Giữa lúc mọi người đang ngồi quanh quầy rượu bàn chuyện rôm rả, Yên Nhi đứng khỏi chỗ ngồi:"Xin lỗi, tôi phải vào gặp bác gái, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện"
Wendy nhìn cô đầy ẩn ý, miệng không quên nói lời trêu chọc:
"Biết rồi, cậu vào sớm đi, để mẹ chồng tương lai đợi sẽ không hay đâu" ai ngờ vừa dứt lời liền nghe tiếng"Cạch" thật lớn làm Wendy giật mình quát:
"Duy Minh, biết cậu là kẻ lạnh nhạt rồi nhưng đừng có thêm cái tính thất thường giùm mình đi"
"...."
Yên Nhi mới dứt một câu mà hiện trường lại loạn thế rồi? Thế mà cô lại thản nhiên quay lưng tiến vào trong, kèm theo là ánh nhìn không rời của ai kia...
Hạ phu nhân đang ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng cha mẹ cô cùng vài vị trưởng bối khác.Phần vì họ là bạn bè thân thiết lâu năm nên được gia chủ tiếp đãi đặc biệt hơn hẳn. Vừa nhìn dáng hình xinh đẹp của Yên Nhi là bà ấy liền vui vẻ gõ tay lên chỗ ngồi trống bên cạnh:
"Yên Nhi, tới rồi sao con, lại đây ngồi cạnh bác nào"
Đối với việc lấy được tâm người khác, Yên Nhi đã làm từ khi con nhỏ, đó là lí do cô sống được đến khi cha nuôi nhận cô về bồi dưỡng. Nhanh chóng khôi phục khuôn mặt lạnh nhạt, thay vào là nụ cười đủ mức tiêu chuẩn của một tiểu thư danh giá.
"Chào bác gái, con xin lỗi vì để bác phải đợi"
"Yên Nhi ngoan, lại đạy để bác xem, sao càng ngày lại càng xinh đẹp thế này"
Cha mẹ cô lấy làm kiêu ngạo mà bên cạnh còn bồi thêm ấn tượng tốt cho con gái. Mẹ cô giọng điệu trêu ghẹo:
"Cả ngày hôm nay nó còn xôn xao không biết mặc gì để làm Cảnh Nam không rời mắt khỏi nó nữa kìa" những người xung quanh cũng liên tục gật đầu đồng tình.
Vài người xung quanh còn bàn tán như muốn lấy lòng cha mẹ cô:
"Không biết tương lai ai có phúc phần rước Đằng tiểu thư về làm dâu, chắc là nhà họ tích đức ba đời đấy chứ"
Hạ phu nhân nụ cười đặc biệt sâu rôi xoa nhẹ đầu cô:
"Cho nên con dâu tốt là phải sớm dành về, đúng không?"
Yên Nhi miệng cười đến có chút mất kiên nhẫn. Cũng may họ dời sang đề tài khác nếu không Yên Nhi cũng chả có dư sức mà giữ nụ cười công nghiệp này.
Đúng lúc này nam nữ chính lại lần nữa tiến đến phòng khách. Theo đúng logic thì mẹ nam chính đều sẽ không thích nữ chính, đặc biệt lại là thân phận đứa con riêng không danh phận này. Mà cũng một phần do lúc trước nữ phụ cứ gặp ai sẽ bêu rếu làm cho hinh tượng nữ chính trong mắt mọi người là một kẻ giả tạo lẳиɠ ɭơ như mẹ ruột của cô ta. Thật là...giờ để lại hố to cho Yên Nhi cô đây, làm sao để giúp nữ chính có ấn tượng tốt đẹp lại trong lòng Hạ phu nhân đây?
Trúc Anh lúc bên ngoài còn vui vẻ khoác tay Tư Nam dạo chơi xung quanh nhưng vào tới sảnh liền sợ hãi rụt tay lại. Tư Nam thoáng lướt qua nhóm người ngồi trò chuyện bên trong phòng khách, không hiểu sao lại dừng trên người cô gái với màu váy đỏ kia. Lúc trước chỉ thấy cô ta trang điểm một cách trưởng thành đứng tuổi lại còn luôn lẳиɠ ɭơ với nhiều người khác làm hắn thấy chướng mắt. Nhưng giờ chỉ thấy trước mặt một cô gái xinh đẹp thanh nhã, từng cử chỉ đều chuẩn mực của một tiểu thư đài cát. Trúc Anh bên cạnh cũng thấy anh ta nhìn về hướng chị mình lên tục nên khẽ cười châm chọc:
"Anh thấy chị Yên Nhi xinh đẹp lắm, có phải không?"
"Ai...ai bảo chứ!" tiếng anh phản bác đủ lớn làm cho mọi người đang trò chuyện trong phòng khách đều nhìn ra. Mẹ của anh thấy anh chỉ có phát hỏa, đã bảo tự mình đón Yên Nhi sang đây gặp bà lại dám đưa đứa con gái kia vào đây!
"Hạ Tư Nam, sao con còn không mau vào đây"
Anh đi vào vài bước lại thấy Trúc Anh đứng yên tại chỗ không dám vào trong. Anh lại quay về khoác tay vòng qua tay mình:
"Yên tâm, bà ấy không làm gì được em đâu"
Trúc Anh gật đầu, hơi run nhẹ mà bước đi cùng anh vào trong.
Hạ phu nhân nhìn đứa con trai của mình không những cãi lời mà còn trước mặt con dâu tương lai khoác tay người con gái thấp kém kia, ánh mắt không kiềm được lửa giận:
"Mẹ đã bảo con đưa Yên Nhi vào, sao lại để con bé một thân một mình ở bữa tiệc thế hả?"
"Là cổ tự muốn yên tĩnh, con chỉ làm theo ý cô ta"
"Con! Thế còn con bé bên cạnh, sao lúc nào cô cũng bám lấy Tư Nam của nhà chúng tôi"
"Mẹ! Sao lại trước mặt người khác sỉ vả em ấy như vậy" Tư Nam chắn trước người Trúc Anh bảo vệ.
Yên Nhi yên lặng xem kịch từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng:
"Bác gái đừng giận, là con nhờ anh Tư Nam đưa Trúc Anh đi dạo xung quanh"
Hạ Phu nhân lúc này mới nhịn lửa giận lại được, nhưng lời cô nói càng làm bà ngạc nhiên:
"Con....sao lại"
"Bác gái đừng nhìn con như vậy. Thật ra con không có ý gì với anh Tư Nam cả. Chỉ xem anh ấy là anh trai thôi. Nên việc anh ấy thích hay quan tâm ai đặc biệt con không hề để tâm"
Không khí xung quanh chợt lặng như tờ.
"Con!..." cha mẹ cô cũng dùng con mắt không tin được nhìn con gái mình. Đây còn là người con gái suốt ngày bám lấy ông bà đòi tương lai phải gả cho Tư Nam bằng được hay sao? Vốn dĩ hôm nay định cùng Hạ phu nhân bàn chuyện hôn ước cho tụi nhỏ, nào biết nhân vật chính của chuyện lại thay đổi 180 độ như vậy.
Hạ phu nhân như vẫn kiên trì với đứa con dâu sắp vào cửa là cô:
"Chả phải lúc nhỏ con hễ sang nhà gặp bác là nói muốn được làm con dâu của bác không phải sao?"
Không nghĩ Hạ phu nhân lại còn khơi quá khứ đáng xấu hổ của nguyên chủ Yên Nhi này. Cô đành lần nữa giải thích:
"Là do lúc nhỏ ngây thơ, con chỉ nghĩ gả vào sẽ được ở cạnh chơi cùng anh Tư Nam nhiều hơn thôi, giờ lớn rồi mới thấy những lời nói lúc nhỏ thật ngốc. Mong bác gái không chê cười cháu"
"...."
Tư Nam bên kia nếu lúc trước sẽ cảm thấy vui vẻ trước những lời này của cô nhưng không hiểu sao lại có chút mất mát.
"Vậy thôi, con xin phép ra ngoài tìm bạn. Chắc họ đang đợi con"
"Vậy được...khi nào rảnh cứ sang nhà tìm bác" Hạ phu nhân tiếc nuối nhìn cô con dâu đáng lí sắp vào cửa lại bị hụt thế này...
Khi cô lướt qua người Tư Nam, không biết vì sao anh ta lại níu bàn tay cô lại, nhưng Yên Nhi khẽ kéo bàn tay anh xuống, nhẹ nhàng lướt qua anh mà không nói thêm lời nào. Cứ như một cơn gió khẽ mang đến cơn mát lành rồi lại biến mất mà đem theo mọi thứ.
Trúc Anh cảm thấy anh ấy có chút không vui nên liền kéo tay anh rời đi để tránh Hạ phu nhân lại tức giận chửi bới anh ấy thêm.
Vừa thoát khỏi cửa biệt thự Hạ Gia, cô liền thở dài như trút gánh nặng, cuối cùng cũng không phải diễn sâu nữa. Giờ cô không biết có nên quay lại quầy rượu tìm nhóm bạn kia không nữa, vì dù cô không ghét bỏ họ nhưng lòng lại thật sự chưa mở rộng đón nhận bất kì mối quan hệ nào kể cả bạn bè....một con sói đơn độc bao năm như cô, tự mình vượt qua thử thách nhiều lúc còn khó giữ lấy mạng nhưng vẫn mạnh mẽ đi đến vạch đích thì...liệu còn cần người đồng hành sao?
Trong lòng mãi bận suy tư mà không biết đã đi ra tận cổng ngoài biệt thự từ bao giờ. Yên Nhi mơ màng mở đôi mắt màu tím nhạt đảo xung quanh vài vòng. Do biệt thự nhà Hạ gia được xây dựng trên mảnh đất đắt giá bậc nhất thành phố A này. Tất nhiên đường phố dọc đây trông rất đẹp, đủ các loại cây xanh cùng ghế đá bày trí dọc lối đi để mọi người nghỉ ngơi khi đi dạo. Duy chỉ có một điểm là do không phải ai cũng có thể mua được nhà ở đây nên thành ra người cũng không nhiều. Một con đường rộng lớn với các căng hộ biệt thự sang trọng trước mắt. Đứng dưới gốc cây hoa bằng lăng tím mảnh mai, chỉ một cơn gió nhẹ làm cánh lá khẽ rơi, đậu lên mái tóc màu đen xoăn dài. Thiếu nữ với đôi mắt tím hút hồn trong mắt hiếm thấy có chút xao động nhìn lên cao bắt lấy khoảnh khắc các cánh hoa rơi kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo làm xao động vài người đi đường ngang qua, có vài người con trai vì quá yêu thích bức tranh thiếu nữ trước mặt mà bị bạn gái mình nhéo đỏ cả tai kéo đi khỏi.
"Anh hay lắm, về nhà chết với em"
"Em đừng giận, em là đẹp nhất trong lòng anh mà"
Cuộc nói chuyện của đôi trẻ vừa đi ngang qua làm cho ánh mắt của Yên Nhi có chút ý cười nhưng rất nhanh đã tan đi như chưa từng hiện hữu.
Dự định ngồi ngắm cảnh đến khi tan tiệc của cô nhanh chóng bị cắt đứt khi nghe thấy một vài âm thanh đánh nhau lẫn chửi bới ở đằng xa. Do từ nhỏ đã làm sát thủ nên thính giác cũng nhạy hơn hẳn người thường. Tuy cô không muốn phải dính dáng gì thêm đến cái gọi là thế giới ngầm nhưng nó như sợi dây vô hình trói buộc cô, dù muốn cắt cũng không thể. Yên Nhi cau mày rồi quyết định đi đến đó thăm dò một chuyến mà không biết phía trong căn biệt thự có một ánh nhìn đang quan sát hướng đi của cô rồi quay lưng bước khỏi vị trí ban đầu.
----------
Xin chào mọi người, vậy là tuần này tác giả đã tặng các bạn liên hoàn tận 3 chương. Xem như bù đắp cho việc chờ đợi của các bạn rồi đấy nhé! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nè.