Giấc ngủ của Đàm Tư Cẩm bị gián đoạn, anh bị nụ hôn của Alpha đánh thức một cách mơ màng, nhưng một chút biểu hiện thức dậy cũng không có, chỉ nhẹ nhàng nói nhỏ hai câu vô cùng bất mãn, nhưng nghe lại thấy giống như đang làm nũng. Anh từ từ mở mắt, hàng mi dày và dài khẽ động, đôi mắt như thủy tinh trong veo, nhưng đôi mắt ấy có vẻ vẫn còn mờ màng và mệt mỏi.
Thấy anh đã tỉnh, Trình Khiêm lại hôn lên môi anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Đàm Tư Cẩm một lúc, sau đó không nhịn được hỏi:
“Anh có biết em là ai không?”
Đàm Tư Cẩm chớp mắt, vùi đầu muốn ôm cậu vào lòng, tựa như sắp ngủ lại, nhưng Trình Khiêm không thuận theo, đưa tay lên kéo nhẹ cằm anh, lại bắt gặp ánh mắt anh:
“Em là Trình Khiêm, em, Trình Khiêm.”
Đàm Tư Cẩm nhìn cậu, vẻ mặt buồn ngủ càng lúc càng rõ, khi Trình Khiêm tuyệt vọng buông tay ra, Đàm Tư Cẩm, người gần như đang ngủ, đôi mắt nhắm lại, đột nhiên thì thào:
“Trình Khiêm.”
Trình Khiêm đột nhiên choáng váng, trong người đột nhiên nổi lên cơn sóng nhiệt nhanh chóng chạy khắp người, nhuộm đỏ cả cái cổ trắng nõn và vành tai cậu, trong lòng Trình Khiêm tràn ngập lo lắng, bất lực và xấu hổ. Trong một thoáng, cậu cho rằng người bên đã thực sự tỉnh và nhận ra mình.
Tuy nhiên, người thầy bị đánh dấu và mắng nhiếc nhất thời trong hai ngày cũng chỉ gọi tên cậu, sau đó nhắm mắt vùi mặt vào cánh tay cậu, chỉ để lại một cái đầu tròn xoe, mềm mại, mái tóc nâu đen của anh vẫn còn một chút ẩm ướt vì mồ hôi đọng lại, vương vấn một chút mùi thơm ấm áp.
Anh thực sự rất mệt.
Trình Khiêm mím môi, ôm người nằm xuống một lúc, sau đó đổ một ít nước ấm vào lau từ trong ra ngoài cho Đàm Tư Cẩm. Cậu lấy trong túi áo khoác ra lọ thuốc mỡ mua hôm qua, cẩn thận bôi lên phần cơ thể đỏ ửng, bầm tím của người kia.
Sau khi quay đi quay lại, bụng của Trình Khiêm lại bắt đầu kêu lên, cậu liếc nhìn màn hình điện tử trên bàn cạnh giường, đã 12:38 rồi.
May mắn thay, vẫn còn thời gian để sử dụng các kỹ năng nấu ăn mà cậu vừa học để làm một món gì đó ăn.
Sau một lúc bận rộn trong bếp, Trình Khiêm mang ra hai bát mì ống và hai đĩa bít tết áp chảo với vẻ hài lòng.
Phần bít tết đã được làm sẵn, miếng bít tết nướng được cậu cắt thành từng miếng nhỏ, màu sắc không tệ. Mì là mì Ý luộc, nước sốt thịt làm sẵn đã được nấu trong lò vi sóng. Nhìn qua cũng không quá tệ.
Trình Khiêm hào hứng bọc Đàm Tư Cẩm trong chăn rồi bế anh đến chiếc sô pha mềm mại trong phòng khách, đưa đĩa bít tết xuống dưới chóp mũi anh, dùng nĩa gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng. Mùi thơm của thịt bò chín tới đánh thức vị giác của Omega đang đói bụng, anh từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò nhỏ, rồi há miệng ngậm lấy.
Đàm Tư Cẩm chậm rãi nhai nó, và đột nhiên từ trong miệng bật ra:
“Mặn…”
Tay cầm nĩa lúng túng dừng lại trong giây lát, Trình Khiêm cũng đói bụng, giơ nĩa lên theo chiều ngang và đưa vài miếng thịt bò trên đĩa vào miệng. Cậu phồng má nhai, rồi nuốt nước bọt ừng ực.
Nó hơi mặn, chắc là do rắc muối nhiều quá, nhưng khẩu vị của cậu cũng khá nặng nên cái mặn này với cậu cũng chẳng là gì.
Nhưng mà, mùi vị thơm phức của Alpha lại khơi dậy hứng thú của Omega, Đàm Tư Cẩm dường như tỉnh táo hơn một chút, nhìn chằm chằm miếng thịt bò còn lại trên đĩa, chậm rãi phun ra mấy chữ:
“Tôi cũng muốn…”
Trình Khiêm không nhịn được cười, anh ta cười đến mức khịt mũi một cái, sau đó gắp một miếng thịt bò nhỏ đưa vào miệng người kia.
Anh ngược lại ăn rất nhanh lẹ, chao ôi.
Ăn xong đĩa mì cuối cùng, thức ăn trên đĩa có chút nguội lạnh, Đàm Tư Cẩm nhai chậm rãi ăn cũng ít, cuối cùng yếu ớt vẫy tay ra hiệu không còn nuốt được nữa, sau đó trực tiếp ngả vào vai Trình Khiêm ngủ tiếp.
Trình Khiêm nhanh chóng ăn hết nửa đĩa mì ống còn lại, hài lòng lau miệng rồi bế người trở lại giường.