Thầy Là Cám Dỗ Khó Cưỡng

Chương 1: Gặp gỡ

Chương 1: Gặp gỡ

Nắng chiều tà nghiêng ngả rơi về cuối chân trời, tô điểm cho khuôn viên trường trống trải một màu đỏ cam ấm áp.

Trình Khiêm lau mồ hôi trên mặt, bỏ bóng rổ vào giỏ đựng rồi lại đưa mắt nhìn quanh sân, phát hiện bản thân thế mà lại bỏ quên cặp sách.

Đây là kỳ nghỉ chỉ kéo dài trong một tuần, sẽ là một tội đồ nếu một học sinh trung học sắp tốt nghiệp lại không làm bài tập về nhà.

Không được! Cậu mặc áo khoác, chào tạm biệt cậu bạn cùng lớp đang chơi bóng với mình rồi nhanh chóng chạy về trường để lấy cặp sách.

Buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ là tiết âm nhạc, phòng học nhạc nằm ở dãy cuối, tầng trên cùng của tòa nhà dạy học, Trình Khiêm đi đến cuối tầng năm rồi đột ngột dừng lại khi vừa đến gần cửa lớp.

Một mùi thơm nồng đậm xộc thẳng vào mũi, cậu khẽ nhăn mũi ngửi ngửi, trong đầu đột nhiên truyền đến một luồng kɧoáı ©ảʍ vô cùng thoải mái.

Là một Alpha cấp S, cậu biết quá rõ đây là mùi hương gì.

Mùi hương này khác xa với phần lớn Omegas thấp kém mà cậu đã từng gặp, một mùi thơm cao cấp, ngọt ngào và nồng nàn nhưng không hề rẻ tiền.

Cậu siết chặt lòng bàn tay, mồ hôi lăn dài từ trán xuống cằm thuận thế rơi xuống trước ngực, áo sơ mi trắng bên trong đã ướt đẫm, lớp vải mỏng dễ dàng lộ ra thân hình săn chắc rắn rỏi của thiếu niên.

Cổ họng có chút khó chịu, cậu quyết định mở ra cánh cửa đang ngăn cách chính mình với hương vị dụ hoặc kia.

Cửa trước và cửa sau của phòng học nhạc đã bị khóa, nhưng do ổ khóa ở cửa sau vừa bị hỏng vào tuần trước, vì thế nhân viên sửa chữa chỉ tạm thời khóa bằng nút buộc dây thép. Trình Khiêm dùng móng tay đã cắt gọn của mình cho vào nút khóa, dùng chút lực mở ra.

Đầu ngón tay lập tức ứa máu, cậu liều ngậm vào miệng, nhưng cơn đau thoáng qua lập tức bị bỏ quên khi cánh cửa bị đẩy ra.

Hương hoa hồng thơm ngát như muốn bùng cháy, đánh thức mọi tế bào thần kinh của cậu, cậu nhanh chóng đóng cửa lại, kiềm chế du͙© vọиɠ nguyên thủy mạnh mẽ và xa lạ trong cơ thể.

Để có thể dạy lớp với số lượng lớn học sinh, phòng học nhạc sẽ rộng hơn phòng học bình thường, trước dãy bàn ghế là bục giảng và đặt cạnh bục giảng là một cây đàn piano đắt tiền.

Lần theo mùi hương, Trình Khiêm chậm rãi tiến lại gần, nhưng cứ mỗi bước chân thì ham muốn mãnh liệt trong cơ thể cậu lại càng được đánh thức mạnh mẽ, khiến cậu phải luôn tự nhủ rằng phải thật bình tĩnh, mỗi một giây trôi qua đều phải thật bình tĩnh.

Chỉ là Trình Khiêm lại không cẩn thận dẫm phải thứ gì đó, tức khắc bên tai liền truyền đến một tiếng vụn vỡ.

Cậu cẩn thận nhấc chân lên, lại phát hiện thứ mình đang giẫm phải là một ống thuốc thí nghiệm làm bằng sợi thủy tinh, cậu nhẹ bóp ống thuốc rỗng, liếc nhìn dòng chữ nhỏ trên mã vạch, không khỏi nhíu mi.

Đây là một loại thuốc ức chế Omega, và theo kinh nghiệm của bản thân thì liều lượng trong ống này không hề nhỏ.

Nhưng ngay khi cậu đang phân tích, một tiếng rêи ɾỉ khe khẽ như mèo kêu trực tiếp truyền vào tai cậu, thanh âm nhẹ nhàng xúc động, lại có chút gấp gáp nhưng tràn đầy bất lực, toàn bộ dây thần kinh của cậu một lần nữa lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Trình Khiêm nín thở tiến thêm vài bước, ngay khi chiếc đàn piano đen bóng đập vào tầm mắt, cậu cũng nhìn thấy người đàn ông đang co quắp bên cạnh chiếc đàn piano.

Cậu dừng lại, sững sờ và bối rối.

Người đó chính là giáo viên vừa dạy họ buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ, Đàm Tư Cẩm.