Chương 5 mình đã sửa rồi nhé
—————————————
Quản gia dẫn đường cho Nam Cung Diệu cả người tỏa ra khí lạnh đáng sợ đến trước cửa phòng khách, cung kính nói: “Nam Cung thiếu gia, trong tủ quần áo có áo sơ mi nam hoàn toàn mới, có thể dùng phòng tắm bất cứ lúc nào, ngài cần thêm gì chỉ cần rung chuông là được”
Nam Cung Diệu thậm chí còn không thèm để ý đến ý tôt của lão quản gia, theo hắn thấy thì hôm nay Phương Nghị Thanh cố tình làm vậy chính là để hạ thấp sự kiêu ngạo của hai anh em nhà hắn.
Vì vậy, hắn cũng không có ấn tượng tốt với toàn bộ Phương gia.
Bước vào phòng, thiếu niên cả khuôn mặt lạnh lùng rút dây lưng ném xuống giường trong phòng khách.
"Thay đổi quyết định còn muốn anh em ta vui vẻ phải chấp nhận sao, Phương Nghị Thanh — a!"
Nam Cung Diệu cảm thấy có thể hợp tác với Ôn gia ở thành phố B đấu thầu khu di dời và huỷ hoại Phương gia, làm cho lão cáo già này nếm khổ nói không nên lời, mới có thể giải tỏa hết cơn tức giận ngày hôm nay của hắn.
Lúc này, hắn nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Có người?
Phương gia lại bày trò gì đây.
Nam Cung Diệu lúc này đang cực kỳ tức giận cười cười, cũng không vội vàng, thiếu niên đẹp như thiên sứ cởi một nửa quần áo, ngực trần ngồi ở trên giường, khoanh hai khuỷu tay nhìn chằm chằm vào phòng tắm nửa mờ ảo bên trong ——
Nhìn kỹ mà nói thì hình như bên trong là nữ nhân?
Thiếu niên đã từng nhìn qua vô số nữ nhân huýt sáo, nói thật, cô gái bên trong dáng người quả thật không tệ. Nếu không phải thời gian và địa điểm không thích hợp thì chắc hẳn hắn đã nghĩ mình đang hẹn hò với một tiểu mỹ nhân ở đây.
Mộng Mộng đang tắm rửa lại nghe thấy tiếng huýt sáo, toàn thân đều căng thẳng lên —
Chuyện gì, tại sao lại có người vào phòng này?
Thật trùng hợp, vòi hoa sen trong phòng riêng của nàng đột nhiên bị hỏng, không thể điều chỉnh được nhiệt độ, vì vậy nàng chạy sang phòng khách bên cạnh để sử dụng phòng tắm.
Kính mờ trong phòng tắm này có đặc điểm khá thú vị, đó là người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong lờ mờ, nhưng người đứng bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài.
Mộng Mộng không biết điều này, nhưng chỉ cần nghĩ đến bên ngoài có người lạ, nàng đã sợ hãi đến mức vội vã tắt vòi hoa sen, chụp lấy khăn tắm quấn quanh người.
Và khi đặt ngón tay lên tay nắm cửa, nàng lại do dự——
Bây giờ đi ra ngoài ..... trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, không phải là rất kỳ quặc sao.
Nàng xoa xoa khuôn mặt đã ngâm nước đến hồng hào của mình, dựa vào cửa thì thào nói:
"Cho hỏi ... Có ai ở bên ngoài không?"
Một, hai, ba ... một vài giây trôi qua không có bất kỳ phản hồi nào.
“Ngươi - được - có ai ở ngoài không?”
Thỏ con tiếp tục thăm dò cẩn thận.
Vẫn như cũ, không có bất kỳ phản hồi nào.
Thật giống như tiếng huýt sáo vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
Mộng Mộng nín thở lắng nghe một hồi lâu, vẫn như cũ không nghe được âm thanh của người nào khác, không khỏi buồn bực: Chẳng lẻ âm thanh vừa rồi...là nàng nghe nhầm?
Nhiệt độ cơ thể nàng bắt đầu giảm xuống, cô gái hơi rụt người lại, cuối cùng hít một hơi thật sâu, khẽ đẩy cửa phòng tắm ra—
“A!” Một bóng người cao lớn đột ngột chắn trước tầm mắt cô, khiến nàng sợ tới mức hét lên.
“A, xem ta tìm được gì đây?”
Cửa bị người bên ngoài một phen kéo mạnh ra không thương tiếc, nút thắt mở một nữa làm lộ ra xương quai xanh cùng vòm ngực tuấn mỹ, thiếu niên nhìn thỏ con sợ hãi run rẫy trước mặt, trên mặt dần hiện lên nụ cười nham hiểm.
“Ngươi, ngươi,ngươi,... Ngươi là ai?”
Mộng Mộng vô thức dùng hai tay che khăn tắm trước ngực, làn da trắng như sữa ửng hồng, nàng hoảng sợ lùi về phía sau, “Đi ra ngoài—”
“Ta ghét nhất người khác ra lệnh cho ta.”
Trong đôi mắt đen thuần khiết của thiếu niên tuấn tú hiện lên một tia âm u, lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất, nụ cười trên môi trông thật dịu dàng và thân thiết, “Này, bé con, nói cho tôi biết sao em lại xuất hiện ở đay?"
Thiếu niên cao khoảng 1,86 mét, cơ bắp dưới lớp áo uốn lượn, mạnh mẽ như một con báo săn, sẵn sàng nuốt chửng nàng gái nhỏ nhắn mảnh mai bất cứ lúc nào.
Mộng Mộng siết chặt ngón tay, ánh mắt thèm thuồng và rực lửa của đối phương đi tới đi lui trên người cô, loại cảm giác đáng sợ mãnh liệt đó khiến toàn thân nàng co rút lại thành một khối.
“Em không định nói chuyện sao, tiểu, thỏ, con?”
Cô gái trong mắt Nam Cung Diệu, nét mặt xinh đẹp như pha lê, mỏng manh và thanh tú, đôi mắt nâu đen như thủy tinh bị lắp đầy bởi nỗi sợ đối với hắn——
A, thật là dễ thương, tựa như trong mắt của nàng chỉ tồn tại mỗi mình hắn.
Nếu đôi mắt này rơi lệ, thì nhất định sẽ càng đẹp mắt đúng không?
———————-
Nếu các nàng thấy 2 na9 k ai tốt lành thì vẫn còn na8 mlem mlem nha, cũng chưa biết đầu chừng, điều mọi người đang nghĩ lại không giống như tác giả nghĩ 🤣🤣