Giữa trưa, Phí Khả La mới mơ màng tỉnh dậy.
Cô thấy cơ thể đau nhức như bị xé tan thành từng mảnh, sau đó được lắp lại một cách miễn cưỡng.
Nhớ lại cảnh đêm qua, sắc mặt Phí Khả La tái mét. Cô thật không thể hiểu nổi tại sao Dịch Thiều Quang lại đối xử với cô như vậy? Hay chẳng lẽ đấy là bản tính của hắn?
Phí Khả La cố nén đau đớn, hai chân run run rời khỏi giường. Cô không muốn ở đây nữa, cô muốn rời đi!
Ngay khi Phí Khả La vừa bước chân ra cửa phòng, vệ sĩ đứng canh giữ hai bên cung kính lên tiếng: "Phí tiểu thư, xin hãy vào trong. Nếu không có lệnh của Dịch thiếu, cô không được rời đi!"
Phí Khả La nở nụ cười bi thương. Rốt cuộc Dịch Thiều Quang coi cô là gì? Một món đồ chơi sao? Thích thì giữ lại bên mình, không thích thì đuổi cô đi, phải không?
Phí Khả La thở dài, thanh âm thổn thức, vô cùng đáng thương: "Anh ta đang ở đâu?"
Vệ sĩ không dám nhìn thẳng cô, mãi một lúc sau mới trả lời: "Ngài ấy đang họp trong thư phòng ạ."
Ngay khi vệ sĩ vừa dứt lời, người giúp việc mang đồ ăn vào trong phòng giúp Phí Khả La. Nhìn cô gái ngày ngày mang nét mặt buồn rầu ủ rũ, người giúp việc không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ: "Phí tiểu thư, cô là người đầu tiên được Dịch thiếu cưng chiều đến vậy. Cô nên cười nhiều hơn mới phải. Nhìn cô hạnh phúc, ngài ấy mới vui vẻ. Đạo lý này cô không biết sao?"
"Đừng nói nữa..." Phí Khả La lắc đầu cự tuyệt.
Cô người thu người vào một góc, dáng vẻ cô đơn. Trong mắt cô là sự trống rỗng, dường như bây giờ Phí Khả La là con búp bê vô cùng xinh đẹp nhưng mất đi tự do.
Đến tối muộn, cuộc họp của Dịch Thiều Quang mới kết thúc.
Hắn day day trán, trên gương mặt hiếm khi hiện vẻ mệt mỏi.
Người giúp việc lo lắng tiến tới: "Dịch thiếu, cả ngày hôm nay Phí tiểu thư..."
Dịch Thiều Quang nâng ánh mắt nhìn cô ta.
"...Phí tiểu thư không hề ăn uống chút nào!" Người giúp việc khó khăn lên tiếng.
Tức thì, sắc mặt Dịch Thiều Quang chuyển lạnh. Hắn đột ngột đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của Phí Khả La.
Cô gái ngồi trong phòng cuộn tròn người nằm trên ghế sofa. Đối với sự xuất hiện của Dịch Thiều Quang, Phí Khả La chẳng mảy may có chút phản ứng.
Hắn nhíu mày, một tay kéo cô dậy: "Cứ định chống đối tôi mãi sao?"
Phí Khả La vô lực ngã tựa vào lòng hắn. Cô gái trông vô cùng yếu đuối dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cô cúi thấp đầu, môi nhẹ nhàng run rẩy: "Xin anh... hãy trả lại tự do cho tôi!"
Dịch Thiều Quang lạnh lùng mỉm cười: "Ở bên cạnh tôi khiến cô rất mệt mỏi?"
Phí Khả La cắn môi, nước mắt ứa ra, cơ hồ muốn bật khóc.
Đúng lúc này, người giúp việc cung kính đi vào, bê theo đồ ăn tối.
Trên bàn bày đầy thức ăn, tỏa ra hương vị thơm ngon.
"Sao vậy, không muốn ăn?" Dịch Thiều Quang nhìn về phía cô, giọng nói không lộ vẻ vui buồn.
Dạ dày Phí Khả La cuộn lại. Cô ôm bụng, thanh âm không rõ ràng: "Không... phải..."
Dịch Thiều Quang đột ngột bế thốc Phí Khả La, để cô ngồi trên đùi hắn. Một tay hắn xúc thìa cơm kề sát môi Phí Khả La, ép buộc cô phải há miệng: "Cô là người đầu tiên được hưởng đặc quyền này! Đừng có không biết điều!"
Khi nói câu cuối cùng, Dịch Thiều Quang nâng cao thanh âm, mang theo ý tứ uy hϊếp rõ ràng.
Phí Khả La sợ đến mức co rúm người. Nhưng lần này, cô cương quyết nhìn thẳng vào mắt hắn, lời nói mang theo vẻ lạnh lùng: "Tôi không muốn ở đây!"
"Muốn ở bên Lục Cẩm Thành sao?" Dịch Thiều Quang đột ngột nở nụ cười khiến Phí Khả La rùng mình một cái. Hắn buông cô ra, châm một điếu thuốc lá, ưu nhã hút.
Gương mặt Dịch Thiều Quang được bao phủ trong làn khói mờ, càng tăng thêm phần yêu nghiệt. Hắn lạnh nhạt nhìn về phía người giúp việc: "Đổ hết thức ăn đi! Từ hôm nay bắt cô ta nhịn đói cho tôi!"
Người giúp việc sợ hãi nhìn về phía Phí Khả La, sau đó cung kính dọn dẹp bàn ăn.
Dịch Thiều Quang ra lệnh xong thì lạnh lùng đứng dậy, hai chân thon dài thờ ơ bước ra khỏi phòng. Hắn tuyệt nhiên không nhìn lấy cô một lần.