Tiệc tan.
Tống Oản lặng lẽ chạy ra khỏi yến hội, rồi ngồi yên đợi trong vườn hoa.
Cuối cùng cũng có bóng người xuất hiện.
Tống Oản vội vàng chạy lên, nàng vừa cười vừa nói: "Ngụy tỷ tỷ."
Giọng của nàng vẫn trong veo như trước, nàng mặc chiếc váy viền chỉ vàng màu trắng, vừa xinh xắn vừa đáng yêu.
Ngụy Nhược Lan lại bị Tống Oản dọa giật cả mình.
"Ngươi... ngươi làm gì ở đây?" Ngụy Nhược Lan giật mình, giọng nói có chút run rẩy.
"Ngụy tỷ tỷ chuẩn bị đi làm gì thế? Ta chỉ là ở đây ngắm cảnh mà thôi..." Tống Oản nhìn thoáng qua đường mòn phía xa, dường như có tiếng chân người đang đi tới. Sau đó lại quay lại nhìn Ngụy Nhược Lan mà nói: "Tỷ đi tìm huynh trưởng ta sao?"
"Không, không phải."
Ngụy Nhược Lan phủ định, nhưng trong lòng lại trở nên luống cuống. Nàng ta đang định quay người rời đi thì lại bị một câu nói của Tống Oản làm chùn bước.
"Vì chuyện của bá phụ ư? Nghe nói Lai Quốc Công tham ô bị người khác tố giác, hơn nữa tiền ăn chặn còn là tiền cứu giúp thiên tai của Giang Bắc... Nhưng tỷ cũng không cần phải quá lo lắng, Lai Quốc Công có công huân khai quốc, dù là tội tru di tam tộc thì cùng lắm cũng chỉ lưu vong mà thôi..."
"Chỉ tiếc cho Ngụy tỷ tỷ." Tiểu cô nương nhẹ nhàng thở dài: "Đường lưu vong gian nan cực khổ, đi mười tới một, nhất là nữ tử thì càng thêm gian nan..."
Tống Oản cũng không nói gì thêm, chỉ để lại không gian cho Ngụy Nhược Lan tưởng tượng.
Nàng ta nghe thế thì run rẩy cả người, muốn lớn tiếng trách mắng Tống Oản nhưng cuối cùng chỉ có thể nói nhỏ: "Ngươi muốn làm gì!"
Đến cả tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh này cũng muốn cười nhạo mình. Gần đây, không còn ai mời mình đi ngắm hoa hay dạo chơi nữa, đám tiểu nhân đó đều tránh mình như tránh rắn độc, đúng là tiện nhân!
"Ngụy tỷ tỷ..." Tống Oản tiến lên vài bước, gương mặt vẫn đáng yêu vô hại.
"Họa không liên quan tới nữ nhi đã xuất giá."
Ngụy Nhược Lan nghe tới đây thì tỉnh táo hơn hẳn. Mình có thể gả cho... gả cho hắn ư?
"Ta thật sự muốn Ngụy tỷ tỷ có thể làm tẩu tử của ta đó." Tống Oản cười lên, đôi mắt đen láy trong trẻo.
Tống Oản thở dài rồi quay người rời đi, ở đây vắng vẻ không người, cũng không ai thấy hai người từng trò chuyện.
Trên đường về, Tống Oản vừa cắn môi vừa lén lút âm thầm xin lỗi ngoại tổ mẫu, có lẽ sắp làm bẩn nơi ở của ngoại tổ mẫu rồi.
Rõ ràng mọi thứ đều bắt đầu từ sự tùy hứng của nàng, muốn trách cũng phải trách nàng mới đúng, vậy mà lại khiến huynh trưởng không ngừng trả giá và bù đắp. Một kẻ nhỏ yếu Ngụy Nhược Lan, không cần thiết phải vì nàng mà làm loạn kế hoạch của huynh trưởng.
Rất nhanh sau đó tiếng vui hát vang lên, là tặng phẩm Hoàng hậu ban tới, Tống Oản và ngoại tổ mẫu cùng đi ra ngoài tạ ơn.
Hôm sau, dường như dấy lên tin trong thọ yến của Thái Quận phu nhân, có một vị cô nương quan gia có gian díu với một công tử tới đây chúc thọ. Nhà trai nổi tiếng phong lưu, là nhi tử nhà Thái Thường Tự, trong nhà đã có thê tử nhưng lại thích ra ngoài tìm vui.
"Hóa ra là hắn, thế thì cũng chẳng lạ lùng gì." Ai ai cũng biết hắn ta phong lưu.
Nhưng Ngụy Nhược Lan lại cực kỳ căm hận, đã có sai sót gì mà sao hắn ta lại xuất hiện trong phòng! Rõ ràng mình…
Nàng ta nhớ tới cảnh mình quần áo xộc xệch rồi bị mọi người vây xem, lại như cảm nhận được cảm giác hổ thẹn lúc đó.
Ngụy Nhược Lan trở về phủ, bị cưỡng ép phá thân nên trên người đau nhức vô cùng, nàng ta úp mặt lên giường mà gào khóc.
Lai Quốc Công đi vào rồi nói với giọng lạnh lùng: "Đúng là nữ nhi tốt của ta..."
Ông ta dấn thân quan trường mấy chục năm, chẳng lẽ không nhận ra nữ nhi muốn làm gì hay sao chứ? Hòn ngọc quý ông ta nâng niu vài chục năm, lại chỉ nghĩ tới chuyện chạy trốn ngay lúc gia tộc đang gặp khó. Chẳng lẽ nàng nghĩ người làm cha như ông ta chưa từng lo cho tương lai của nàng sao? Ông ta cũng đã tìm một nhà trong sạch cho nàng rồi.
Mà thôi, nàng muốn làm thϊếp thì tùy nàng vậy, nhét vào kiệu nhỏ rồi đưa qua cũng được.
Lai Quốc Công vô cùng tức giận, chuyện trên triều đình khiến ông ta mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều rời rạc hẳn đi. Đứa con chính thất này còn chẳng được bằng thứ xuất.
Không ngờ rằng ông ta căng thẳng đợi mọi chuyện ập tới nhưng đã nửa tháng trôi qua vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua sao?
Lai Quốc Công vượt qua được một kiếp, nhưng tiểu thư của phủ Lai Quốc Công thì không được may mắn như thế. Chẳng có của hồi môn thì không nói làm gì, còn bị làm thϊếp, bị chính thất chèn ép, tướng công còn trăng hoa.
Nếu như nàng ta có chút lương tâm thì đã không đến mức rơi vào tình cảnh như bây giờ.