Hoàng hậu tức giận, cũng đau buồn.
Tỷ tỷ rời đi để lại hai đứa con, trước khi tỷ tỷ đi còn cầu xin mình hãy chăm sóc con của nàng cho tốt.
Hoàng hậu đã hứa, nhưng cuối cùng cũng không chăm sóc được cho hai người.
Oản Oản của bà, ngoan ngoãn như thế, chẳng lẽ phải bị người đời chỉ trích và nhục mạ ư?
Còn Tống Hoài, Hoàng hậu không hiểu tại sao một người hơn ba mươi, gần bốn mươi tuổi rồi, chẳng lẽ hắn không biết cái gì nên làm, cái gì không nên sao?
Hoàng hậu vừa tức vừa giận, sau đó lại đau lòng.
Tống Oản ngoan ngoãn đi theo Hoàng hậu, ngoại trừ im lặng rơi nước mắt thì nàng chẳng nói chẳng rằng.
Oản Oản còn nhỏ như thế, có làm gì sai đâu chứ, có sai thì cũng không phải nàng sai. Nhưng Hoàng hậu có làm gì cũng không dỗ dành được nàng, càng dỗ Tống Oản khóc càng to.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Hoàng hậu kéo tiểu cô nương vào trong chăn mình.
Hai người ngủ cùng nhau, bà nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Tống Oản.
Bà than thở, nhẹ nhàng dỗ dành, dùng khăn tay lau nước mắt cho Tống Oản. Khóc lâu như thế, sợ rằng có hại cho sức khỏe.
"Dì đừng tức giận." Giọng của Tống Oản có chút khàn đi, vẫn còn đang nức nở khóc lóc.
"Là lỗi của con, là con dụ dỗ huynh trưởng. Dì muốn trách thì trách con đi, con là đứa trẻ hư..." Tống Oản khóc càng to hơn, Hoàng hậu muốn dỗ dành cũng không có cách nào.
Bà nghe thấy trong tiếng nức nở tiểu cô nương còn lẩm bẩm gì đó, nhưng lại không nghe rõ là gì, chỉ loáng thoáng nghe được tên Tống Hoài.
Hoàng hậu thở dài.
"Thích hắn đến thế à?" Bà hỏi.
Bà cũng hiểu, Oản Oản thích hắn, sợ là bị dụ dỗ.
"Vâng." Tống Oản gật đầu.
"Không có ai đối xử tốt với con như huynh trưởng nữa rồi."
"Ngốc lắm, một đời rất dài, sao lại không tìm được người đối xử tốt với con chứ?" Hoàng hậu dỗ dành nàng.
"Không đâu, không còn ai nữa rồi..." Không còn ai tốt hơn huynh trưởng nữa rồi. Tống Oản cũng không biết nên nói gì, chỉ lẩm bẩm như thế, cảm giác Hoàng hậu đang nhẹ nhàng vỗ về mình thì lại dụi đầu vào lòng bà.
"Con xin lỗi..." Tống Oản lẩm bẩm.
"Xin lỗi dì."
Đứa bé ngốc này... Hoàng hậu thở dài một hơi, cảm giác vạt áo trước ngực cũng đã ướt đẫm.
Hoàng hậu giữ tiểu cô nương ở lại Triêu Dương điện, cũng không có ý để nàng về. Bà là trưởng bối, dù thế nào cũng nên thay Tống Oản lựa chọn một con đường đúng đắn.
Nhưng hành động của Hoàng thượng lại khiến bà càng ngày càng kinh hãi, mà Oản Oản của bà lại vô tri vô giác.
"Bệ hạ uống trà."
Hoàng thượng hỏi Tống Oản đang uống gì, nàng đưa ly trà trong tay mình tới.
Hoàng thượng ngửi một hơi rồi uống, lại nói: "Thơm quá, Oản Oản pha gì thế?"
"Thưa bệ hạ, là trà lài." Tống Oản nói rồi lấy bao trà trên kệ đưa cho Hoàng thượng: "Là cái này."
Hoàng thượng nhận lấy, đưa lên chóp mũi ngửi một hơi rồi cất vào ngực. Ông ta tháo ngọc bội bên hông xuống rồi đưa cho nàng.
"Sau này Oản Oản cứ gọi ta bằng dượng là được rồi."
Ông ta đưa tay sờ lên mặt tiểu cô nương.
Hoàng hậu thấy vậy thì nụ cười của bà đông cứng lại, biểu cảm của Oản Oản cũng có chút cứng đờ.
Từ đó về sau Hoàng thượng hay tới Triêu Dương cung uống trà.
Mùa thu năm Chiêu Nguyên thứ hai.
Chuyện Lai Quốc Công tham ô bị tung ra, Hoàng thượng tức giận khôn cùng, ngất xỉu ngay trên triều, chư vị đại nhân đều hoảng loạn vô cùng.
Hoàng thượng trúng gió không thể xuống giường, Thái tử lại bệnh nặng, tạm thời do Hoàng hậu giám quốc. Triều đình gió bụi mù mịt, Hoàng hậu tưởng rằng sẽ rất khó khăn, nào ngờ người ủng hộ bà hình như cũng khá nhiều.
Mùa xuân năm sau, trưởng công chúa do Hoàng hậu sở sinh từ nhỏ đã ở trong Đại An Tự, cầu phúc cho đất nước chuẩn bị hồi cung, được ban hào Trường Nhạc.
Hoàng hậu quản lý triều chính, công chúa lại chưa có phò mã, các thế gia bắt đầu rục rịch.
Tháng mười năm đó.
Tống Hoài tiễn đạo nhân ra về, hắn nhìn về phía hoàng cung mà thở dài một hơi.
Bao giờ mới có thể nhìn thấy Oản Oản của hắn đây, thậm chí nội y hắn lấy từ trong cung ra cũng đã hết mùi.
Đúng lúc này.
Hoàng hậu trong hoàng cung vô cùng kinh sợ, bởi vì không thấy Thái tử đâu cả! Chết tiệt, chẳng có ai là bớt lo cả, bận rộn thế này, việc nhà việc nước đều khiến bà nhọc lòng.