Cùng lúc đó, cặp song sinh nhà Nam Cung ngồi trong phòng khách cũng đang nhìn vào xưởng rượu xa hoa của nhà họ Phương.
“Ca, ngươi nghĩ như thế nào ?” Nam Cung Diệu thong thả ung dung mà đung đưa rượu nho trong tay, đôi mắt mỹ lệ đen nhánh nhìn về phía đại ca của hắn Nam Cung Mặc, trong mắt có ẩn ý sâu xa
“Không tệ, đúng là rượu ngon”. Là đại ca, Nam Cung Mặc có gương mặt giống đệ đệ mình như đúc, nhưng vẻ mặt có nét lạnh lùng, nghiêm nghị hơn, giống như một khối băng cực lạnh. Chỉ cần chạm phải ánh mắt hắn, sẽ giống như hoàn toàn bị sương lạnh giam giữ, không thể nhúc nhích nổi
“Mặc dù không ngon bằng nhà máy rượu của chúng ta ở Bỉ, nhưng so với trong nước thì đúng là không tồi”. Nam Cung Diệu gật đầu đồng ý, lúm đồng tiền lần thứ hai hiện ra. “ Này, ông chủ Phương thật rộng lượng, mang hết rượu ngon trân quý như vậy cho chúng ta, chúng ta cũng nên gửi tặng lại một vào thứ, đúng không ? Ca”
Nam Cung Mặc nhướng mày, không biết tên đệ đệ này của mình lại muốn làm chuyện xấu gì đây
“Ta nhớ rõ gần đây Phương gia không phải đang đấu thầu khu phá dỡ ở ngoại ô thành phố với Ôn gia sao. Chúng ta có thể can thiệp ..." Mặc dù ở nhà chủ, Nam Cung Diệu đã không kiêng kị gì mà thảo luận đến bí mật kinh doanh của Phương gia
“Diệu, chú ý chừng mực”. Nam Cung Mặc mở miệng cắt ngang lời nói ồn ào của đệ đệ, ánh mắt vô cảm nhìn về lão quản gia đang trầm lặng cách đó không xa, “ở trong nhà người khác phải biết lễ phép”
Lão quản gia toát mồ hôi lạnh, lúc này mới nhận ra hai vị khách này không chỉ là "thiếu gia", mà là đối tác thực sự của Phương gia. Cũng chính là tuỳ vào thời thế mà bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trên thương trường.
“A, ca à, ta chỉ đùa một chút thôi, ngươi quá nghiêm túc rồi”. Đôi mắt thiên thần của thanh niên nheo nheo lại, nhìn vừa lười vừa nghịch ngợm như một con mèo, “Ngài quản gia sẽ không để bụng, đúng không?”
Lão quản gia cách đó chỉ vài bước: “...”
“Đủ rồi, Diệu, chúng ta đến đây là khách”. Đôi mắt lạnh lùng của Nam Cung Diệu quét về phía em trai mình, hàm ý cảnh cáo.
Sau khi nhận thấy anh trai thật sự sốt ruột, Nam Cung Diệu cũng không còn hứng thú. Hôm nay bọn họ đến chắc chắn không phải để lấy hai chai rượu mà là muốn hỏi ý kiến lão cáo già Phương Nghị Thanh về việc chia lợi nhuận cho lần hợp tác này. Nhưng lão già họ Phương này thật xảo quyệt, mang rượu ngon ra tiếp đãi nhưng bản thân thì biến mất.
Nghĩ rằng hai anh em ta thật sự quan tâm đến rượu nhà lão sao?
Trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười ban đầu nhưng ánh mắt của Nam Cung Diệu đã tối sầm lại, ly rượu trên tay hắn run lên lắc lư một cái liền bị hắn ném ra ngoài.
Một tiếng “choảng” vang lên, ly rượu bể nát nằm dưới mặt đất, rượu đỏ tươi cũng chảy khắp sàn nhà.
“Uầy, xin lỗi”, lời nói của Nam Cung Diệu một chút thành ý cũng không có “Trượt tay”
Lão quản gia biết phải làm gì bây giờ.
Hai vị chủ nhân của lão không chịu tiếp đãi khách, khách nổi giận cũng là dễ hiểu.
Lão chỉ có thể liên tục xin lỗi, tỏ vẻ đây là lỗi của Phương gia tiếp đãi không tốt, hỏi Nam Cung Diệu có cần lên lầu hai rửa tay, thay một bộ đồ khác hay không.
Nam Cung Diệu liếc nhìn rượu nho dính trên ống tay áo, nhíu mày ghét bỏ “Dẫn đường”.
Nam Cung Mặc không nói gì, nhưng hắn biết rõ em trai hắn đang thật sự nổi giận.
Mặc dù, lão cáo già Phương Nghị Thanh đã nói trước hắn không có ở nhà máy rượu, nhưng phụ trách tiếp đãi hai anh em hắn chỉ là một hạ nhân, hắn và em trai thật sự khó chịu — ở bữa tiệc thì luôn miệng nói sẽ lấy rượu ngon tiếp đãi, sẵn tiện thương lượng về việc hợp tác thật tốt, kết quả lúc bọn họ tới lại nói cái gì là thật sự xin lỗi, hiện tại hắn đang ở nơi khác
Quả thực như bị Phương gia đùa giỡn một trận!
Làm sao cặp song sinh kiêu ngạo nhà Nam Cung có thể cam tâm để mình thất thế như vậy ?
“Lão cáo già…” Nam Cung Mặc thì thầm với giọng điệu đáng sợ. Chờ xem, đến cuối cùng ai là người chiếm lợi thế trong vụ hợp tác này, bọn họ sẽ từ từ mà thấy.
Sỉ nhục ngày hôm nay, bọn hắn nhận