Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn

chương 12: Thiếu nữ bóng đêm

Dựa theo tiếng động từ xa, cuối cùng Yên Nhi cũng đi đến đúng chỗ, lúc này ở một khu đất trống chưa thi công đã tụ tập thành hai nhóm người rõ rệt. Họ dùng mọi vũ khí mình có trên tay tàn sát đối thủ, mùi máu nồng nặc trong không gian ẩm thấp, có vài tên bị thương nặng nằm trên nền đất, máu cứ theo thời gian in hằn lên áo có thể nhìn thấy rõ rệt .

Dường như một bên đang dành lợi thế, bên còn lại có vẻ khá dè chừng bên đối thủ, liên tục giữ thế phòng bị. Cô nấp phía sau một cây xanh gần nhất nhưng vẫn đủ quan sát sự tình phía bên trong. Chợt có một chiếc xe di chuyển đến rồi ngừng lại. Dáng người của một nam nhân bước xuống, theo sau là vài tên đeo kính đen che kín mặt, cung kính đứng hai bên cúi chào. Để tránh bị hai bên phát hiện, Yên Nhi đành cố gắng xử lý chiếc váy dự tiệc phiền phức trên người rồi leo lên cây ngồi quan sát toàn cảnh, cũng may cây này khá cao và đủ kín đáo để ẩn nấp nên thành công tránh né sự chú ý. Cô ngồi dựa lưng trên thân cây thông thả mà nhìn người con trai từ xe bước xuống, bộ dáng trông thật tao nhã cao quý, đôi tay đút trong túi quần, dù trong bóng tối vẫn tỏa ra được khí chất vô cũng ưu nhã. "Thành thiếu, bọn chúng đúng là không sợ chết, dám hẹn chúng ta ra đàm phán" tên đàn em bên cạnh nhìn bọn người kia không gì ngoài sự khinh thường.

Người được xưng Thành thiếu liếc mắt quan sát một lúc, như phát hiện điều gì đó nhưng không lên tiếng, khóe miệng nhếch lên:

"Nếu đã vậy, thì không cần khách sáo làm gì"

khí tức bao quanh hắn lạnh lẽo đến rùng mình, tay nhẹ nhàng vân vê khẩu súng vừa rút từ túi quần ra, động tác ôn nhu mượt, lại khá tùy ý.

bọn người bên kia nhìn thấy hình dáng người đến là ai, người thì vui mừng ra mặt, kẻ thì đổ mồ hôi căng thẳng. Tên thủ lĩnh của nhóm còn lại đứng một góc tựa lưng vào tường nhìn cảnh đánh nhau vừa nãy giờ cũng chịu dời chỗ đi đến đứng giữa sân như để chào đón người con trai vừa xuống xe kia:

"Thành thiếu, tôi tưởng cậu sợ thua nên sẽ không dám xuất hiện chứ"

"nhiều người như vậy...thật náo nhiệt đấy!" Người con trai kia cũng không phải bức bình phòng đứng đấy mặc người khác trêu chọc, anh đi dần đến gần kẻ thủ lĩnh kia, nhìn đối phương bằng nửa con mắt. thái độ khinh người cộng với khí thế của anh ta làm người khác muốn ngay lập tức đạp đổ nó.

"tôi phải cảm ơn Hắc bang chủ đây coi trọng...mà mời nhiều người như thế này đi?"

Ông ta ánh mắt hiện ra sự thù hận, người trước mắt ông ta chính là bang chủ của Hàn Long bang, luôn cạnh tranh với ông ta trên mọi phương diện, mới cách đây vài ngày còn dám tranh giành địa bàn mà bọn họ đang nhắm tới. Nhưng tất nhiên ông ta không quá coi trọng Hàn Long bang vì chúng chỉ mới tự thành lập cách đây không lâu, sẽ dám đυ.ng tới Hắc bang bọn họ? nhưng thực lực kẻ này quả thật ngạo hổ tàng long, chỉ trong một đêm đã đem kho cất giữ vũ khí của bọn họ nổ tung mà không kịp phòng bị, giờ chính ông tự ra trận, thật muốn xem kẻ đứng đầu bọn chúng là thần thánh phương nào lại ngạo mạng không coi bang phái ông ta ra gì?

ông ta không kiềm chế được cơn giận kiềm nén bấy lâu, đưa tay câu lấy cổ áo anh ta:

"mày nghĩ mày là ai mà dám đối đầu với tao?"

nhóm người phía sau người con trai liền khởi động nòng súng, chân vừa định bước lên khống chế lão ta thì bàn tay thon dài xinh đẹp của người con trai tao nhã giơ lên ra lệnh họ lui xuống.

"Hắc bang chủ, đây là cách đàm phán mà ông nói? Ỷ đông hϊếp yếu mà đánh người của tôi muốn chết đi sống lại?"

"hahaha, ai mà muốn đàm phán với mày chứ? tao chỉ muốn tận tay tao...gϊếŧ chết kẻ đầu xỏ của mọi chuyện!"

Nhân lúc anh ta còn đang bị mình khống chế, ông ta từ trong ống tay áo rút ra một cây kim châm đã chứa sẵn kịch độc, bang của ông ta nổi tiếng nhất chính là thủ pháp gϊếŧ người không cần tốn đạn, chỉ một chút kịch độc vào kim mà đâm nhẹ vào kẻ thù cũng khiến họ một là chết trong đau đớn, hai là chết ngay tại chỗ. ông ta muốn Thành thiếu chủ bị dày vò ngày này qua ngày khác nên kịch độc cũng là loại đắt nhất, dù cho kẻ địch muốn gϊếŧ ông ta cũng không thể thực hiện vì chỉ ông mới có thuốc giải. mũi kim ngọn theo bàn tay thành thục của lão hướng ngay cổ thiếu niên đưa đến nhưng...

"phập"

nhanh như chớp lại bị một vật thể lạ bay đến cứa vào tay lão ta một vết cắt thật sâu, ngay tay lão ta làm rơi cây kim châm xuống dưới nền đất đồng thời tay còn lại cũng bị vật thể đó bay cứa đến chảy máu đến ăn đau mà buông nhanh khỏi cổ áo thiếu niên kia.

Hắc bang chủ ăn đau ôm lấy bàn tay của mình, lão ta cũng là người biết quan sát, tất nhiên biết rõ vị trí chiếc lá bay đến đây cùng vị trí đàn em Thành thiếu không cùng một vị trí, thêm vào đó thái độ của họ cũng ngạc nhiên không khác gì bọn đàn em của lão.

Từ phương hướng chiếc lá phóng đến, lão nhanh chóng biết kẻ kia chắc chắn đang ẩn náu ngay phía sau bóng cây cao lớn đấy nên rống lớn:

"Là kẻ nào còn không mau xuất hiện, dám xen ngang vào chuyện tốt của tao, chán sống rồi à?"

người kia mà lão nói chả ai khác ngoài Yên Nhi. cô nằm tựa lưng lên thân cây, nghe được một vài thông tin cốt lỗi nên nhanh chóng truy tìm thông tin trong quyển tiểu thuyết đã đọc về băng phái Hắc bang này, việc tốt chẳng có một mà việc xấu đã làm đến hàng trăm vụ. Đang định tìm hiểu về thông tin vị bang chủ còn lại thì đã thấy lão ta định lén lút làm hành vi xấu xa nên chưa kịp suy nghĩ đã ngắt nhanh hai chiếc lá kẹp trên đầu ngón tay, giờ chúng chả khác gì hai cây phi đao bắn thẳng về phía bàn tay đối phương.

nghe được tiếng la hét của lão lẫn lời nói khích tướng kia cô chỉ khẽ nhếch nhẹ môi như toan tính gì đó. cô dùng tay xé đi một mảnh vải nhỏ dưới chân váy đủ để làm chiếc khăn che đi nửa gương mặt của mình. thân thủ nhanh nhẹn xoay người nhảy xuống tiếp đất một cách an toàn. mọi người không ai bảo ai đều tự động nhìn về phía bóng hình màu đỏ xinh đẹp kia. Mái tóc dài bay nhẹ theo cơn gió, vài sợi đọng lại trên bờ vai trắng ngần xinh đẹp, chiếc khắn đỏ che đi nửa gương mặt nhưng vẫn để lộ đôi mắt tím biếc sắc bén. Cô tựa như đóa hoa hồng mang sắc đỏ kiều diễm quyến rũ lòng người.

"xin chào Hắc bang chủ" âm điệu phảng phất như tiếng đàn violin, dịu dàng nhưng sắc sảo.

"cô...là ai?" ánh mắt lão ta từ giận dữ lại nhanh chóng chuyển sang ngây dại, nhanh chóng hiện hình bộ dạng một kẻ háo sắc, nếu cô gái này thật sự chịu cúi phục về làm dưới trướng của lão thì chắc chắn hắn sẽ cho cô mọi quyền lợi tốt nhất, vì từ cách ra tay của cổ, chỉ một chiếc lá đã làm bị thương đối phương ở một khoảng cách xa như vậy, chắc chắn là anh tài trong anh tài.

Người con trai được xưng là Thành thiếu chủ ánh mắt đánh giá nhìn cô gái ẩn hiện trong màn đêm kia, từ đầu anh đã nhận ra sự hiện diện của cô, vốn chỉ nghĩ là một người chán sống đến đây thăm dò, không nghĩ lại còn ra tay giúp anh.

tiếng giày cao gót lạch cạch bước qua những cái xác người đỏ rực trên nền đất, chính đôi giày cũng là màu đỏ rượu kiêu kỳ như chủ nhân nó. Anh lại nhìn khuôn mặt tinh tế kia, dù đã được che kín nhưng anh chắc chắn phía sau lớp vải là một dung nhan khó có thể dùng ngôn từ nào diễn tả.

"tôi là ai không quan trọng...quan trọng là ông đã làm việc ngắm cảnh của tôi bị hủy hoại" lời nói có chút kiêu ngạo mà trả lời.

"ngắm cảnh!? việc đó liên quan đéo gì tới ông đây!" ánh mắt lão ta tức giận như muốn đi lên bóp chết đối phương.

"tất nhiên là liên quan, lúc tôi đang muốn ngắm cảnh về đêm yên tĩnh, nhóm người của ông và hắn ta lại đánh nhau lớn tiếng, làm phá vỡ bầu không khí lãng mạn vốn có"

nghe lí do của cô, mọi người xung quanh đều yên lặng như tờ, cứ như gặp phải một cô gái điên. chỉ có Thành thiếu chủ, người quan sát mọi cử chỉ của cô khóe miệng chợt câu nhẹ một độ cung hoàn mỹ, anh ta cất bước tiến lại đủ gần Yên Nhi, chất giọng trầm thấp mang hơi thở của một loài báo nguy hiểm:

"vậy...vị tiểu thư đây muốn tôi bù đắp thế nào?"

cuối cùng cũng có kẻ hỏi đúng trọng tâm cô muốn, Yên Nhi một tay đưa lên như đang chăm sóc móng tay xinh đẹp của mình, tay còn lệnh chỉ thẳng về phía tay Hắc bang chủ kia:

"Cái tôi muốn...chính là một con mắt của gã"

một tia ngạc nhiên nhỏ xuất hiện trong mắt Thành thiếu chủ, những kẻ đàn em của hai phe cũng hít khí lạnh với cậu trả lời của cô, họ không ngờ cô gái với dáng người mảnh mai xinh đẹp thế kia lại dám một mình xông vào nơi đây, lại còn không sợ đối mặt với bang chủ hai phái, có phải cô ta từ bệnh viện tâm thần nào mới trốn ra không?

"Haha, cô gái nhỏ, ta chỉ vì thấy em xinh đẹp nên mới không mạnh tay, nếu em còn dám chống đối thì đừng trách" Hắc bang chủ cười to khinh thường nhìn Yên Nhi mà so sánh với những nữ tử yếu đuối khác. nhưng chưa để hắn cười xong đã cảm giác một bàn tay đang ghìm chặt cổ của lão, đôi mắt tím biếc lại gợi lên một tia khát máu, đây có lẽ mới chính là con người thật của Yên Nhi, một người đã từng gϊếŧ người vô số, ra tay tàn nhẫn đến thuộc hạ cũng không dám chứng kiến mỗi khi cô ra tay trên kẻ thù. Yên Nhi vốn không muốn đắm chìm vào trong cốt truyện quá sâu nhưng người trước mặt lại khác, hắn chính là kẻ người người đều muốn gϊếŧ, bang phái hắn ngoài buôn bán vũ khí trái phép còn dám bắt cóc trẻ em phụ nữ đem đến những thành phố xa hoa buộc họ tiếp khách, thõa mãn thú vui ăn chơi kiếm tiền dơ bẩn đấy. thậm chí trong tương lai còn bắt cóc Trúc Anh suýt làm cho cô ấy mất đi sự trong trắng mà đi tự vẫn. Giờ đây nữ phụ cô đây làm việc thiện một lần, dạy cho hắn ta một bài học vậy...

Tay phải cô nhanh thoăn thoắt chọc vào mắt phải hắn ta, cổ tay xoay chuyển, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra, sau đó con mắt của lão liền nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

kẻ vừa mất đi một con mắt đau đớn hét lớn, toàn thân lão run rẩy. Yên Nhi hài lòng với kết quả nên đẩy mạnh lão về phía bọn đàn em của hắn:

"Chăm sóc cho ban chủ các người, nhắn với hắn nếu sau này còn làm việc xấu, chính tay tôi sẽ lấy đi đôi mắt còn lại của hắn."

bọn đàn em nhanh chóng khởi động nòng súng, Yên Nhi cũng không ngốc đừng yên cho chúng gϊếŧ mình, cô chạy nhanh về phía tên Thành thiếu kia cướp lấy súng từ túi quần của hắn:

"Coi như đây là quà chuộc tội của anh"

Yên NhI nói một câu đủ để hai người nghe thấy rồi nhanh chóng chạy khỏi đám đông, bọn đàn em nhắm vào dáng người đỏ rực kia nhắm bắn liên tục, không nghĩ 10 tên con trai tự xưng là sát thủ lại không lần nào bắn được vào người cô gái kia. Yên Nhi xoay người, đôi mắt lạnh lẽo khẽ nổ súng, chỉ trong 1 giây đã hạ một tên, cả nhóm bắn tỉa nhanh chóng nhìn về đồng bọn, hắn ta chết nhưng vẫn chưa nhắm mắt, thậm chỉ vị trí bắn lại nhắm chuẩn xác ngay tại tim của hắn, ngay cả nhịp tim cũng không còn.

Yên Nhi như trở về lúc chưa xuyên qua, tuy cô không có biếи ŧɦái tới mức lấy gϊếŧ người làm niềm vui nhưng những kẻ xấu xa đáng gϊếŧ thì cô không ngại cho bàn tay mình dính máu. nhân lúc không ai chú ý cô vội chạy khỏi hiện trường, sẵn tay vứt thành phẩm vào sọt rác ven đường.

"thật bẩn..."

Thành thiếu chủ( Tên thật: Trần Diệp Thành)