Hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của ngoại tổ mẫu.
Ngoại tổ mẫu xuất thân từ một thanh quý thế gia, gia tộc có truyền thừa từ tiền triều, có một nữ nhi còn là hoàng hậu đương triều. Thân phận vô cùng quý trọng, người tới phủ chúc phúc nối dài không dứt.
Tống Oản đã bị đón tới phủ ngủ từ đêm trước, vậy nên hôm nay không cần phải vội vã chuẩn bị mà chạy tới. Bây giờ nàng đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ngoại tổ mẫu, tiếp đãi nữ quyến cùng ngoại tổ mẫu.
Những nữ quyến này thấy bên cạnh lão phu nhân có một tiểu cô nương như thế, lại thỉnh thoảng kéo tiểu cô nương vào lòng mình thì đều thức thời mà khen Tống Oản. Khen nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại xinh đẹp lanh lợi.
Ngoại tổ mẫu càng nghe thì cười càng tươi, thế là những phu nhân đó biết mình đã khen đúng người.
"Oản Oản, dì ngươi mời chư hầu vương thế tử các nơi vào kinh. Ta cũng biết ý của nàng, nhưng thân phận địa vị cao tới đâu thì cũng cách quá xa, ta không thể yên tâm được..."
"Gả tới nơi xa như thế, nếu bọn họ bắt nạt ngươi thì ai tới làm chỗ dựa cho Oản Oản của ta chứ?"
Bàn tay già nua của ngoại tổ mẫu xoa nhẹ gương mặt non mềm của nàng mà nói ra với giọng điệu thương tiếc.
Mùi thuốc đông y trên người ngoại tổ mẫu càng ngày càng nồng, khiến bà càng lộ vẻ già nua. Tống Oản nhìn tới đây thì chôn đầu vào lòng bà, chóp mũi là mùi thuốc lẫn với mùi đàn hương. Ngoại tổ mẫu vẫn còn bệnh, buổi tối cũng không ôm nàng ngủ nữa, sợ lây bệnh cho nàng.
Tống Oản thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của ngoại tổ mẫu, nỗi u khuất trong lòng không thể nào cởi bỏ. Nếu như bà ấy biết nàng đại nghịch bất đạo như thế thì có lẽ sẽ tức tới nỗi bệnh nặng hơn…
Tống Oản ngồi bên cạnh ngoại tổ mẫu mà suy nghĩ viển vông.
Đột nhiên tiếng động bên phía khách nam lại lớn hơn một chút. Tống Oản hoàn hồn, nàng nghiêng tai lắng nghe thì lại nở một nụ cười nhẹ.
Dường như nghe thấy tên của huynh trưởng.
Tống Hoài chưa tới bốn mươi đã bước lên vị trí Đại Lý Tự Khanh. Bây giờ đã tiền đồ khó lường chứ nói gì là sau này, đương nhiên có rất nhiều người muốn kết giao với hắn.
Huống chi hôm nay cũng không chỉ có mỗi Tống Hoài, còn có Đô đốc Ngũ quân doanh Triệu Hằng. Người tiếp đãi khách nam hôm nay là cữu cữu của hắn, hắn chỉ gật đầu một cái rồi ngồi xuống một nơi nào đó trong yến tiệc.
Sắc mặt của cữu cữu có chút xấu hổ, ông ta không ngờ rằng Tống Hoài lại xa lạ với mình như thế, dù gì cũng là cháu trai bên ngoại.
Trước khi ngồi xuống, Tống Hoài còn nhìn thoáng qua bên nữ quyến, nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, cũng cười rộ lên với những người ngồi quanh.
Đã tới lúc bắt đầu yến tiệc, những người vây xung quanh hắn cuối cùng cũng rời khỏi. Bạn tốt của hắn là Triệu Hằng trêu ghẹo hắn, nói hắn là cục xà phòng thơm người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
"Kẻ lưu manh mặt đơ như ta không được hoan nghênh như Tống đại nhân..."
Triệu Hằng uống một ngụm rượu, đột nhiên nhớ ra gì đó mà hỏi: "Nghe nói cả nhà Nam Dương Vương đều vào kinh cả rồi? Còn có Trung Nghị Hầu..." Hắn ta tới gần Tống Hoài một chút rồi nói nhỏ thêm: "Nói là bệ hạ cảm động và nhớ nhung, nhân ngày Đoan Ngọ tụ tập một chút. Ta đoán... là vì muội muội ngươi sắp tới tuổi lập gia đình..."
"Chậc chậc chậc..." Triệu Hằng chép miệng mà nói, cô nương Tống gia đúng là đắt giá. Hắn ta bỗng nhớ tới dáng vẻ của nàng, khi còn bé đã rất xinh xắn dễ thương, đương nhiên lớn lên cũng không xấu được.
Tống Hoài lười để ý tới hắn ta.
Không ngờ hắn ta còn được voi đòi tiên.
"Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ngươi cũng hiểu rõ ta, chẳng bằng cứ gả muội muội ngươi cho ta. Chúng ta lại thân càng thêm thân..."
"Ngươi?"
Triệu Hằng nói lâu như vậy, cuối cùng Tống Hoài cũng trả lời hắn ta lại một chữ.
"Ta thì sao chứ?" Triệu Hằng cảm thấy có chút khó hiểu.
"Thê tử ngươi vừa mất, tuổi cũng quá lớn." Triệu Hằng chỉ nhỏ hơn Tống Hoài một hai tuổi, nhưng đối với Tống Oản mà nói thì cũng đã rất lớn rồi, huống chi thê tử của hắn ta chỉ vừa mới mất chưa tới một năm.
Tống Hoài lười để ý tới Triệu Hằng, nhưng không hiểu sao lại thấy bực dọc trong lòng, hắn ta nâng ly trà lên rồi từ từ nhấp. Hắn ta vĩnh viễn đều không thể quang minh chính đại mà nói ra những lời xin cưới như thế này.
"Lớn tuổi thì sao chứ? Biết yêu thương thê tử còn gì. Này, ta nghiêm túc đấy, ngươi suy nghĩ thêm đi..."
Triệu Hằng thật sự là thích tiểu nha đầu kia, nếu từ từ mà nuôi thì chắc chắn chơi sẽ rất vui.