Lúc này, nghe thấy câu ấy, đầu óc Tang Niên như muốn nổ tung. Sau khi biết bọn họ vừa làm gì, cậu vừa hét vào mặt ai thì Tang Niên gần như muốn khóc: “Đại ca, anh xem ti vi đi, xem ti vi đi!”
Lục Kiêu khẽ nhíu mày, tầm mắt nhìn về phía đoạn video trên ti vi.
Trong bộ phim cung đấu đang chiếu trên ti vi, người phụ nữ mặc một bộ phượng bào xinh đẹp lộng lẫy vung tay áo, nổi giận đùng đùng quát mắng mấy người đang quỳ dưới đất: “Một lũ vô dụng! Lôi bọn chúng ra ngoài đánh cho bổn cung! Đánh cho tới chết!”
Tang Niên mới đến tuổi trưởng thành núp sau lưng Lục Kiêu, hé mắt nhìn cảnh quay trên ti vi, tức khắc sợ đến cứng cả người.
Cả người run lên lẩy bẩy, như tên thái giám quỳ dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem bị lôi ra ngoài đánh chết kia chính là cậu vậy.
Đánh chết cậu cũng không thể tưởng tượng được, ngôi sao xinh đẹp gợi cảm và quyến rũ trên thảm đỏ quốc tế với lượt xem không giới hạn trên ti vi đó chính là người phụ nữ vừa khóc lóc la lối om sòm trong phòng kia!
Lục Kiêu cũng cứng đờ người khi chứng kiến cảnh ấy.
Ông cụ Lý ngồi trong phòng văn thư vỗ đùi cười ha hả: “Ha ha ha, làm tốt lắm! Phải trị bọn chúng như thế!”
Cậu nhóc dân tộc Tạng Trát Tây: “Hì hì, bà xã ngầu quá đi!”
Lục Kiêu: “…”
Tang Niên lệ rơi đầy mặt: “…”
Trát Tây đang đắm chìm vào sắc đẹp tuyệt thế của idol nhà mình thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của đội trưởng lướt qua bên này.
Trát Tây lẳng lặng hạ bàn tay đang vỗ xuống: “Đội trưởng, sao… sao thế?”
Lục Kiêu: “Ai là vợ của cậu?”
“Hả, hả…?”
Trát Tây thộn mặt ra, bình thường đội trưởng của các cậu nghiêm túc, chẳng nói chẳng rằng thì thôi đi, đến cả kiểu nói đùa như thế này mà cũng không hiểu thì đúng là quê quá rồi, bây giờ bảo cậu phải giải thích với anh như thế nào đây?
Lục Kiêu không chờ Trát Tây giải thích, đi lướt qua bên cạnh cậu.
Tang Niên cũng hấp tấp chạy qua đó.
Trên lầu, Lục Kiêu xách một chiếc túi da có in logo H lên rồi vỗ bùm bụp mấy cái, một đống thứ linh tinh từ trong túi rơi đầy trên bàn, nào là hộ chiếu, son môi, găng tay da, kem chống nắng, cuối cùng là hai miếng… băng vệ sinh.
Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên im lặng.
Tang Niên thấy thế thì cực kỳ lúng túng.
Lục Kiêu bỏ qua hai miếng băng vệ sinh màu hồng nhạt, cầm hộ chiếu của cô lên xem.
Trước đó anh đã điều tra được, thông tin thân phận của cô là thật.
Dù sao Tang Niên cũng chỉ là một tên nhóc mới trưởng thành, bỗng nhiên có một nhân vật cao quý như vậy xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh này, hơn nữa còn là ngôi sao mà cậu thích nên trong lòng không thể không chấn động.
Cậu lẩm bẩm nói: “Đại ca, cuối cùng thì em cũng hiểu những lời trước đó cô ấy đã nói rồi, cô ấy là ngôi sao, mọi người đều biết, sao cô ấy có thể làm những chuyện vớ vẩn như chụp trộm như thế được? Chỉ có mấy người thiếu tiền mới…”
“Đủ rồi.”
Lục Kiêu ngắt lời cậu, im lặng một hồi rồi mới trầm giọng nói: “Tôi không biết cô ta là ai, chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác chỉ vì thân phận của cô ta, ai cũng có khả năng…”
“Tài sản của cô ấy có tận chín con số đó.”
“Câm miệng, đây không phải vấn đề tiền bạc!”
Quả thực là chuyện này không liên quan đến vấn đề tiền bạc, những người làm việc này có thể là bất cứ ai được sắp xếp đến đây. Có điều, cho dù là như vậy thì Lục Kiêu cũng không thể không thừa nhận rằng đúng là cô không có động cơ để làm việc này.
Những người có thể ăn ngon ngủ kỹ, hưởng thụ đãi ngộ tiêu chuẩn cao cấp, vừa nổi tiếng vừa có tiền là sướиɠ nhất trên đời rồi, sao lại có thể đi làm những việc này chứ?
Lục Kiêu nhíu mày, ánh mắt nhìn về khoảng không rộng lớn bên ngoài cửa sổ.
Chính Tang Niên cũng đang loạn hết cả lên bởi vì vừa rồi cậu cũng rất hung dữ với cô.
Chẳng trách lúc đó cậu lại cảm thấy quen mắt như thế, nhưng ai mà ngờ rằng cô sẽ đến một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này chứ?
Kể cả có đến đây rồi thì đâu ai ngờ tới một ngôi sao xinh đẹp dịu dàng, khí chất xuất chúng trên ti vi như cô lại giống như người phụ nữ đanh đá chửi đổng cả lên?
“Đại ca, chúng ta thả cô ấy ra đi.”