Bây giờ là đầu tháng tám, đã qua đầu thu, kinh đô vẫn còn vương vấn nhiệt lượng dư lại của mùa hạ.
Tu Thận Đường, Tống phủ.
Mấy ngày gần đây huynh trưởng không kề kề bên nàng nữa, bởi vì ngày kia là mừng thọ ngoại tổ mẫu, có lẽ đêm mai sẽ đón nàng qua đó ở tạm một đêm. Vì tránh cho nàng không dậy nổi... Tống Hoài cố gắng kiềm chế chút vậy.
Hắn nghĩ, đợi nàng về sẽ bù đắp cho nàng gấp đôi.
Đáng tiếc mấy ngày nay tiểu cô nương cứ cười ngây ngô, không hề kiêng nể gì mà đòi huynh trưởng ôm hôn.
Nhưng lại không biết rằng sau này phải trả lại gấp bội.
Bởi vậy nên bây giờ Tống Oản rất có tinh thần, khe khẽ hát, dùng đầu móng tay mới được dán vụn tinh thạch màu xanh biếc đảo qua sách bày trên thư án. Nàng còn đang ở trong Tu Thận Đường, chỉ là huynh trưởng không có ở đây.
Hôm nay phải hội kiến quan viên, phụ tá,... Tống Hoài còn đang ở thư phòng tiền viện. Hiện nay, đa số công sự đều được xử lý ở chỗ Tu Thận Đường, tiện cho hắn chăm sóc A Oản.
Tống Oản nhớ tới huynh trưởng thì gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng lại nở nụ cười ngọt ngào.
Non nửa năm qua, là những ngày tháng vui vẻ nhất nàng từng có. Cần gì có đó, yêu mà không phải chia ly, đúng là niềm vui lớn nhất rồi. Nàng vui tới nỗi khi huynh trưởng không có ở đây thì đều sẽ nghi ngờ rằng có phải mọi thứ chỉ là một giấc mơ không, có lẽ nàng sẽ tỉnh dậy nhanh thôi.
Chỉ khi bàn tay to lớn ấm áp của huynh trưởng ôm lấy nàng thì trái tim nhỏ bé của nàng mới yên ổn trở lại.
Tài liệu Tống Oản đang lật xem là của huynh trưởng để lại đây. Bây giờ Tống Hoài đang tiếp khách ở thư phòng tiền viện, nàng bất học vô thuật*, không có chuyện gì làm nên bắt đầu lật loạn mấy thứ này.
Trong phòng có tiếng hát nhẹ nhàng như có như không, tiểu cô nương ngồi trước bàn cúi đầu lật sách, ánh nắng hắt vào gương mặt nhỏ bé, sự yên lặng cũng trở nên tuyệt đẹp.
Tiểu cô nương rất nhạy cảm, Tống Hoài vừa bước vào phòng nàng đã nhận ra. Tống Oản ngẩng đầu, nhìn Tống Hoài mà con môi cười, vội dời mình sang bên cạnh, nhường ra một chỗ trống cho hắn tới ngồi.
Tống Hoài bật cười.
Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Tống Oản, thân hình nàng nhỏ nhắn xinh đẹp, vẫn có thể nhường đủ chỗ cho hắn ngồi xuống ghế. Sau khi Tống Hoài ngồi xuống, còn ôm lấy tiểu cô nương rồi đặt nàng ngồi lên đùi mình, sợ đè trúng nàng.
"Hôm nay sao lại muốn xem mấy cái này rồi?"
A Oản của hắn không thích xem những công văn này, nàng nói chúng không thú vị chút nào cả.
"Chán quá mà." Nàng nói, sau đó nghiêng đầu hỏi hắn: "Huynh không cưới Ngụy tỷ tỷ nữa sao?"
"Hả?"
Tống Hoài tỏ vẻ thắc mắc.
Bàn tay nhỏ bé của Tống Oản mò mẫm trong đống công văn chất cao như núi trên bàn, sau đó lấy một công văn mật ra mà chỉ cho hắn xem: "Huynh sắp tố giác cha tỷ ấy rồi, còn có thể cưới tỷ ấy ư?"
Tống Hoài cười rồi đưa tay sờ đầu Tống Oản.
"A Oản muốn huynh cưới người khác à?" Hắn hỏi.
Tiểu cô nương không hề ý thức được vấn đề ẩn sau câu hỏi, nói tiếp: "Thế nhưng huynh phải có con cái để thừa tự, nếu như không phải là con của chính thê thì mất mặt, để thϊếp nuôi thì lại quá hẹp hòi..."
Nàng lẩm bẩm nói: "Không cưới Ngụy tỷ tỷ cũng tốt, tỷ ấy ngốc quá, sợ rằng con tỷ ấy sinh ra cũng sẽ rất ngốc."
Ánh mắt của Tống Oản có chút mất mát, nhưng lại không muốn huynh trưởng nhận ra nên ép buộc mình phải vui vẻ lên.
"Huynh muốn đưa tấu chương này lên sao? Nhưng tấu chương này sắp ba tháng rồi, vì sao lại dâng lên bây giờ, mà không phải là trước kia hay sau này? Là vì ta sao?"
Tống Oản có hơi áy náy mà nói: "Không cần đâu... Nếu như huynh không muốn cưới tỷ ấy thì cũng không cần phá hoại kế hoạch mình đã sắp xếp..."
Nàng nói rất nhỏ.
"Ta không để ý đâu."
"Ta không để ý việc huynh cưới Ngụy tỷ tỷ." Nàng càng nói càng nhỏ.
*Bất học vô thuật: không học thì không có trí thuật, không học thì không biết cách làm việc