anh, nói rằng ở cái trường quý tộc này, cô ta thường bị khinh khi thân phận, nếu có thể làm bạn với anh thì sẽ tránh được nhiều rắc rối. Anh nghĩ nếu chấp nhận, lấy thân phận là bạn của anh, có lẽ cô ta sẽ không bị bắt nạt và không bám theo mình nữa nên đã gật đầu.
Vài ngày sau đó, Giai Lệ như cái bóng luôn đi phía sau anh. Có lần đang trên đường đi bộ, muốn bắt xe đến nhà Yên Nhi, từ đâu có một chiếc xe lao tới, cứ như muốn nhắm tới anh, bất chấp lao cả lên lề đường. Không ngờ trong khoảnh khắc anh chưa kịp hoàn hồn, Giai Lệ lại xuất hiện ôm anh nhảy sang phía bên cạnh, chiếc xe ngay sau đó liền rời đi nhưng người con gái trong lòng anh lại đang đau đớn đến ngất xĩu.
Duy Minh ngay lập tức gọi xe Taxi rồi đưa cổ đến bệnh viện. Khi đứng trước cửa phòng bệnh, trong lòng anh hoàn toàn là áy náy tự trách, chỉ mong cô ta không xảy ra chuyện gì...
Khi bác sĩ đứng trước mặt anh, ông ta nói đại khái lại tình hình:
"Do bị ngã mạnh nên mắt cá chân bị chấn động, chúng tôi đã băng bó lại, tạm thời không thể để bệnh nhân hoạt động mạnh, sau khoảng một tháng hãy dẫn cổ đến tái khám"
"Được, tôi biết rồi..."
Từ sau hôm đó, mỗi ngày anh đều đến bệnh viện mua đồ ăn cho cổ, sau khi xuất viện anh liền nhờ quản gia nhà mình giúp mình chuyện chăm sóc cô ta, anh cũng chỉ tận lực đến đó là cùng, còn phải dành thời gian cho tiểu bảo bối của mình nữa!
Khoảng một tháng sau, anh theo lịch trình đưa cổ đi tái khám, bác sĩ bảo đã có chuyển biến tốt nhưng muốn xương lành lặn hoàn toàn cần thêm hai tháng nữa. Anh nhìn cô ta một lúc, trong lòng chỉ hoàn toàn là cảm giác áy náy...
Sau đó cổ có mời anh đi ăn tối để cảm ơn thời gian qua anh đã chăm sóc cô ta. Bữa ăn diễn ra khá nhạt nhẽo, chủ yếu vì anh hoàn toàn không tìm được chủ đề chung để nói với cổ, phần lớn là Giai Lệ độc thoại.
Đêm đến, nhiều cặp đôi đi bộ trên đường nhưng Duy Minh không có tâm tình hóng gió, chỉ muốn kết thúc cuộc hẹn này thật nhanh để về call cho Yên Nhi, lúc lơ đãng từ phía xa có chiếc xe chạy sát lề, để cô gái bên cạnh không bị thương nữa, anh ôm cô ta quay vào trong lề. Cô gái này là giả hay cố ý mà lúc nào cũng như sắp gặp tai nạn xe đến nơi.
Lúc đưa cổ đến trước cửa phòng trọ, anh nói lời tạm biệt rồi quay đi. Không ngờ Giai Lệ níu tay anh chặt lại. Duy Minh nhíu mày quay người xem cô ta muốn làm trò gì liền bị đôi môi kia ấn lên môi mình. Thân thể kháng cự mãnh liệt, chưa đầy một giây liền tách cô ta ra khỏi mình. Hàn khí xung quanh chưa bao giờ lạnh đến vậy:
"Sau này xin cô tự trọng, tôi đã có bạn gái, nếu thời gian qua có hành vi gì làm cô hiểu lầm thì xin lỗi, nhưng nếu cô còn giữ tâm tư đó thì cách xa tôi ra một chút"
Nói xong, không nhìn sắc mặt khó coi của đối phương mà đi về xe chạy một mạch đi khỏi.
Người lái xe thấy sắc mặt cậu chủ có vẻ rất tức giận nên run sợ hỏi:
"Cậu chủ....cậu muốn đi đâu?"
"Đi về biệt thự đi, tôi muốn đi tắm" Trên cơ thể của anh dù nhúng chạm chút mùi hương nữ nhân khác cũng khiến anh thấy kinh tởm, trên đời này....chỉ duy nhất mùi hương của Yên Nhi mới khiến anh không phản cảm mà còn say mê lưu luyến...đúng, chỉ mình cô ấy!