Hôm Đó Trời Có Mưa

Chương 6: Bước đầu thành công

Có những người lạ lắm. Họ mới chỉ yêu một lần, kết cục không đẹp liền cho rằng bản thân không thể yêu thêm được nữa. Không phải vì họ bi lụy quá khứ, không phải vì họ si tình quá mức, họ chẳng qua là chưa gặp một tình yêu đẹp hơn.

Trên đời này làm gì có chuyện không thể yêu? Chỉ có chuyện không muốn yêu mà thôi…

Đi một vòng quanh chợ lớn, Mai Thư rốt cuộc cũng gom đủ những thứ mình muốn. Thật ra cô còn định mua thêm vài thứ nữa, nhưng khi nhìn tới hai tay xách đầy túi của người đàn ông phía sau, cô liền phải kìm nén lại sở thích mua bán của mình.

Dù là chồng nhưng cũng không nên bóc lột sức lao động của người ta quá, đúng không?

Về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ sáng, nghĩ đến việc người đàn ông này đi theo mình cả buổi mà không được miếng nào vào bụng, Mai Thư dự định xuống bếp nấu luôn cho anh một bát cháo thịt bằm. Nhưng mà cô còn chưa kịp bước vào phòng bếp, Duy Thành đã nắm cổ tay cô kéo ngược trở lại.

Mai Thư là một cô gái rất nhạy cảm. Mặc dù cô chưa từng bị xâm hại bao giờ nhưng không hiểu sao vẫn rất đề phòng với sự động chạm của những người khác giới xa lạ. Đồng nghiệp nam hay bạn bè chỉ cần chạm vào bả vai cô là cô đã thấy khó chịu rồi.

Nói đến đây thì hiểu rồi đấy, Mai Thư theo bản năng nhanh chóng hất tay Duy Thành ra.

Duy Thành hơi khựng lại, mặc dù anh là chồng hợp pháp của cô nhưng vẫn thấy bản thân đã thất thố, lập tức buông tay nói lời xin lỗi.

Bộ dạng "ngoan ngoãn" đó của anh lại càng làm cho Mai Thư cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng là cô kỳ quái mới đúng. Người ta là chồng cô, hơn nữa cũng chỉ là nắm tay thôi, cần gì phải phản ứng mãnh liệt thế? Nhưng đó thật sự là xuất phát từ bản năng, Mai Thư khi định thần lại thì sự việc đã xảy ra rồi, không thể trách cô được…

"Không… không sao đâu. Tại vì dạo gần đây đọc báo thấy nhiều vụ bạo hành phụ nữ quá… tôi nhất thời bị ám ảnh."

Duy Thành nghe vậy liền ồ một tiếng, anh cười cười rồi bảo.

"Ý em là nhìn tôi giống một người chồng vũ phu?"

"..."

Càng nói càng sai, lần đầu tiên Mai Thư cảm thấy bản thân bị thiếu hụt vốn từ như vậy. Cô không biết hiện tại nên nói cái gì để giải thích ý nghĩ của mình cho anh hiểu nữa.

Trong lúc còn đang rối rắm, Mai Thư lại một lần nữa nghe được tiếng cười trầm thấp vang lên trên đầu. Không hiểu vì sao mà cô lại thấy tiếng cười đó của Duy Thành hơi kỳ quái, giống như anh rất hài lòng vì đã bắt nạt được cô vậy.

"Ngẩng đầu lên đi, tôi định gọi em lại để đưa em cái này thôi."

Mai Thư thở dài một cái, cô cố nén lại cảm xúc xấu hổ của mình rồi ngẩng đầu nhìn Duy Thành. Người đàn ông đứng đó với một nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân, trên tay anh là một chiếc hộp vuông bằng nhung nhỏ nhắn. Anh đưa nó cho Mai Thư.

Mai Thư tò mò nhận lấy chiếc hộp từ tay anh, đến khi tiếp tục tò mò mở ra, cô liền bị vật lấp lánh trong đó làm cho ngạc nhiên.

"Cái này?"

"Hôm cầu hôn tôi hơi gấp gáp, đến cả món đồ quan trọng nhất cũng quên đưa cho em. Hôm nay giao nó lại cho em, nếu em cảm thấy không ổn, một ngày không xa tôi sẽ dùng nó cầu hôn lại đàng hoàng."

Vật trong hộp hiển nhiên là một cặp nhẫn cưới màu bạc tinh tế. Phụ nữ ấy mà, nhìn thấy kim cương càng to có lẽ sẽ càng thích hơn, chiếc nhẫn của Duy Thành đã đáp ứng rất tốt về mặt đó.

Mai Thư vốn cũng không để ý chuyện này lắm. Mặc dù hai người chưa chính thức tổ chức hôn lễ nhưng cũng đã đi ký giấy xác nhận vợ chồng rồi, nhẫn của anh hay của cô chẳng phải cuối cùng đều do cô giữ hay sao?

"Ầy, không cần phiền phức vậy đâu. Nếu anh đã đưa tôi thì tôi sẽ giữ."

Mai Thư cảm nhận được người đàn ông này có vẻ rất chú trọng vào mọi tình tiết cho dù là nhỏ nhất. Phải chăng anh muốn cuộc hôn nhân này phải hoàn hảo về mọi mặt?

Duy Thành nghe vậy cũng hơi gật đầu. Tiện tay, anh liền đưa thêm cho Mai Thư một vài thứ nữa.

"Đây là thẻ ngân hàng của tôi, tiền lương hàng tháng đều gửi vào trong đó, sau này cũng giao cho em bảo quản. Còn nữa, bao giờ em rảnh, chúng ta đi nhập lại hộ khẩu, cả sổ đỏ của căn nhà này tôi sẽ sửa để em cùng đứng tên."

Thẻ ngân hàng đương nhiên Mai Thư sẽ nhận, hộ khẩu cũng tất nhiên phải nhập, nhưng mà căn nhà này thì…

"Căn nhà này là tài sản riêng của anh trước khi kết hôn mà?"

Duy Thành biết chắc chắn cô gái này sẽ thắc mắc điều đó. Anh tiếp tục dùng giọng điệu ôn tồn giảng giải cho cô nghe như một người cha dạy dỗ con gái vậy.

"Đúng là như vậy. Nhưng căn nhà này tôi vốn chuẩn bị cho gia đình nhỏ của mình. Giờ em đã là vợ tôi, tôi muốn em cùng đứng tên trong sổ đỏ, để sau này lỡ như tôi có bắt nạt em, em cũng không phải chịu thiệt."

Nói thì nói vậy, nhưng Mai Thư lại có một niềm tin mãnh liệt rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ ức hϊếp cô đâu. Tính ra thì cũng hơi ảo, rõ ràng mới gặp Duy Thành có vài ba ngày, tiếp xúc có vài ba lần nhưng cô đã bị sự chững chạc của anh thuyết phục rồi. Cô vốn không phải là người nhẹ dạ cả tin mà, cô cũng đã gần ba mươi tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Mẹ Mai Thư mà biết cô dễ dàng kết hôn với một người xa lạ như vậy thì nhất định sẽ đánh chết cô mất.

Sau một hồi thuyết phục mỏi lưỡi, Duy Thành cuối cùng cũng thấy Mai Thư gật đầu. Mặc dù gương mặt anh vẫn rất ôn hòa dịu dàng nhưng trong nụ cười lại lộ chút… gian xảo?

Vấn đề tài chính đã được giải quyết xong, Mai Thư đi nấu cơm còn Duy Thành thì phụ giúp. Thật lòng cô cũng không cần anh cứ phải đi theo mình như vậy, ở cạnh anh nhiều cô cứ thấy áp lực kiểu gì ý. Cho đến lúc điện thoại bất chợt reo lên, Mai Thư như được giải thoát mà lao ra khỏi phòng bếp.

"Thư!!!! Mày giỏi lắm! Kết hôn mà không thèm báo với bà đây một tiếng hả???"

Điện thoại vừa mở lên, một giọng nói thánh thót đi vào lòng người đã cất vang khắp gian nhà. Rùng mình trước sự công phá của con bạn thân, Mai Thư nhanh chóng bấm giảm âm lượng rồi ngó đầu vào trong bếp. Khi thấy Duy Thành vẫn đang yên tĩnh nhặt rau, cô mới thở phào một hơi rồi đáp lại.

"Mày hét gì hét to thế? Thủng màng nhĩ rồi!"

"Thủng màng nhĩ cũng không nguy cấp bằng việc mày tự ý kết hôn khi chưa được sự đồng ý của tao!!!"

Mai Thư khẽ đưa tay xoa trán, không hiểu chồng Kiều An chịu được cái giọng này của nó kiểu gì nữa.

"Chẳng phải mày cũng rất hết lời khen ngợi anh ấy sao?"

"Con điên này! Tao biết là ổng rất tốt, nhưng mày ít nhất cũng phải yêu đương năm bảy tháng rồi hẵng kết hôn chứ? Mày chưa gì đã đi đăng ký như vậy, nhỡ mẹ mày biết thì sao? Mê trai quá lú lẫn hả?"

"Ờ thì… anh ấy thấy tao phù hợp nên cầu hôn, tao cũng thấy anh ấy phù hợp nên đồng ý, có gì đâu phải lo lắng?"

"Mày…"

Kiều An thật sự hết nói nổi rồi. Cô không ngờ con bạn mình nhìn hiền hiền thế mà lại dám đưa ra quyết định táo bạo như vậy. Lúc mới nghe tin từ chồng, cô còn tưởng anh ấy nói đùa nữa chứ.

Kiều An quyết định hạ giọng, như một người mẹ dưỡng dạy đứa con dại dột.

"Khoan hẵng nói đến việc phù hợp hay không, chẳng lẽ mày không yêu nhưng vẫn quyết định làm vợ anh ta sao?"

"Yêu hay không có quan trọng sao? Không phải mục đích đều là hôn nhân à? Với cái tuổi này của tao, phù hợp vẫn là quan trọng nhất."

Mai Thư nói xong câu đó thì chẳng thấy đầu dây bên kia đáp lại nữa, Kiều An đơn thuần chỉ là thở dài và thở dài. Đăng ký thì cũng đăng ký rồi, biết làm sao đây?

"Thôi được rồi, khi nào gặp nhau tao sẽ xử mày sau. Nhưng nhớ sắp xếp một buổi bảo lão nhà mày đi ăn cùng vợ chồng tao, tao muốn nói chuyện riêng với hắn."

Mai Thư nghe vậy bật cười. Mặc dù vẫn chưa quen với cách gọi "lão nhà mày" của Kiều An cho lắm nhưng vẫn phải đồng ý cho xong chuyện.

Cúp máy xong liền ngó vào trong bếp, Mai Thư thấy Duy Thành vẫn đang loay hoay với mấy cọng rau muống. Không hiểu sao cô lại cảm thấy bộ dạng của anh lúc này khá buồn cười, khác xa với hình ảnh anh mặc vest nghiêm túc cầu hôn cô tối hôm đó.

Hôn nhân của cô, bước đầu chắc cũng coi như thành công rồi nhỉ?