Nhóm dịch: Kỵ Sĩ Bóng Đêm
"Con không biết Diệp chưởng môn có phải là thần nhân hay không, nhưng trên phương diện chỉ điểm pháp thuật, ngài ấy là đỉnh nhất."
Hai tay của Giả Vũ Lam bắt pháp quyết, vô số cánh hoa màu hồng xuất hiện bên cạnh nàng. Dưới sự khống chế của nàng, chúng xếp chồng lên nhau thành nhiều hình dạng, vô cùng linh hoạt.
"Quả nhiên là gần đạt tới đại thành!"
Giả Lập An lại giật mình: "Đúng rồi, Phiêu Miểu Phái... Chẳng lẽ là môn phái hạ đẳng trên Phiêu Miểu Phong cách Thành Đông mấy chục dặm?"
“Đúng vậy.” Giả Vũ Lam gật đầu.
Giả Lập An và các trưởng lão nhìn nhau với vẻ không thể tin nổi.
“Nghe nói, Diệp chưởng môn là tiểu sư đệ đã biến mất nhiều năm của chưởng môn đời trước của Phiêu Miểu Phái, bên ngoài đồn rằng người này không có chút tu vi nào, không nghĩ tới trên phương diện chỉ dạy pháp thuật lại đỉnh cao như vậy. Con gái, mau dẫn đường, ba muốn đích thân tới cửa viếng thăm!”
Giả Lập An nói xong, đã chuẩn bị hành động.
“Cha, hôm nay đừng vội, ngày mai con sẽ tới Phiêu Miểu Phong báo danh, nếu ngài rảnh thì cùng nhau đi đi.” Giả Vũ Lam nói.
"Báo danh... Để làm gì?"
Giả Lập An đột nhiên có một cảm giác không ổn rằng bắp cải trắng mà mình nuôi bấy lâu bị heo ủn đi mất.
"Con đã gia nhập Phiêu Miểu Phái, bắt đầu từ ngày mai, con đương nhiên phải tới Phiêu Miểu Phong tu hành rồi."
Giả Vũ Lam biết những chuyện này không thể che giấu được, chưa kể, lúc về nàng cũng cần phải nói ra chuyện này.
“Con… Làm sao con có thể gia nhập một môn phái hạ đẳng cơ chứ?” Khóe miệng Giả Lập An giật giật.
Ông ta là người đứng đầu Giả gia, với tu vi Luyện Khí tầng chín, ông ta quen thuộc với tất cả các thế lực xung quanh Bạch Phù Thành, đương nhiên cũng biết rõ tình hình của Phiêu Miểu Phái.
Theo những gì ông ta biết, Phiêu Miểu Phái sắp tan rã.
Một môn phái hạ đẳng đã phát triển nhiều năm như vậy, không chỉ nghèo đến mức không có tiền tu luyện mà còn có rất nhiều đệ tử vì đói mà bỏ chạy.
Môn phái như vậy, để cho con gái quý giá của ông ta tới đó tu hành, chẳng phải là quá nhục nhã rồi sao?
"Diệp Phong chưởng môn không phải là người bình thường. Trên phương diện pháp thuật, ngài ở cấp bậc đại sư. Tại sao con không thể gia nhập Phiêu Miểu Phái?"
"Tức chết ta mất!"
Giả Lập An khịt mũi, hừ lạnh.
Nhưng khi ông ta nghĩ tới Diệp Phong có thể chỉ dạy “ Lạc Anh Tân Phân “, chắc hẳn không phải là hạng lừa gạt.
Vì vậy, ông ta đổi giọng, nói: “Đã như vậy, ngày mai chúng ta tự mình tới cửa xem qua một chút, nếu như Phiêu Miểu Phái không hợp ý ta, con phải rút khỏi Phiêu Miểu Phái.”
"Con sẽ không xin rút đâu!"
Giả Vũ Lam khịt mũi, giẫm lên con chim làm bằng những cánh hoa xếp chồng lên nhau, rồi nhẹ nhàng bay khỏi đại điện nghị sự.
"Con gái, trở lại đây!"
Giả Lập An vội vàng đuổi theo, chỉ còn lại vài vị trưởng lão trong gia tộc đang thất thần nhìn nhau.
...
Quảng trường Bách Tông.
Diệp Phong cùng đoàn người ôm bụng, họ đều cảm thấy rất đói, nhìn ánh mặt trời thiêu đốt giữa trưa, bọn họ đều có ý nghĩ trở về nhà.
"Đóng quầy hàng, đóng quầy hàng."
Diệp Phong không thể chịu đựng được nữa nên dẫn Thạch Lỗi và nhóm của mình đi tìm một quán ăn. Sau khi ăn uống xong, hắn ra khỏi thành, ngự kiếm bay thẳng tới Phiêu Miểu Phái.
Từ cửa Thành Đông đến Phiêu Miểu Phong có hơn mười dặm.
Ở giữa, sẽ có một cái đầm lầy.
Vào lúc này, mặt trời thiêu đốt trên bầu trời.
Sáu người cùng một con tiểu hồ ly trắng giẫm lên kiếm khí bay lượn thực sự quá nặng, khiến cho kiếm khí bay lượn chỉ có thể bay chậm, tạo thành một bóng đen đang chậm rãi chuyển động trên mặt đất.
Đầm lầy, trên một tảng đá lộ thiên.
Lửng mật đang phơi nắng thấy mặt trời dường như bị thứ gì đó che mất, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng nó vẫn nhận thức được và tức giận mở mắt ra.
Nó ngẩng đầu lên, tình cờ thấy Diệp Phong và nhóm của hắn đang ngự kiếm bay ngang qua.
"Gầm!"
Lửng mật nổi giận, men theo rừng rậm mà đuổi theo.
Diệp Phong và đoàn người không để ý tới Lửng mật phía dưới, vẫn chậm rãi bay tới.
Một lúc sau, họ đáp xuống đỉnh núi.
“Nhìn xem, đây là sơn môn của Phiêu Miểu Phái chúng ta, có phải ngươi cảm thấy rất khí khái hay không?” Diệp Phong đứng phía trước vô cùng xúc động nói.
Long Thiên Tinh nhìn tường cao đại viện đổ nát, phát hiện ngay cả cánh cửa cũng bị đá văng, rớt trên mặt cỏ, sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ quái.
"Vâng... Đúng vậy! Thật là khí khái."
Long Thiên Tinh che giấu lương tâm mà khen ngợi nhiệt tình.
"E hèm! Hiện tại chúng ta có linh thạch, qua một thời gian ngắn sẽ cải tạo lại toàn bộ môn phái, đến lúc đó, mọi người sẽ có một phòng ngủ thượng hạng."
Diệp Phong vỗ ngực bảo đảm.
Phiêu Miểu Phái hiện tại có hơn 200 viên linh thạch hạ phẩm, vượt qua thời điểm thành lập môn phái, chỉ cần lấy ra mười miếng, có thể đổi lấy mười lượng vàng, đủ để cải tạo toàn bộ môn phái.
"Ô… Tốt!"
Long Thiên Tinh không có ý chê bai, hắn chỉ cảm thấy sơn môn của Phiêu Miểu Phái rất tồi tàn, khác xa với những gì hắn tưởng tượng.
"Mọi người cứ ổn định chỗ ở đi!"
Diệp Phong nói.
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, tiểu hồ ly trắng đang nằm trong vòng tay của Lý Kiều Kiều đột nhiên tỉnh lại, nhìn con đường nhỏ đi xuống núi mà mắng nhiếc, tóc dựng đứng, vẻ mặt hung dữ.
"Có yêu khí mạnh mẽ đang đến gần!"
Mặc Oanh có tu vi cao nhất, rất nhanh đã cảm nhận được điều kỳ lạ, chỉ vào đường núi nói.
Một nhóm người bước tới.
Họ chỉ nhìn thấy một con quái thú với chiều dài cơ thể hơn một mét và hàng trăm sợi lông đen đang trườn về phía ngọn núi một cách nhanh chóng.
"Gầm!"
Lửng mật gầm rú vào đám người trên đỉnh núi, với tư thế “Ta sẽ xé xác các ngươi”.
"Ôi mẹ ơi! Vậy mà lại là Lửng mật."
Diệp Phong sợ hết hồn.
Theo truyền thuyết, loại sinh vật này không sợ trời không sợ đất, hơn nữa, cho tới giờ cũng chưa từng báo thù qua đêm, chỉ cần trêu trọc chúng nó, nó sẽ báo thù trong ngày luôn.
"Nhưng mà chúng ta không động đến nó mà!"
Diệp Phong gãi đầu, mặt đầy mông lung.
"Chư vị coi chừng, nó là yêu thú thần bí cấp Yêu Binh cao đẳng, lai lịch không rõ, sợ là có thể cứng đối cứng với Luyện Khí tầng chín."
Mặc Oanh siết chặt thanh kiếm trong tay, sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến.
Nếu là nhân tộc Luyện Khí tầng chín, cho dù nàng có linh khí hạ phẩm là Nghênh Phong Phi Kiếm cũng không dám đối diện với nó.
Nhưng nếu nó chỉ là một con yêu thú thì có thể thử chiến một trận.
Yêu thú cấp thấp ít khi sử dụng phép thuật mà dựa vào sức mạnh và ưu thế về thể chất để chiến đấu, tương đối cứng nhắc.
"Có yêu thú đánh vào sơn môn ư?"
Long Thiên Tinh không biết phải nói gì cho phải.
Đây là ngày đầu tiên hắn nhập môn, lại gặp phải loại "Khủng hoảng môn phái" này, hắn thật sự không nói nên lời.
"Whoah Whoah Whoah!"
Lửng mật không ngừng gầm thét, mặt đầy hận ý, như thể nó có mối thâm thù đại hận với Diệp Phong và đoàn người vậy.
"Chưởng môn sư thúc, chúng ta phải làm thế nào đây?"
Lý Kiều Kiều sợ hãi nói.
Nàng không ngừng an ủi con hồ ly trắng trong vòng tay của mình, hy vọng nó sẽ không sợ hãi.
“Yêu thú sắp xông tới đây, mọi người chuẩn bị chiến đấu.” Diệp Phong nhặt tấm cửa vỡ rơi trên mặt đất lên, chuẩn bị làm vũ khí.
Bốn người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Mặc Oanh đứng ở phía trước, tất cả họ bắt đầu thi triển pháp thuật.
Ngay sau đó, Lửng mật đã lao lên.
Nó không nói lời nào, lao về phía Thạch Lỗi gần nhất, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", “ Thiết Thuẫn Thuật” do Thạch Lỗi thi triển đã bị những móng vuốt sắc nhọn xé nát.
Kình khí nổ lên, Thạch Lỗi bị đánh văng ra ngoài, mắt nổ đom đóm.
"Đại sư huynh!"
Lý Kiều Kiều và Hoắc Vân Kiệt kêu lên và nhanh chóng sử dụng “ Thiết Thuẫn Thuật “ để ngăn chặn nhưng họ vẫn bị đánh bay ra ngoài.
"Mạnh như vậy sao?"
Diệp Phong sửng sốt, trong lòng thầm nói kẻ bên kia không hổ là Lửng mật, oán trời oán đất oán thương khung, mạnh mẽ ác liệt.