Sắc trời tối dần, ngọn đèn huỳnh quang trên phố Đăng Đạt vào đúng sáu giờ liền bật sáng, chiếu rọi lên những hạt mưa lất phất đang rơi tí tách ngoài trời.
Hoa tử la lan ở cuối hẻm nở rộ rực rỡ, còn có thêm một khóm cây thanh đằng lớn, nhốn nháo chen chúc nhau bám vào trên tường, giữa lúc cơn mưa phùn kéo dài miễn cưỡng tạo thành một nơi nhỏ để trú lại.
Dưới khóm cây thanh đằng, một bàn tay trắng mịn vươn ra, đón lấy hạt mưa từ đầu lá rơi xuống, cánh tay ngọc ngà ở trong con hẻm tối tăm như đang mơ hồ phát ra ánh sáng nhạt.
Giang Nhẫm Nam dựa vào trên tường, lắng nghe bài đang phát ra từ chiếc máy hát của căn nhà cách vách “Nhớ lại thời thơ ấu, ở nhà chơi đùa, quang cảnh tựa như ngày hôm qua”.
Cô vô cùng buồn chán đá vào hòn đá nhỏ, chiếc vớ trắng tinh bao lấy đôi chân, trên chân mang một đôi giày mary janes, quai giày buộc ngang mắt cá chân mảnh khảnh, trên giày vốn dĩ có thêm một chiếc nơ con bướm, nhưng đã bị cô lén lấy kéo cắt đứt, cô không thích kiểu dáng ngây thơ như vậy.
Váy bông dài theo động tác của cô đung đưa qua lại trên đầu gối, bên trên mặc một chiếc áo khoác vải sợi tre màu lam, cổ tay áo phồng lên, đính thêm ba viên ngọc trai to tròn bằng hạt gạo để làm nút tay áo.
Hai bím tóc dày đen nhánh đáp ở trên ngực, mô đen của các cô gái thời nay đều lưu hành kiểu tóc uốn xoắn nước, nếu các cô bé học sinh không có nhiều tiền để đi đến cửa tiệm uốn tóc, thì cũng thích mua cặp uốn tóc về rồi tự mình uốn, chỉ có Giang Nhẫm Nam vẫn thành thật giữ nguyên kiểu tóc thẳng như trước, cùng lắm là khi còn bé búi tóc hai bên và hiện tại thì biến thành bện tóc đuôi sam.
Bím tóc của cô được buộc rất gọn gàng, trên trán liền lộ ra một loạt tóc con mảnh như lông tơ, làm tăng thêm ba phần trẻ con trên nét mặt của cô.
Trán của Giang Nhẫm Nam no đủ, lông mày thanh thoát, một đôi mắt hạnh trong veo tròn xoe như em bé, làm tôn thêm mấy phần ngây thơ.
Đồng tử bẩm sinh đã có màu hổ phách nhàn nhạt nổi bật, môi anh đào nhỏ nhắn, gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay, ở trong bóng đêm nhá nhem lộ ra vẻ đặc biệt đáng thương.
Một luồng sáng từ xa xa mạnh mẽ chiếu đến, Giang Nhẫm Nam hơi híp mắt nhìn qua, một chiếc xe Plymouth đang lẳng lặng chạy đến, ngừng ở trước người cô, không hề bắn lên một chút bọt nước nào.
Giang Nhẫm Nam đi đến cửa xe ở ghế phó lái, thử kéo hai cái nhưng lại không mở được, lúc này mới đi sang mở cửa ghế sau, quả nhiên, lần này không hề có trở ngại, cô dùng tay vén làn váy, cẩn thận ngồi xuống.
Giang Nhẫm Nam không dám ngồi vững, chỉ nhẹ nhàng ngồi mớm một phần ba ghế da, hai đầu gối nhỏ trắng trẻo mơ hồ dựa sát, cô vén mép váy lại thật gọn, rồi mới lặng lẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh.“Anh cả” cô nhẹ giọng gọi, giọng nói nhút nhát sợ sệt giống như tiếng kêu của con mèo Ba Tư đang nuôi trong nhà, lộ ra dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.
Người nọ không có lập tức trả lời cô, chỉ nhàn nhàn lật tờ báo sang trang mới, nhìn lướt qua kim đồng hồ trên cổ tay, không nói gì.