Nhóm hạ bộc làm như không thấy dáng vẻ đại nhân thân mật ôm lấy tiểu cô nương, im lặng mang cơm canh lên, sau đó lần lượt đi ra.
Tống Hoài dịu dàng đáng thức nàng dậy. Tiểu cô nương ngáp một cái, tỉnh lại, vẫn còn buồn ngủ. Phía dưới nàng còn đang ngậm lấy đồ của huynh trưởng, ăn cơm thế này thì kỳ quá.
Nàng thử chống lên cái bàn, muốn nhả dươиɠ ѵậŧ đáng sợ kia ra một chút, cuối cùng làm động tới bao cung, đau đến nhăn cả mặt mày.
"Hừm..." Nàng khẽ rên.
"Ngoan, dùng cơm trước, một lát nữa a huynh lấy ra giúp muội." Hắn xoa đầu nàng, đặt bát đũa vào trong tay nàng. Thật ra hắn cũng muốn ở trong thêm một chút nữa, cảm giác được cắn thật sự rất tuyệt.
Tống Oản ngủ đến nỗi gương mặt ửng hồng, cả người không có sức, muốn phản kháng cũng không được, chỉ đành ngoan ngoãn dùng cơm.
Nhưng mỗi khi nuốt một miếng, bụng dưới liền co rúm lại, hút lấy dươиɠ ѵậŧ trong cơ thể. Nàng chỉ ăn một bát cháo dê mà đã không chịu nổi rồi.
Có điều thứ đồ trong bụng hình như lại trở nên cương cứng, nàng quay đầu ngước nhìn huynh trưởng, trong mắt lấp lánh nước, đến tội nghiệp.
Tống Hoài thở dài, gắp một miếng thịt gà xé nhỏ đút cho nàng. Tiểu cô nương há mồm, ngậm lấy miếng gà, quai hàm hơi nhô, từ từ nhai, giống như con chuột nhỏ.
Hắn dùng một vải ướt ở một bên lau sạch tay. Sau đó vươn tới nơi giao hợp của bọn họ thăm dò, đẩy chân tâm ra, nâng mông nhỏ của nàng lên, để tiểu hoa huyệt ướt mềm từ từ nhả ra thứ đồ to lớn của hắn.
"Ưʍ..." Tiểu cô nương thở gấp.
Dươиɠ ѵậŧ ma sát qua lại đối với hai người mà nói đều là tra tấn. Tống Hoài nhất định phải đè nén du͙© vọиɠ của mình. Lúc rút dươиɠ ѵậŧ ra, tiểu cô nương cũng có hơi đau.
"Hừm..."
Thở dài một hơi, gần nửa phút tra tấn cuối cùng cũng ra hết. Tiểu cô nương lén liếc mắt dò xét huynh trưởng một cái. Nàng còn tưởng a huynh sẽ đè mình ra làm một lần nữa chứ.
Vừa rút dươиɠ ѵậŧ ra cũng toàn là nước, cũng may áo choàng che đi, hắn để đẩy tiểu cô nương đang ngồi trên đùi dịch lên một chút, miễn cho lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó.
Kết quả trông thấy A Oản đang lén nhìn hắn.
Hắn cười, ánh mắt tiểu cô nương liền tránh né. Hắn cúi người xuống, dùng tay nâng sau gáy nàng, hôn nàng. Hồi lâu mới buông ra. Hơi thở của Tống Oản có hơi gấp, yếu ớt nằm trong lòng huynh trưởng.
"Đưa muội về nhé?" Hắn ôm lấy tiểu cô nương.
Ngủ ở thư phòng dù sao cũng không thoải mái, Bảo nhi của hắn lại cực kỳ yếu ớt, dáng vẻ không thương không được.
"Còn muốn tắm..." Nàng nhỏ giọng nói.
Nàng bị a huynh ôm trong lòng như ôm trẻ nhỏ. Thân hình của huynh trưởng cao lớn, còn nàng thì nhỏ bé làm ổ trong lòng hắn.
Tiểu cô nương cảm thấy trên đùi có dịch nóng chạy xuống, với cả bụng nhỏ còn trướng, còn xấu hổ nữa. Nhưng mà nàng không muốn buông huynh trưởng ra.
"Còn muốn a huynh ngủ cùng ta..."
Nàng lại đưa ra yêu cầu, tội nghiệp nắm lấy tay áo của huynh trưởng.
"Được."
Hắn đồng ý, ôm nàng đi ra. Rời thư phòng mới phát hiện đã là hoàng hôn. Ánh nắng sau lưng bọn họ chậm chạp biến mất.