Hôn Nhân Giấu Kín

Chương 2: Hóa Ra Là Cô Ấy

“Vãn Vãn, lại thức đêm à?” Mạc Nghiên vừa bước vào công ty đặt túi xách xuống, nghiêng đầu chau mày nhìn cô gái bàn bên cạnh.

Lâm Vãn Vãn nâng chiếc kính không gọng trên sống mũi, mỉm cười bất lực: “Đâu có, tối hôm qua em ngủ khá ngon.”

Ngoài gia sư, cô còn nhận thêm việc dịch tiếng anh ở vài nơi. Tối hôm qua chỉ là tài liệu bình thường, không phải tốn quá nhiều thời gian, nhưng cũng phải 4 giờ sáng cô mới có thể chập được mắt.

Chuyện phía sau Lâm Vãn Vãn đương nhiên là không nhắc tới với người đàn chị hơn cô một khóa cùng trường trung học này.

Mạc Nghiên liếc nhìn cô, bỗng hỏi: “Hôm qua mợ em lại giới thiệu đàn ông cho em à?”

Lâm Vãn Vãn gật đầu, thấy người đàn chị luôn quan tâm đến mình sắc mặt không vui, liền lên tiếng xoa dịu: “Người mợ quen biết nhiều, cũng là ý tốt…”

“Ý tốt ư?” Mạc Nghiên giơ tay ra ấn vào mũi cô, vẻ mặt không hài lòng: “Lần trước nói nào là nghề nghiệp tinh anh, thông minh tuyệt đỉnh thì thôi cho qua, bụng bia cũng chẳng sao, nhưng đằng này ngoại hình không chỉ thấp hơn em nửa cái đầu, mà lại còn đã ly hôn, có đứa con hai tuổi.”

Lâm Vãn Vãn cười gượng, nhưng cũng không đáp trả lại được.

“Thêm lần trước, nói nào là nhân viên kĩ thuật của một nhà máy, lương hàng tháng sáu chữ số, giả cảnh khá được. Lúc gặp mặt thì đối phương nói cái gì?” Mạc Nghiên hơi nghiên răng nghiến lợi, thuật lại: “Sau khi kết hôn tất cả mọi thứ đều phải tôn trọng tôi, phải chăm sóc bố mẹ chồng, không được bất hiếu với bọn họ, phải gánh vác tất cả việc nhà, để tôi ở bên ngoài làm việc không có gì phải lo lắng…”

Nói đến đây, Mạc Nghiên cũng chẳng biết nói gì hơn: “Mợ em rốt cuộc tìm ở đâu ra nhiều thứ đàn ông xuất chúng đến như vậy? Hơn nữa, như thế thì được coi là ý tốt cái chứ? Cho dù là muốn tìm người đàn ông có tiền để gánh vác một phần, cũng đâu cần phải cấp bách như vậy.”

Đó hoàn toàn là đẩy người vào hố lửa, hận không thể lập tức bán Lâm Vãn Vãn đi, để tránh khỏi bị ế ẩm.

Lâm Vãn Vãn thấy chị sắp phát hỏa, vội vàng nhẹ giọng vỗ về: “Không sao, cũng chỉ là gặp mặt, nếu phù hợp thì mới qua lại tiếp xem thế nào mà.”

Mạc Nghiên thấy dáng vẻ vô tâm vô phế của cô, buồn bực nói: “Em cứ bỏ kính xuống, để tránh đợi vài bữa nữa mợ em không biết còn giới thiệu loại đàn ông nào, gặp rồi đêm đến lại nằm mơ thấy ác mộng.”

“Còn nữa, đừng ỷ mình còn trẻ mà kiếm tiền bạt mạng, nhìn mắt của em xem sắp sánh ngang gấu trúc rồi đó.”

Nghe câu nói của chị, Lâm Vãn Vãn có chút ấm lòng.

Lúc đầu nếu như không có sự giúp đỡ của Mạc Nghiên, với trình độ tốt nghiệp cấp ba như cô, muốn bước vào doanh nghiệp lớn hàng đầu trong giới quảng cáo trong nước này thì có mà còn khó hơn cả lên trời.

Mặc dù hiện tại chỉ là một trợ lý nhỏ bình thường, song tiền lương thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với những nơi khác…

Lâm Vãn Vãn luôn rất cảm kích người đàn chị này.

“Đúng rồi, có một tin nhỏ.” Mạc Nhiên tiến lại gần, mặt mày hớn hở: “Tuần sau phó tổng giám đốc sẽ đến công ty chi nhánh thị sát, nghe nói là một người kỹ càng, thận trọng, nho nhã lịch sự, điều quan trọng nhất là đẹp trai nhiều tiền.”

Nói xong, cô không nhịn được nói đùa: “Mợ của Vãn Vãn đã muốn em lấy người có tiền như vậy, vị phó tổng giám đốc này tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn.”

Lâm Vãn Vãn không mấy hứng thú với việc này, nên chỉ đáp lại một câu qua loa: “Mợ của em còn chưa thần thông quảng đại đến mức đó, quen biết với người như thế… Tổng giám sát đến rồi, làm việc thôi.”

Cấp trên của bọn hò là Trương Nhân tổng giám sát ở nơi này, quần áo hàng ngày đều là một tông màu đen, tóc để thả, cẩn thận tỉ mỉ. Tác phong nghiêm khắc, tất cả mọi người trong văn phòng đều đã từng bị cô ta dạy dỗ. Sau lưng, còn có người đặt biệt danh cho Trương Nhân là “Diệt Tuyệt sư thái”, tuyệt đối chuẩn xác.

Mạc Nghiên bình thường thẳng thắn có gì nói lấy, không có gì phải lo sợ cả, nhưng sợ nhất lại chính là vị tổng giám sát “Diệt Tuyệt” này.

Nghe thấy nói vậy, cô lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vô cùng chuyên tâm nhìn vào tờ giấy trên bàn.

Lâm Vãn Vãn ngồi bàn bên cạnh liếc nhìn phát hiện ra thứ mà Mạc Nghiên cầm trên tay là một tờ tài liệu trưa hôm qua cô đánh thừa….

“Buổi hòa nhạc tối nay, cùng đi chứ?” Trịnh Nguyên tự nhiên đẩy cửa bước vào văn phòng, vẫy vẫy hai tấm vé trong tay.

Cố Khải từ bàn làm việc ngẩng đầu kên, nhìn về phía người bạn thân kiêm trợ lý đắc lực của anh, tức cười nói: “Sao không đi cùng với bạn gái của cậu, lại đến tìm mình làm gì?”

Trịnh Nguyên nhún vai: “Gần đến sát nút thì cô ấy phải đi công tác, đành chịu thôi. Cứ như thế mà lãng phí thì cũng không được, đi cùng với cô gái khác, Tiểu Thần quay về lại không xé xác mình đấy hả?”

Cố Khải lắc đầu, Mạc Thần bạn gái của Trịnh Nguyên anh đã từng vài lần. Thân hình cao ráo, dụng mạo xinh đẹp, tháo vát năng động, chỉ là khát vọng độc chiếm hơi mạnh mẽ.

Trong công ty, nhân viên và thư ký của Trịnh Nguyên đều là nam giới, đủ có thể thấy “cường quyền” của Mạc Thần ăn sâu vào lòng người thế nào.

Làm khó người bạn thân luôn phải nhẫn nhịn cô ấy, khóe môi Cố Khải hiện lên ý cười, nếu như là anh, e rằng đã sớm chịu không nổi.

Thấy anh không hứng thú, Trịnh Nguyên giơ vé ra phía trước: “Buổi hòa nhạc của Tống Thần hoàng tử đàn piano, cậu không phải luôn thích nhất nhạc Chopin do anh ta chơi sao?”

Anh bỗng dừng lại, nhếch mày nói: “Nói ra thì, bốn năm trước không phải là cậu đã đi xem trực tiếp cuộc thi đàn piano dành cho thanh thiếu niên đó hay sao, Tống Thần là quán quân lúc ấy…”

Cố Khải dựt phắt ngẩng đầu lên, gần như khiến Trịnh Nguyên giật nảy mình.

“Hèn chi có chút quen quen, hóa ra là cô ấy…”

“Sao vậy? Lẽ nào Cố đại thiếu gia của chúng ta cũng để ý ai rồi sao?” Trịnh Nguyên dáng vẻ nửa hứng thú nửa lơ đãng khom lưng xuống, ghé đầu lại gần, gần như là đưa tai đến sát bên miệng Cố Khải.

Cố Khải ngửa mặt ra đằng sau, ném thẳng tài liệu trong tay vào lòng anh: “Hôm nay mẹ lại hẹn tiểu thư nhà họ Văn, nếu như có thể giúp mình từ chối được, thì mình sẽ đi xem hòa nhạc cùng cậu.”

Trinh Nguyên mặt mày méo mó, muốn loại bỏ ý nghĩ sale Cố Khải đi của bác gái thực sự là nhiệm vụ bất khả thi. Anh khó hiểu hỏi: “Lần trước không phải cậu đã gặp cái cô Văn tiểu thư đó rồi, sao lại gặp lần nữa vậy? Cuối cùng đã định yên bề gia thất rồi sao?”

Cố Khải đưa tay ra vỗ trán, chuyện nhầm lẫn lần trước, thực sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

“Giúp cậu đuổi người là không thể được, nhưng làm kỳ đà cản mũi thì mình thừa khả năng.” Trịnh Nguyên xoa cằm, vẻ mặt đảm bảo chắc chắn.

Bữa tối vốn dĩ hai người biến thành ba người, Văn tiểu thư tuy được giáo dục tốt đến đâu, cũng khó tránh khỏi mặt mày u ám.

Vội vã kết thúc bữa cơm này, cô ta liền lịch sự đứng dậy rời đi.

Trịnh Nguyên lén lút làm một tư thế thắng lợi phía sau lưng cô ta, Cố Khải nâng chiếc ly lên, tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ uống cạn rượu vang trong ly.

Cuối cùng lại đuổi được thêm một người, thật đáng ăn mừng.

“Cái cô Văn tiểu thư kia trông khá xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng hiền thục, thân hình thì càng miễn chê. Dù sao thì cậu cũng là con trai độc nhất của nhà họ Cố, bất luận thế nào cũng phải kết hôn, một người xuất sắc như vậy mà lấy làm vợ cũng hoàn toàn xứng đáng.” Trịnh Nguyên uể oải chống cằm, cười như không cười đánh giá Cố Khải ngồi đối diện.

“Hay là đại thiếu gia nhà họ Cố thực sự có bệnh không tiện nói ra chăng?”

Cố Khải chẳng buồn nghe tiếp những lời vớ vẩn của anh, cầm lấy áo khoác ngoài rồi đi ra ngoài: “Mình mệt rồi, buổi hòa nhạc cũng không đi nữa.”