Lục Cẩm Thành nhướn mày cười khẽ. Hắn thơm nhẹ lên má Phí Khả La, hành động trân quý như thể cô là người hắn yêu thương nhất: "Bảo bối, trước giờ là anh sai! Em đừng giận dỗi nữa, trở về bên anh, được không?"
Phí Khả La sững sờ, hai má ửng hồng. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không chắc chắn hỏi lại: "Thật... Thật sao...?"
Dịch Thiều Quang tức đến nỗi nắm chặt tay. Hai đầu mày của hắn chau lại, thanh âm sắc lạnh: "Phí Khả La!"
Phí Khả La sợ đến nỗi rùng mình. Cô nhìn về phía hắn, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Cô yêu Lục Cẩm Thành ba năm nay, nhưng đây là lần đầu hắn đáp lại tình cảm của cô. Còn đối với Dịch Thiều Quang, cô mới quen biết hắn một tuần...
Lục Cẩm Thành nắm chắc phần thắng, nở nụ cười quỷ dị về phía Dịch Thiều Quang: "Dịch thiếu đi khỏi nhà tôi được chưa?"
Trái lại, biểu cảm của Dịch Thiều Quang vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn đôi nam nữ trước mặt, thanh âm như có như không: "Chưa chắc tôi đã là người thua!"
Ngay khi hắn vừa dứt lời, một bóng hình nhỏ nhắn chạy ào vào.
Gương mặt Khả Ninh hiện vẻ không thể tin nổi, nhìn về phía Lục Cẩm Thành: "Anh... Anh và cô ấy... Hai người còn tình cảm với nhau sao? Vậy trước giờ em là gì chứ?"
Nói rồi cô ta bụp mặt khóc, thanh âm nghẹn ngào khiến người ta tiếc thương.
Lục Cẩm Thành bị kẹp giữa hai người phụ nữ, liền bối rối không biết phải làm sao.
Sự chần chừ của hắn lọt vào mắt Khả Ninh khiến cô ta sửng sốt không nói lên lời. Cuối cùng, cô ta đá văng mọi thứ, vừa chạy lên tầng hai vừa quả quyết nói: "Được! Thì ra ngay từ đầu em là người sai. Em nên rời khỏi đây thì hơn!"
Lục Cẩm Thành hoảng hốt đẩy Phí Khả La sang bên cạnh, run rẩy đuổi theo Khả Ninh để giải thích.
Cô sững sờ ngã sõng soài dưới đất.
Một đôi giày da lạnh lùng tiến tới bên cạnh Phí Khả La.
Dịch Thiều Quang không nói lời nào, lôi mạnh tay cô trở về.
Chiếc xe thể thao màu đỏ vô cùng xa hoa chạy trên đường.
Trong xe chợt vang lên tiếng cười nhẹ.
"Bảo bối, tôi là ma quỷ sao?" Dịch Thiều Quang lộ ra gương mặt hoàn mỹ, thanh âm vô lại.
Phí Khả La lắc đầu, trong mắt là nỗi sợ hãi.
"Không phải, vậy tại sao cô phải trốn tránh tôi?" Giọng nói của hắn lộ vẻ không vui.
Phí Khả La cắn môi không dám lên tiếng. Cô cố gắng co người về phía còn lại, tránh hắn càng xa càng tốt.
Nụ cười trên mặt Dịch Thiều Quang vụt tắt, thanh âm trầm thấp âm lãnh: "Biết chọc giận tôi sẽ có hậu quả gì không?"
Hắn kéo cô ngồi lên đùi, dịu dàng mơn trớn gương mặt xinh xắn.
Phí Khả La sợ tới mức co rụt người. Cô không ngừng lắc đầu từ chối, cầu xin hắn sẽ tha thứ.
"Sợ sao?" Dịch Thiều Quang cười khẽ nhưng trên gương mặt lộ vẻ lạnh băng không chút cảm xúc.
Hắn lạnh nhạt ôm cô trong lòng, khóe môi gợi mở.
Ngay khi vừa trở về dinh thự Dịch gia, Dịch Thiều Quang không nói hai lời, ném thẳng Phí Khả La vào trong bồn tắm.
Cơn ác mộng khi lần trước Khả Ninh cho người ném cô vào bể bơi một lần nữa ùa về. Phí Khả La không ngừng giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch: "Tha cho tôi... Tôi biết lỗi rồi mà... Huhu..."
Dịch Thiều Quang với tay lấy vòi tắm, xả thẳng lên đầu Phí Khả La: "Cô và hắn đã làm gì nhau? Hắn đã đυ.ng tay vào những chỗ nào trên cơ thể cô?"
Nói rồi hắn ghét bỏ nhìn về phía cô, biểu cảm lạnh lùng.
Mắt cô nhắm nghiền, hai mi khẽ run run, đôi môi hé mở vô cùng dụ hoặc. Cô run rẩy lên tiếng: "Dịch thiếu... xin anh hãy thương tình... mà cho tôi cơ hội sửa sai..."
Dịch Thiều Quang vứt vòi tắm vào một góc, sau đó dang tay ôm lấy thân hình mảnh mai của cô vào trong lòng. Hắn cúi đầu thô bạo gặm nhấm đôi môi của Phí Khả La.
Cô mệt mỏi tức mức chẳng còn sức chống cự. Phí Khả La vừa mở mắt liền bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Dịch Thiều Quang, sợ hãi lập tức nhắm chặt mắt.
Hắn không vui, vươn tay véo nhẹ vào eo Phí Khả La, ép buộc cô phải nhìn hắn.
Dịch Thiều Quang ném thẳng Phí Khả La lên giường, vươn tay xé rách quần áo cô.
Phí Khả La kinh hô, điều đầu tiên cô làm chính là lấy chăn che đi những vị trí nhạy cảm trên cơ thể.
Mãi một lúc sau không thấy động tĩnh gì, cô chui từ chăn ra, sợ hãi quan sát xung quanh.
Dịch Thiều Quang không nói lời nào, vươn tay bóp mạnh vào ngực Phí Khả La, để lại dấu ấn về hắn trên thân thể cô.
Phí Khả La sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô tông thật mạnh vào ngực Dịch Thiều Quang. Đến khi vẫn thấy gương mặt đáng sợ đó, Phí Khả La bị dọa tới mức mặt mũi tái mét.
Dịch Thiều Quang lãnh khốc nhìn cô, cười lạnh một tiếng. Hắn cởi bỏ quần áo của bản thân, sau đó nằm đè lên Phí Khả La: "Tôi đã từng nói... Dám chọc giận tôi, hậu quả cô tự nhận lấy!"