Trình khiêm giải thích:
“Anh ấy không phải là những kẻ hư hỏng kia.”
Lý Mạn Hi bình thản hỏi:
“Vậy cậu ấy là ai?”
Trình Khiêm lại im lặng. Hiện tại, cho dù lần này cậu có thoát được thì cũng không có thể giấu diếm được lâu.
Vì vậy, cậu đã suy nghĩ một lúc rồi nói thật:
“Đó là giáo viên dạy nhạc của con, Đàm tư Cẩm. Khi tan học ngày hôm trước, con quay lại lớp học âm nhạc để lấy chiếc cặp và tình cờ gặp anh ấy. Kỳ phát tình của anh ấy đột nhiên đến, lúc con tìm thấy anh ấy, anh ấy đã tiêm sáu bảy mũi thuốc ức chế, nhưng vẫn không có tác dụng. Vì vậy …”
Lý Mạn Hi yên lặng nghe con trai thuật lại, bên kia liền ngắt lời:
“Vậy con đưa cậu ấy về nhà?”
Trình Khiêm khẳng định:
“Mẹ ơi, mẹ biết con mà. Anh ấy thì khác. Con có phản ứng mạnh với tin tức tố của anh ấy.”
Mãi cho đến khi nghe được câu này, trên khuôn mặt lãnh đạm của Lý Mạn Hi thoáng hiện lên một tia dao động, khóe mắt khẽ nhăn lại.
Là một Omega trội, bà hiểu rất rõ tính tình của con trai mình, những Omega với tin tức tố thấp kém sẽ chỉ khiến cậu tránh xa và ghê tởm. Cho dù nó có tốt hơn, con trai bà cũng nhất định khống chế được chúng.
Và người được gọi là giáo viên dạy nhạc Đàm Tư Cẩm này chắc hẳn có vấn đề với tin tức tố của anh, nếu anh không nhúng tay vào thì có nghĩa là độ phù hợp tin tức tố giữa hai người là khá cao.
Lý Mạn Hi nhanh chóng phân tích toàn bộ sự việc trong đầu, sau đó ném ra câu hỏi mấu chốt:
“Con đã đánh dấu hoàn toàn cậu ta chưa?”
Trình Khiêm lắc đầu:
“Chưa ạ.”
Lý Mạn Hi rũ mi xuống, ánh mắt dừng một chút, sau đó bình tĩnh đứng lên, âm thanh êm ái của giày cao gót vẫn như một lời cảnh cáo âm thầm:
“Tốt nhất là như vậy.”
Bà hơi nâng cằm về phía túi đồ trong siêu thị trước cửa dặn dò:
“Nhớ vào bếp, ăn uống đầy đủ.”
Vừa dứt lời, bóng dáng cao lớn tao nhã xoay người biến mất ở cửa, tiếng giày cao gót nhẹ nhàng dần biến mất trên hành lang khi bà rời đi.
Trình Khiêm vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng ô tô khởi động dưới lầu, cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó đóng cửa lại.
Vừa vặn cửa khóa chống trộm, phản ứng đầu tiên của cậu là lao vào phòng ngủ để xem tình hình của Đàm Tư Cẩm. Mùi hương trong phòng còn rất nồng nặc, gần như cả khuôn mặt của người trên giường đều vùi trong chăn bông lưu mùi Alpha.
Trình Khiêm lại thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng hoàn toàn thả lỏng, cậu không đóng cửa phòng ngủ nữa, vì sợ rằng sẽ không phát hiện được động tĩnh bên trong toàn bộ căn nhà nhỏ. Mùi rượu thơm cánh hoa hồng rất nhanh đã tràn ngập khắp phòng.
Cậu không thể không hít thở sâu hai hơi, cảm giác thích thú lập tức lan tỏa trong não cậu, đó là sự thoải mái và dễ chịu giống như đứa trẻ không cần phải lo nghĩ.
Đã lâu rồi cậu không cảm thấy thư thái như vậy.
Trình Khiêm thoải mái ngâm nga một giai điệu nhỏ lần đầu tiên, và giai điệu yếu ớt thoát ra từ khóe miệng với một nụ cười nhẹ. Cậu xách túi đồ nặng trịnh ở cửa vào phòng bếp rồi đem từng nguyên liệu nấu ăn bỏ ra.
Cho dù mẹ cậu ngoài miệng thì nghiêm khắc nhưng lại luôn quan tâm đến thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại của con trai mình. Trình Khiêm nhìn phòng bếp chật hẹp bày la liệt đồ, thị thà rau củ cho dù đắt nhưng vẫn luôn đầy đủ, nhất thời có chút xúc động, cái cảm giác này sẽ xuất hiện khi cảm xúc đã bị đè nén quá lâu và cần phải giải phóng.
Cậu khẽ thở dài, chạy gần hai bước từ phòng bếp trở về phòng ngủ, ngồi xuống giường ôm lấy anh rồi hôn một cái.