Sau một ngày vật lộn ở đoàn làm phim, Phí Khả La cuối cùng cũng hoàn thành được mấy cảnh quay.
Cô đứng ngoài vỉa hè, đợi vệ sĩ nhà họ Dịch tới đón.
Bỗng, một chiếc xe ô tô màu đen không tiếng động áp sát cô.
Phí Khả La thấy nghi ngờ nên lùi lại phía sau.
Nhưng dường như người kia không chịu tha cho cô! Hai người bọn họ đứng hai bên, xốc nách Phí Khả La rồi ném thẳng cô vào cốp xe, ung dung lái xe rời đi.
Phí Khả La đau điếng người tìm cách thoát thân.
Cô đạp chân về phía sau, giọng nói run run: "Các anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Huhu, thả tôi ra..."
Hai người kia không một ai lên tiếng trả lời. Họ đánh tay lái, đi về phía ngoại thành thành phố.
Phí Khả La kêu gào đến khản cả cô. Cô sờ sờ túi định gọi người tới cứu nhưng lại không biết di động đã bị rơi ở nơi nào.
Phí Khả La tuyệt vọng, nước mắt lăn dài. Rốt cuộc cô đã làm gì sai trái để bị hành hạ như vậy? Chẳng lẽ hạnh phúc là khái niệm rất xa xỉ với cô sao?
Phí Khả La cuộn người, hai tay ôm lấy chân. Đây là tư thế bản năng của con người khi lâm vào cảnh thiếu cảm giác an toàn.
Không biết qua bao lâu, cốp xe bỗng bật mở.
Cô nheo mắt, thò đầu ra bên ngoài.
Vệ sĩ không nói lời nào, lạnh lùng túm mạnh Phí Khả La ra bên ngoài.
Cô nhìn căn biệt thự bản thân đã gắn bó trong ba năm, sắc mặt lập tức trở nên tái mét.
Phí Khả La không ngừng chống cự, vô cùng thống khổ mà lên tiếng: "Bỏ tôi ra! Các người không được phép làm như vậy!"
Vệ sĩ không đoái hoài gì đến lời nói của cô. Họ ném cô trên sàn nhà lạnh như băng, cung kính cúi đầu trước người đàn ông đang thờ ơ ngồi trên ghế: "Lục tổng, chúng tôi đã đưa Phí tiểu thư trở về!"
Lục Cẩm Thành vẫy tay ra hiệu bọn họ rời đi.
Hắn nâng bước chân, đến gần Phí Khả La. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, hắn không nhịn được cười khẽ: "Từ bao giờ vợ của tôi học được thói bỏ nhà đi?"
Bàn tay của hắn siết mạnh cằm Phí Khả La, khiến cô đau muốn chảy nước mắt.
"Buông ra!" Phí Khả La khẩn trương nhìn về phía hắn, nâng cao thanh âm chống cự.
Lục Cẩm Thành nắm cằm cô càng chặt hơn, nở nụ cười vô lại: "Sao? Không thích tôi như vậy?"
Phí Khả La tức đến độ mặt mũi trắng bệch, kịch liệt giãy giụa: "Người anh thích đã trở về rồi! Anh còn định hành hạ tôi đến bao giờ nữa?"
"Nhưng theo pháp luật cô vẫn là vợ tôi mà nhỉ?" Lục Cẩm Thành vòng tay, nhốt cô trong l*иg ngực vững chắc: "Cô là người kiên quyết không ký vào đơn ly hôn thì tôi phải làm sao bây giờ? Hay bây giờ cô thực hiện nghĩa vụ của người vợ nhé?"
Nói rồi tay hắn dần dần hạ thấp, chụp lên ngực cô.
"Cút ngay!" Phí Khả La vò đầu bứt tóc, dường như cô sắp bị Lục Cẩm Thành ép đến phát điên rồi.
Nụ cười của hắn tắt ngúm, vươn tay bóp mạnh cổ cô: "Vừa nói cái gì?"
"A..." Phí Khả La đau đớn kêu lên, thanh âm không rõ ràng. Cô nâng ánh mắt ngập nước nhìn về phía hắn, trông vừa đáng yêu lại toát lên sự ái muội.
Lục Cẩm Thành ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn cô: "Tôi thích con gái biết nghe lời! Nếu cô ngoan ngoãn, tôi sẽ đối xử với cô dịu dàng, nếu không, tự cô gánh chịu hậu quả!"
Phí Khả La lắc đầu, gương mặt tiểu bạch thỏ như câu dẫn người.
Cô không ngừng chống cự, tìm cách thoát khỏi l*иg ngực của hắn.
Đúng lúc này, cửa nhà bật mở.
Dịch Thiều Quang lạnh lùng bước vào, phía sau hắn là hàng dài vệ sĩ nhà họ Dịch.
Ánh mắt hắn thờ ơ nhìn hai người đang dính sát vào nhau, biểu cảm lạnh lùng.
Không hiểu sao bắt gặp ánh mắt ấy, Phí Khả La không rét mà run. Cô vội đứng dậy, tìm cách tránh Lục Cẩm Thành càng xa càng tốt.
Lục Cẩm Thành cười khẽ, vòng tay, khiến Phí Khả La ngã ngồi trong l*иg ngực vững chắc của hắn.
"Ngồi im!" Hắn trầm giọng đe dọa, trên mặt nở nụ cười ôn hòa như gió xuân, ánh mắt thách thức nhìn về phía Dịch Thiều Quang: "Không biết Dịch thiếu đến nhà tôi có chuyện gì?"
Phí Khả La nghiêng đầu sang một bên, nhục nhã tới mức phát khóc. Cô không muốn ở đây, không muốn dính líu tới câu chuyện của hai người đàn ông này!
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông thờ ơ đứng ở kia, sau đó lại nhanh chóng cụp mi xuống.
Biểu cảm của Dịch Thiều Quang lạnh lùng: "Lục tổng, trước đây chính tay anh đưa Phí tiểu thư lên giường của tôi, anh quên rồi sao? Kể từ ngày ấy, Phí Khả La chính là người phụ nữ của tôi!"
Dịch Thiều Quang nhìn sang mấy người vệ sĩ, thanh âm lạnh lẽo: "Đưa tiểu thư trở về!"
Lập tức, vệ sĩ nhà họ Lục tiến tới đứng phía trước bảo vệ Lục Cẩm Thành.
Hai bên rơi vào tình thế giằng co, không ai chịu nhường ai.
Lục Cẩm Thành nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, tay nhẹ vuốt tóc Phí Khả La: "Hiện giờ cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Không biết Dịch thiếu lấy lý do gì đưa cô ấy rời đi?"
Dịch Thiều Quang lạnh nhạt nâng ánh mắt nhìn Phí Khả La. Dường như chỉ cần cô gật đầu đồng ý, hắn sẽ có cách đưa cô rời đi!