Tang Niên lí nhí.
Nhưng không phải vì thân phận của cô, mà là vì bọn họ thật sự đã nghĩ oan cho cô rồi.
Phạm vi lẩn trốn của kẻ tình nghi rất lớn, hơn nữa cũng không phải gây án tập thể.
Lục Kiêu thu tầm mắt về, quay lại nhặt giấy chứng minh thư và toàn bộ đồ đạc của cô cất vào trong túi.
Cuối cùng là điện thoại di động của cô.
Lúc anh cầm lên, vô tình chạm vào màn hình làm màn hình khóa sáng bừng lên.
Một tấm ảnh đập vào mắt làm tay anh hơi khựng lại.
Tang Niên nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng lên thì ngó đầu vào nhìn theo bản năng, Lục Kiêu vội vàng vứt điện thoại của cô vào trong túi xách.
Sau đó anh đưa chiếc túi xách cho Tang Niên rồi đi ra ngoài trước, không quên để lại một câu: “Đừng động vào đồ đạc của cô ấy nữa.”
Tang Niên đáp lại một tiếng.
Chỉ có điều cậu vẫn cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại trong túi, vừa rồi không biết đại ca đã nhìn thấy cái gì mà sắc mặt lại có vẻ kỳ lạ như thế?
Ôn Huyền đang ở trên tầng hai.
Tầng một là nơi xử lý công việc, tầng hai có phòng nghỉ, bây giờ cô đang bị nhốt trong căn phòng đó.
Lúc mấy người Lục Kiêu lên trên đó, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cô gái mặc bộ quần áo rộng thùng thình của người Tây Tạng đang ngồi dựa lưng vào cửa sổ, chân trần giẫm lên đầu giường, một chân đạp trên bệ cửa sổ, trong tay còn cầm một điếu thuốc đang hút dở.
Phong thái đó giống hệt một ông lớn không dễ chọc.
Trong phòng tràn đầy khói thuốc.
Lục Kiêu vừa bước vào đã hơi nhíu mày, giơ tay khua qua khua trên không trung vài cái, ngay cả Tang Niên cũng ho khan mấy cái vì hít phải mùi khói thuốc nồng nặc.
Ôi trời ạ, rốt cuộc thì cô gái này đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi, à không, nói đúng hơn thì tại sao cô lại biết hút thuốc chứ? Chẳng phải lúc trả lời phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông hay trên mạng, trông cô có vẻ rất ngọt ngào và dịu dàng đấy sao?
Tại sao lúc không có ai lại như thế cơ chứ?
Thấy mấy người bọn họ bước vào, Ôn Huyền cũng không có thái độ gì, cô tiếp tục hút thuốc, đến mí mắt cũng không thèm nhướng lên mà chỉ hếch mũi hừ lạnh một tiếng.
Trong lòng thừa hiểu là đã xảy ra chuyện gì!
Lục Kiêu đi đến trước mặt cô, vươn tay ra. Tang Niên thấy thế, bèn vội vàng đưa túi xách của cô cho anh.
Lục Kiêu là người có gì nói đó, nếu làm sai thì anh sẽ không trốn tránh trách nhiệm, còn nếu như không sai thì anh sẽ xử lý theo quy tắc.
“Đây là túi xách của cô, ra ngoài đi, từ bây giờ sẽ không hạn chế quá nhiều quyền tự do đi lại của cô nữa..”
“Hừ. Đừng thế chứ, tôi là kẻ tình nghi mà, các anh cứ nhốt tôi tiếp đi.”
Cô đưa mắt liếc xéo anh một cái rồi lười biếng châm chọc.
Khuôn mặt của Lục Kiêu sáng sủa anh tuấn. Anh nhìn cô, sắc mặt không hề thay đổi: “Tôi biết trong lòng cô rất tức giận, nhưng đây là công việc của chúng tôi.”
“Ồ? Thế anh cởϊ qυầи áo của tôi ra sau đó thay cho tôi bộ quần áo này cũng là công việc của anh sao?”
Cô kéo cổ áo rộng thùng thình trên người.
Ôi trời đất!
Tang Niên trợn tròn mắt.
Đại ca thay quần áo cho cô ấy? Đại ca thay quần áo cho ngôi sao nổi tiếng hàng đầu này? Thế chẳng phải là nhìn hết… của người ta rồi sao?
Bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa, Tang Niên khó mà bình tĩnh lại được.
Ngay lúc đó, Lục Kiêu quay sang nhìn Tang Niên.
Tang Niên lập tức ho khan mấy tiếng rồi ngượng ngùng quay người đi ra ngoài trước.
Hơn nữa lúc đi ra, cậu còn không quên đóng cửa lại.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Bên ngoài khói bếp đang tản ra khắp nơi, hoàng hôn ập xuống nơi chân trời, ở nơi xa xa còn có thể trông thấy những ngọn núi chạy dài tăm tắp cùng ánh mặt trời đang dần lặn xuống. Sắc trời vô cùng tươi sáng, tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, làm cho phong cảnh nơi núi đồi Tây Tạng hiện lên rõ mồn một, hùng vĩ và tinh tế.
Chút ánh nắng màu vàng còn sót lại của buổi chiều tà hắt xuống bệ cửa sổ.
Anh bước từng bước tiến đến gần cô, cúi người xuống, sống mũi cao thẳng tắp của người đàn ông bị ánh chiều tà chiếu vào.
Bờ môi hơi mím lại, chiếc cằm góc cạnh.
Trưởng thành, nghiêm túc, không thể xâm phạm.
Anh gằn từng chữ: “Thưa cô, tôi không quan tâm cô là ai hay cô có thân phận gì, ở đây chúng tôi xử lý mọi việc theo quy định. Mặc dù tôi nói cô được tự do, nhưng trong lòng cô vẫn chưa hiểu rõ sao? Cô bị thương rồi, chúng tôi muốn bắt cô lại cũng chỉ là điều dễ như trở bàn tay.”