Chỉ mỗi chuyện công chúa xuất giá, đã xảy ra một phen rắc rối.
Con đường xin cưới của Tống đại nhân cực kỳ không thuận lợi, bị bãi quan, sau đó lại được đưa vào Trung Thư Môn Hạ. Mỗi ngày đều bị thánh hậu mắng ngu xuẩn, thậm chí còn bị ném tấu chương vào đầu, khiến quan viên trong triều đều cực kỳ đồng tình.
Điều khiến mọi người bất ngờ rằng Hoàng thượng lại hạ chỉ gả Trường Nhạc công chúa cho Tống đại nhân.
Đúng vậy, Hoàng thượng còn sống, chỉ là không gặp người ngoài, đây là lý do công bố với dân chúng.
Hoàng hậu cũng không muốn nhưng cuối cùng Tống Hoài đã thuyết phục được bà.
"Nương nương, trên đời này không còn ai thương nàng hơn ta." Tống Hoài nói.
Hoàng hậu trầm ngâm.
Có lẽ cũng đúng.
Bà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tống Oản đang đứng ở đó nhìn huynh trưởng, nàng thấy dì đang nhìn mình thì le lưỡi một cái rồi quay người chạy.
Tống Oản rất ngoan, từ trước tới giờ cũng không có cầu xin bà điều gì.
Bây giờ Oản Oản đã là công chúa, nếu như Hoàng thượng có chuyện gì thì nàng sẽ phải để tang ba năm, bà cũng không đành lòng để Tống Oản chờ lâu như vậy.
Huống chi bà còn có thể sống thêm mười, hai mươi năm nữa, bà có thể theo dõi bọn họ một khoảng thời gian. Hoàng hậu tin rằng nếu như có điều gì không hay thì mình cũng có thể ban chết cho cháu trai một cách dễ dàng.
Vậy nên Hoàng hậu đồng ý.
Trường Nhạc công chúa xuất giá, đương nhiên không chỉ là mười dặm hồng trang, thanh thế vô cùng lớn. Hoàng thượng, Hoàng hậu cưng chiều, mặc dù không thể nói là sau này cũng không ai hơn được, nhưng chắc chắn từ xưa tới nay chưa từng có.
Chuyện này khiến dân chúng trong kinh thành xôn xao mấy tháng liền.
Nhưng không biết tại sao, mấy ngày sau đại hôn của công chúa. Thái Quận phu nhân bỗng dưng lấy gia pháp ra, rồi để cho người hầu đắc lực của bà đi tới tìm Tống Hoài, đánh đứa cháu mà bà xem trọng từ trước tới giờ một trận.
Cũng chỉ là đánh hai ba cái mà thôi, chủ yếu nhất vẫn phải cảm ơn cữu cữu đã ngăn lại, sợ làm mích lòng Tống Hoài. Ông ta cũng sợ mẫu thân mình tức tới nỗi sinh bệnh. Tuy rằng chính ông ta còn không biết là đã có chuyện gì xảy ra.
Năm Chiêu Nguyên thứ tư, dựa theo tuổi tác của Trường Nhạc công chúa thì nàng đã mười lăm, đã cập kê rồi.
Nhưng thật ra nàng mới chỉ mười bốn, vẫn là con nít. Tống Hoài bình thường vẫn cưng chiều nàng, cưng chiều đến nỗi Tống Oản cũng không nhận ra được lập gia đình có gì khác với lúc chưa kết hôn.
Hôm nay Tống Oản nhận được một món quà không tên.
Bên trong có một đơn thuốc, còn có mấy liều thuốc đã làm sẵn và hai bức thư.
Một bức thư cho nàng, bức còn lại là dành cho Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu đọc thư xong thì khóc một trận, sau đó gọi những người được giao nhiệm vụ đi tìm Thái tử về. Đứa con duy nhất của bà sức khỏe không tốt, sao bà nỡ để hắn quay về vị trí lạnh như băng này chứ.
Mà bức thư gửi cho Tống Oản, nói về phong cảnh các nơi, viết những thứ người thường khó thấy, cuối cùng Thái tử nói hắn từng gặp một sơn trại hẻo lánh.
Bởi vì hẻo lánh nên người trong sơn trại kết hôn cận huyết thống rất nhiều.
Nhưng rất kỳ quái là những đứa trẻ được sinh ra đều vô cùng khỏe mạnh, hắn hỏi dân bản xứ, họ nói bọn họ được vu y cho một loại thuốc.
Trong thư còn ghi nguyên lý của thuốc rất cặn kẽ.
Vu y nói, lúc nữ tử mang thai, thật ra chỉ có những bào thai thực sự khỏe mạnh mới có thể sống sót, những bào thai yếu ớt bẩm sinh sẽ không bám víu lại được trong tử ©υиɠ, nhưng luôn có ngoại lệ. Mà thuốc này chính là giúp tăng cường sự khỏe mạnh của bào thai.
Khuyết điểm là rất khó mang thai, nữ nhân trong sơn trại đều thành thân từ rất sớm, nhưng đại đa số đều tới hai mươi mấy tuổi mới có đứa con đầu tiên. Đây cũng là lý do tại sao sơn trại không có nhiều người.
Tống Oản đã nghĩ rất kỹ, lúc nàng hai mươi mấy tuổi thì huynh trưởng cũng bốn mươi mấy. Nếu như nàng còn chưa sinh được con cho huynh trưởng thì sẽ thể hiện ra nàng rất xấu xa.
Vậy nên Tống Oản thương lượng với huynh trưởng, bắt đầu chuẩn bị mang thai, đương nhiên là Tống Hoài rất vui v mà đồng ý.
Có điều, tiểu cô nương không ngờ rằng ngày tháng sau này của nàng lại thê thảm đến thế.
Bình thường Tống Hoài rất cưng chiều nàng, nhưng chuyện trên giường thì không cho phép nàng từ chối, huống chi tiểu cô nương còn nói muốn sinh con cho hắn.
Trong phương thuốc có ghi, trừ kỳ kinh nguyệt của nữ tử thì tốt nhất là ngày nào cũng uống thuốc, sau đó sinh hoạt vợ chồng.
Mà bảy tới mười bốn ngày sau kỳ kinh, sinh hoạt vợ chồng càng nhiều càng tốt, cơ hội thụ thai cũng lớn hơn.
Tống Oản bị ép tới cực kỳ thảm, nàng nói thuốc quá đắng, nàng không muốn uống. Kết quả Tống Hoài sai người sửa lại phương thuốc, đổi thành thuốc viên, cách dùng cũng khác.
Bây giờ không chỉ phải đẩy viên thuốc to bằng hai ngón tay vào âm huyệt, còn phải dùng công cụ của nam nhân, bôi thuốc mỡ lên, đẩy vào bên trong, giúp nàng thụ thai.
Lúc này Tống Oản rất muốn khóc, hai chân nàng run rẩy không ngừng. Nhưng cho dù nàng có khóc to hơn nữa thì cũng phải chịu đựng cảnh này cho tới khi mang thai mới thôi.