Hôm Đó Trời Có Mưa

Chương 7: Môn đăng hộ đối

Tít… tít… tít...

Cạch!

"Alo?"

Điện thoại vừa được kết nối, một âm thanh khàn đặc khe khẽ vang lên. Rõ ràng là tông giọng trầm của nam giới, nhưng ngữ điệu lại khá dè dặt.

"Đây... có phải là đài Xone FM không?"

Trong phòng thu âm, qua tấm kính dày và trong suốt, một cô gái đang bận rộn chỉnh lại chiếc tai nghe cho ngay ngắn. Xong xuôi, cô đưa mắt về phía chuyên viên kỹ thuật đang ngồi bên ngoài rồi gật nhẹ một cái. Thu được tín hiệu sẵn sàng, anh chàng đó nhanh chóng vặn mấy cái nút sặc sỡ, giơ cao ba ngón tay lên đếm ngược.

Ba, hai, một.

Tiếng nhạc nền du dương kết thúc, một giọng nói trong trẻo lập tức nhẹ nhàng vang lên, tất cả mọi thứ đều được kết hợp vô cùng ăn ý.

"Xin chào bạn, mình là Mai Thư, phát thanh viên của Chương trình Driver Xone trên kênh Xone FM, rất vui khi được trò chuyện cùng bạn. Hôm nay liên lạc với chương trình, bạn có điều gì muốn chia sẻ với mình cũng như các bạn thính giả ở đây không?"

Mai Thư vừa nói vừa lấy một tờ giấy trắng trên bàn ra, rút cây bút bi chuẩn bị ghi chép. Thế nhưng, đáp lại sự chờ đợi của cô chỉ là một tràng im lặng.

"Bạn thính giả? Bạn còn ở đó chứ?"

Mai Thư tiếp tục nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, đầu dây bên kia vẫn là yên tĩnh kéo dài. Ba phút rồi năm phút trôi qua, cho đến khi người đứng ngoài tấm kính có vẻ không chờ được thêm, anh ta dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay trái, ý nói Mai Thư hãy gắt kết nối và nhanh chóng chuyển sang người khác.

Nhưng Mai Thư lại không muốn bỏ qua cuộc trò chuyện này. Linh cảm của cô cho rằng, câu chuyện mà người đàn ông kia đang giữ chặt trong lòng hẳn là rất đặc biệt.

"Bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện của mình sao? Vậy vì sao bạn vẫn quyết định liên lạc với chương trình?"

Rốt cuộc sau ba mươi giây im lặng, một âm thanh khàn đặc cũng đã truyền tới tai Mai Thư.

"Không phải chưa sẵn sàng, chẳng qua tôi không biết phải bắt đầu nói từ đâu."

Đầu dây bên kia vừa dứt lời, Mai Thư ở trên giấy trắng vạch nhanh ra một dòng chữ ngay ngắn: "Không biết bắt đầu từ đâu". Cô trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi tiếp tục chậm rãi.

"Nếu như không thể bắt đầu bằng một câu chuyện, bạn hãy thử bắt đầu bằng một câu hỏi trước xem sao?"

Người đàn ông đó giống như tìm được một lối đi trong mê cung rộng rãi, thanh âm của anh ta có vẻ đã cởi mở và lưu loát hơn. Anh ta hỏi.

"Trong một cuộc hôn nhân, cô nghĩ việc môn đăng hộ đối có quan trọng không?"

Câu hỏi này khiến cho Mai Thư có đôi chút bất ngờ. Cô còn tưởng rằng người đàn ông này đang gặp vấn đề về sự nghiệp cơ. Nhưng với kinh nghiệm làm việc vốn có của mình, Mai Thư nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung vào câu hỏi vừa được đặt ra.

"Theo quan điểm của cá nhân mình, nó khá quan trọng."

Câu trả lời của Mai Thư dường như trái với suy nghĩ hiện tại của người đàn ông, anh ta nhanh chóng hỏi lại bằng một giọng chứa đầy sự phản kháng.

"Tại sao? Tình yêu đâu quan trọng vật chất? Không lẽ cứ phải ngang vai ngang vế mới có quyền được yêu hay sao?"

Sự phản kháng đó không chỉ đối với Mai Thư mà còn như đối với cả những áp lực đang đè nặng lên vai anh ta.

Mai Thư thì lại không vội đáp lại câu hỏi ấy.

"Vậy bạn có biết một nàng Lọ Lem trước khi đi gặp hoàng tử của mình đã phải chuẩn bị những gì không?"

Người ngoài cuộc nghe thấy, nếu không hiểu được liền cho rằng câu hỏi của Mai Thư thật lạc quẻ. Nhưng Mai Thư biết người đàn ông này nghe sẽ hiểu được ý cô. Anh ta là người đang trực tiếp đối diện với vấn đề, anh ta sẽ có một tâm hồn nhạy cảm hơn ai hết.

Quả nhiên, trái ngược với vẻ kích động trước đó, người đàn ông bỗng chốc im lặng không lên tiếng.

"Một nàng Lọ Lem muốn gặp hoàng tử của mình, trước hết phải nhờ phép thuật trang hoàng lại bản thân. Có như vậy nàng mới có cơ hội tham dự buổi tiệc, có cơ hội tiếp cận với tình yêu của mình.

Bạn nói đúng, tình yêu chính là không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh, địa vị. Nhưng hai người ở hai thế giới khác nhau, cơ hội gặp gỡ sẽ vô cùng thấp. Cho dù có gặp được và yêu được, bạn có từng nghĩ đối phương đã phải cố gắng thế nào để tự tin sánh bước cùng bạn chưa? Hay là bạn có nghĩ đến việc một ngày nào đó đối phương sẽ mệt mỏi và bỏ cuộc không?"

Âm thanh mềm mại như gió xuân nhưng lại đi sâu vào lòng người, Mai Thư nói xong liền dừng lại một chút.

Thế giới này vốn là vậy, hiếm có câu chuyện tình nào tồn tại một cái kết mỹ mãn như trong truyện cổ tích. Truyện cổ tích viết, Lọ Lem và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng liệu có ai có thể kiểm chứng được điều đó đây?

Không một ai!

Hơn nữa cũng đừng quên rằng, nàng Lọ Lem vốn xuất thân trong một gia đình quý tộc...

"Nhưng… nhưng tôi có thể cùng cô ấy gánh vác. Cô ấy sẽ không phải chịu đựng một mình! Tôi yêu cô ấy... tôi nhất định sẽ cùng cô ấy vượt qua cách trở giữa hai chúng tôi!"

Mai Thư vốn là một cô gái rất thực tế. Cô sau khi nghe những lời này liền rất muốn hỏi ngược lại anh ta một câu: "Anh chắc chắn sẽ yêu được cô ấy trong vòng bao nhiêu năm?"

Hiện tại còn yêu, đương nhiên còn lòng kiên trì vượt qua mọi thử thách. Nhưng nếu như hết yêu rồi thì sao? Làm gì có ai khẳng định được trái tim của mình sẽ trọn vẹn cả một đời?

Nhưng Mai Thư hiện tại đang phát trực tiếp, cô không thể nói những lời bi quan quá mức như thế được. Cho dù cô có không tin vào tình yêu trọn đời trọn kiếp, cô cũng phải uyển chuyển biến những suy nghĩ của bản thân thành một phiên bản nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tình yêu đến từ hai phía vốn đã là rất may mắn rồi. Tình yêu của hai người sâu đậm như vậy thì lại càng đáng ngưỡng mộ. Nhưng với tư cách là một người ngoài cuộc, mình vẫn muốn nói với bạn một câu hãy suy nghĩ kỹ. Yêu đương là chuyện riêng của hai người các bạn, nhưng hôn nhân thì lại không phải chuyện riêng nữa rồi. Để duy trì một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vốn khó khăn hơn rất nhiều so với việc duy trì một tình yêu đôi lứa. Mình không biết hiện tại bạn đang gặp những áp lực nào cho mối quan hệ này, nhưng mình vẫn mong bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt nhất."

Nói thì hay nhưng làm thì chưa chắc. Bản thân Mai Thư cũng chính là một đứa đánh liều lao vào một cuộc hôn nhân cùng với đối tượng chỉ sau ba ngày quen biết.

Cho nên, điều người ngoài cuộc làm được ấy mà, vốn cũng chỉ là cho ta lời khuyên phiến diện mà thôi. Quyết định thế nào, cuối cùng cũng vẫn nằm ở chính bản thân mình.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sau đó, Mai Thư bất chợt nghe thấy âm thanh chắc nịch của anh ta vang lên.

"Tôi nhất định sẽ bước tiếp cùng cô ấy!"

Trên gương mặt trái xoan bỗng nở một nụ cười tươi, Mai Thư viết lên trên giấy trắng tinh một dòng chữ: "Quyết định đối mặt."

Sau đó, cô nhẹ nhàng đáp lời.

"Chúc bạn cùng cô gái của mình sẽ luôn hạnh phúc bên nhau."

….

Vì thời gian nói chuyện cùng người đàn ông đó nhiều hơn dự kiến nên hôm nay Mai Thư lại tan làm muộn. Lúc cô bước chân ra khỏi Đài phát thanh thì cũng là lúc ánh sáng cuối cùng trong ngày tắt hẳn. Điện thoại mới chỉ hiện bảy giờ đúng, phải chăng là do trời sắp sang đông nên mới nhanh tối như vậy?

Đường Hà Nội tầm này đông lắm. Bảy giờ là cái giờ mà ai ai cũng tan làm, ai ai cũng muốn nhanh chóng trở về với tổ ấm nhỏ của mình. Tiếng còi xe không ngừng vang lên inh ỏi, phố xá tuy không đến mức tắc nghẽn nhưng cũng khá tấp nập. Mai Thư tuy đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Duy Thành đỗ bên kia đường nhưng cô vẫn chưa thể tìm được cơ hội băng qua đó.

Chẳng mấy chốc, Duy Thành cũng phát hiện ra được bóng dáng cô gái nhỏ đang ngập ngừng đằng kia. Anh ra hiệu cho Mai Thư cứ đứng yên tại chỗ, bản thân thì nhanh chóng lên xe đánh lái. Duy Thành phải điều khiển cho ô tô đi tận lên phía trên một đoạn rồi mới có cơ hội quay đầu trở lại.

Nếu ai đó có hỏi Mai Thư rằng, ưu điểm dễ thấy nhất trên người đàn ông bên cạnh cô là gì, cô sẽ không ngần ngại mà đáp ngay là sự tinh tế. Kể cả cho dù Duy Thành không có một ngoại hình thu hút như hiện tại, chỉ cần với sự tinh tế này, anh hoàn toàn vẫn có khả năng gây sát thương cực mạnh đối với những cô gái bên cạnh mình.

Ai mà không bị rung rinh trước một người đàn ông ga lăng cơ chứ?

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đỗ lại trước mặt, Mai Thư nhanh chóng mở cửa xe bước lên.

Không gian trong xe đối lập hoàn toàn với không gian vội vã bên ngoài, âm thanh ồn ào lập tức được thay thế bằng sự yên tĩnh bình thản. Mai Thư theo bản năng thở phào một hơi, mùi khói bụi ngoài kia thật sự khiến người ta khó chịu mà.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô thấy vậy liền bật cười. Mai Thư phát hiện một điều rằng anh ấy rất hay cười trước những hành động của cô. Lẽ nào vì cô mang tính giải trí quá cao?

Khi cô còn đang miên man tìm lý do gây cười trên người mình, người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên bật ra một câu làm cho cô hết hồn.

"Bây giờ chúng ta đi gặp mẹ tôi chút nhé?"