Việc học ở cao trung thường rất áp lực, lớp học nhạc luôn bị các giáo viên khác chiếm tiết, thế nên cơ hội để học sinh gặp gỡ giáo viên dạy nhạc đương nhiên rất hiếm.
Trong mắt mọi người, thầy giáo Đàm này luôn luôn khiêm tốn, lịch thiệp và hòa nhã, với ngoại hình xuất chúng và sự thông hiểu về thanh nhạc càng làm cho Đàm Tư Cẩm khí chất ngút trời. Thầy cũng đã từng trở thành idol đáng ngưỡng mộ của rất nhiều Omega trong trường.
Tuy nhiên, Trình Khiêm không bao giờ nghĩ rằng thầy Đàm, người luôn bị mọi người lầm tưởng là một Alpha trội, hóa ra lại là một Omega được giấu kín.
Hơn hết, thầy là một Omega có mùi rất quý phái và thuần khiết.
Người đàn ông ngày thường luôn lịch thiệp tao nhã này giờ đây đang cuộn tròn trong góc nhỏ bên cạnh cây đàn piano, toàn thân căng cứng sắc mặt đau đớn, như thể đang cực lực đấu tranh với cơ thể của chính mình. Bên cạnh anh còn rơi vãi mấy cái ống thuốc ức chế rỗng tuếch.
Không ngoài dự đoán, Đàm Tư Cẩm đã vào thời kỳ phát tình, và tất nhiên số lượng thuốc ức chế lớn như vậy không thể ngăn chặn được tình trạng phát tình tệ hại của anh.
Mùi hương thơm phức không ngừng lan tỏa, trên vầng trán trắng nõn của Trình Khiêm nổi đầy gân xanh, loại cám dỗ này đối với một Alpha mà nói là một điều cực kỳ kinh hãi, nhưng cậu vẫn bị đông cứng tại chỗ, không biết nên làm gì với người thầy đang ở trước mặt mình lúc này.
Trường học tuy là một nơi tương đối an toàn, nhưng phát tình của Omega không thể một sớm một chiều mà biến tan, mùi hương này nếu vẫn tiếp tục bị phát tán, nhất định sẽ thu hút Alpha có những mưu tính bất chính, hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ.
Trình Khiêm cẩn thận thở ra, nhưng ngực và cổ của cậu đã đỏ bừng, vành tai đỏ lên như rỉ máu. Trong quá trình chậm rãi tới gần, ánh mắt của cậu càng thêm sâu, nội tâm tranh đấu, vẫn chưa đưa ra được quyết định. Sau một hồi hít thở khó khăn, cậu vẫn quyết định tiết ra tin tức tố của chính mình để giúp đối phương giảm đau và che đi mùi vốn thuộc về Omega.
Khoảnh khắc tấm chắn ngăn cách bị xé toạc, mùi rượu nồng đậm lan tỏa từ cơ thể Trình Khiêm, quyện vào hương thơm ngọt ngào kia, mùi vị nồng nặc tựa như whisky nhanh chóng tản ra hương hoa hồng, tạo nên một mùi hương hoàn toàn mới, tựa như một loại rượu mạnh cao cấp với hương hoa.
Trình Khiêm sững sờ trong giây lát, cậu không thể không hít sâu mấy hơi trước mùi hương tuyệt vời chứa đựng những đổi thay vô hạn này.
Đồng thời, tin tức tố đến từ Alpha cũng an ủi Đàm Tư Cẩm đang phát tình, toàn thân anh mềm nhũn ra, rốt cục cũng buông ra hàm răng đang cắn chặt môi dưới, bắt đầu thở ra từng ngụm nhỏ, điều đó đã khiến cho anh thấy hạnh phúc và thoải mái hơn nhiều.
Đàm Tư Cẩm sinh ra đã rất trắng trẻo, làn da mỏng manh lộ ra mạch máu xanh nhạt, vẻ đẹp thuần khiết này càng làm tăng thêm vẻ đẹp của anh. Tuy nhiên, lúc này, hai mắt anh nhắm chặt, hai má ửng đỏ, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán đến trước ngực cùng với cổ áo rộng, đôi mắt ửng hồng ngấn lệ, kìm nén nhưng động tình, môi dưới bị cắn thật lâu hơi trắng thoát ra ngoài mỗi lần anh thở dốc, bất giác lộ ra cảnh sắc ma mị dụ dỗ.
Cho dù ánh mắt này rơi vào ai, hắn đều không thể không muốn lại gần. Chưa kể một Alpha vừa tiết ra tin tức tố của chính mình vừa hít phải rất nhiều mùi hương phát tình của Omega.
Trình Khiêm ngồi xổm xuống, cố gắng kháng cự lần cuối cùng, cầm ống thuốc thí nghiệm đập vào giữa hai người, cổ họng nhấp nhô, trầm giọng hỏi:
"Thưa thầy, thuốc ức chế của thầy đã hết tác dụng."