Hôn Nhân Giấu Kín

Chương 1: Buổi Xem Mắt Nhầm Lẫn

“Thưa tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không?” Đứng trước cửa khách sạn bốn sao trang hoàng lộng lẫy, Lâm Vãn Vãn cúi đầu nhìn lại cách ăn mặc của mình, áo sơ mi trắng tay dài kết hợp với quần tây màu đen, trông quy cách, đơn giản, mộc mạc. Nếu so ra thì đồng phục của những nhân viên phục vụ ở đây trông còn đẹp hơn. Đã thế đối phương còn trang điểm nhẹ nhàng, trông vô cũng xinh đẹp, khiến trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác quê mùa.

Tuy nhiên, nhân viên phục vụ ở đây tác phong rất chuyên nghiệp, mặt mày niềm nở đón khách, vô cùng lịch sự, không hề có chút xem thường gì cả.

Lâm Vãn Vãn thở dài, dù sao cũng đã đến, vào bên trong ngồi một lúc coi như là có cái để báo cáo với mợ. Nghe nói đó là cậu chủ có tiếng trong giới kinh doanh, thế nên tuy chỉ là một cuộc gặp bình thường, nhưng vẫn chọn một nơi cao cấp như thế này.

Cô thực sự không nhớ nổi chỗ mợ đặt ở đâu, đắn đo một lúc, cô ngập ngừng nói: “Ờ ừm, tôi đến gặp một người, anh ta họ Cố.”

Nhân viên phục vụ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi dẫn cô đi vào trong, một nhân viên phục vụ khác đón lấy áo ngoài Lâm Vãn Vãn cởi ra.

Đi qua đại sảnh, đến trước phòng ăn có tên là “Tử Đằng”, nhân viên phục vụ mở cửa: “Tiểu thư, mời đi bên này.”

Có một người đàn ông đã ngồi ở trên ghế, còn về hình dáng tròn dẹp ra sao, dù Lâm Vãn Vãn đã nheo mắt lại, nhưng vẫn nhìn không rõ được.

Cô vô thức sờ lên sống mũi, lúc này mới nhớ ra trước đó ở trên xe cô tháo kính xuống, rồi tiện tay nhét vào trong túi áo khoác ngoài.

Với độ cận thị 7 đi-ốt của cô, thì bây giờ phía trước mặt cô chỉ là một mảng mờ mờ ảo ảo.

Lâm Vãn Vãn chớp chớp mắt, coi như không có gì cả.

Thực ra với điều kiện như vậy của cô, muốn tìm được đối tượng kết hôn phù hợp, rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày. Cũng chỉ vì mợ mãi không chịu từ bỏ, liên tục giới thiệu những người đàn ông tuổi phù hợp cho cô, theo kiểu thực thi chính sách tam quang “thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót”, tóm được ai thì tóm…

“Tiểu thư muốn uống gì?” Người đàn ông trước mặt đứng dậy đón tiếp, tiếp đó lịch sự giúp cô kéo ghế. Sau khi ngồi xuống, trầm mặc trong giây lát, người đàn ông cầm thực đơn đưa đến trước mặt cô.

Lâm Vãn Vãn lập tức ngăn lại: “Tối nay tôi còn có việc bận, Cố tiên sinh xin cứ tùy ý chọn.”

Đối phương có thể là không ngờ rằng cô đi xem mắt mà lại vội vàng đi như vậy, nên hơi giật mình một chút, rồi chọn đại vài món, để nhân viên phục vụ mau chóng đưa thức ăn lên, sau đó còn giải thích: “Đã mất công đến tới đây rồi, nếu như không nếm thử món ăn nổi tiếng ở đây thì quả thật đáng tiếc.”

Lâm Vãn Vãn đáp lại qua loa một câu, dù sao thì bữa cơm này là do bên nhà nam mời, cô chỉ cần lấp đầy cái dạ dày của mình là được, nên cũng không quá xem trọng.

Mặc dù nhìn không rõ mặt mũi của vị Cố tiên sinh này ra sao, nhưng qua giọng nói có phần chậm rãi, trầm ấm của anh ta, cô đánh giá đó là một giọng nói lôi cuốn, êm tai hơn nhiều so với những người đàn ông trước mà cô gặp mặt.

Chỉ là cô không biết mặt mũi có tương xứng với giọng nói này hay không mà thôi.

Thức ăn quả nhiên nhanh chóng được đưa lên, cá tuyết kho, hải sâm lựu, bào ngư nấm tươi, súp vi cá bào ngư hải sâm,… giá tiền xem ra vẫn được coi là hợp lý.

Lâm Vãn Vãn không phải chưa từng gặp phải trường hợp lúc đi xem mắt, bên nam khoe mẽ giàu có, gọi mấy món đắt tiền lên, kết quả dở khóc dở cười là cô phải góp tiền chung …

Cô không đeo kính, dáng vẻ không tập trung, cũng không có ý định tìm chủ đề nói chuyện, mà chỉ chăm chăm cúi đầu ăn.

Thực ra còn là vì đói, lúc bữa trưa Lâm Vãn Vãn vì bận in tài liệu cuộc họp buổi chiều, nên mới chỉ ăn qua loa cho xong bữa.

Số lần Cố Khải đi xem mắt không hề ít, do chịu sức ép từ phía gia đình, nên đã không biết bao lần trong cùng một phòng ăn, cùng một chỗ ngồi, anh đã gặp vô số cô gái trẻ khác nhau.

Anh vốn không được coi là đủ đẹp trai để có thể tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Tuy vậy, trước mặt mọi người anh luôn thể hiện phong thái nho nhã, lễ độ, thêm vào đó là điều kiện gia đình khá ổn, nên mỗi lần xem mắt đều dễ dàng chiếm được thiện cảm của đối phương. Đây là lần đầu tiên anh bị bên nữ lạnh nhạt, thậm chí đối phương vừa mới đến, đã muốn mau chóng kết thúc buổi xem mắt .

Cố Khải hiếm khi nổi lên chút hiếu kỳ, nên cố gắng khơi gợi đề tài nói chuyện thoải mái, nhằm xoa dịu bầu không khí tẻ nhạt trên bàn ăn. Thế nhưng đối phương thì chỉ trả lời qua quýt “vâng vâng, dạ dạ” , khiến anh cũng không thể làm gì hơn được.

Đặc biệt hơn là, với cô gái này anh có một cảm giác vô cũng khó tả.

Nhìn kĩ một chút thì thân hình của cô khá nhỏ nhắn, mái tóc thẳng đen nháy, khuôn mặt trái xoan, săc mặt hơi xanh xao. Dáng vẻ thanh tú, sau khi bước vào đôi mắt theo thói quen nheo lại, vô thức làm cho vầng trán ẩn chứa nét quyến rũ đầy tự nhiên.

Cố Khải do dự một lát, bỗng hỏi: “Thưa tiểu thư, trước đây có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?”

Lâm Vãn Vãn vừa nghe thấy, suýt chút nữa thì phụt nước vừa uống ra.

Đến thời đại này, mà vẫn còn có người dùng chiêu tiếp chuyện quá mức lỗi thời như vậy. Thực sự không thể không làm cô kinh ngạc.

Dễ nhận ra Cố Khải cũng cảm thấy câu nói đó của mình sẽ khiến người ta hiểu sang nghĩa khác.

Anh lắc lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Bữa cơm cứ trôi qua trong sự yên lặng như vậy, Cố Khải thấy cô không ngừng cúi đầu nhìn chằm chằm vào đồng hồ, cũng đành bất lực gọi nhân viên phục vụ đến tính tiến.

Ẩn ý muốn đuổi khách quá rõ ràng như thế anh muốn giả vờ như không nhìn thấy cũng rất khó.

Nhưng đúng lúc này thì nhân viên phục vụ với vẻ mặt khó xử lại đưa đến một cô gái trẻ ăn mặc đẹp bước vào, khiến cho Cố Khải và Lâm Vãn Vãn cùng có chút dở khóc dở cười.

Cố Khải quay đầu lại, bật cười hỏi: “Cô không phải là Văn tiểu thư sao?”

Lâm Vãn Vãn cũng mỉm cười lắc đầu đáp: “Không, tôi họ Lâm.”

Lần này xảy ra nhầm lẫn, hiển nhiên là do Cố Khải đặt chỗ này để xem mắt lâu dài, nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy cô gái trẻ muốn gặp Cố tiên sinh, liền lập tức dẫn Lâm Vãn Vãn đến.

Không ngờ là, người mà cô muốn gặp là một vị “Cố tiên sinh” khác.

“Có lẽ tôi nên đi giải thích một chút chăng?” Sau khi bảo Văn tiểu thư đợi một chút, Cố Khải đứng dậy chu đáo nói với cô, nghĩ đến vì anh, mà khiến cho một Cố tiên sinh khác phải đợi lâu, chung quy cũng là trách nhiệm của anh.

Lâm Vãn Vãn liếc nhìn đồng hồ, nhún vai tỏ ý không sao cả: “Tôi thực sự phải đi rồi, xem ra là có duyên mà không có phận với vị Cố tiên sinh kia rồi.”

Cô lịch sử gật đầu với Cố Khải và Văn tiểu thư kia rồi nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi phòng ăn.

Nhìn thấy bóng dáng nhanh nhẹn của Lâm Vãn Vãn rời đi, Cố khải nheo mắt lại nét mặt đăm chiêu. Anh đích thực đã từng gặp cô, nhưng mà ở nơi nào?

Tới tận 11 giờ Lâm Vãn Vãn mới kết thúc buổi gia sư buổi tối, rồi kéo lê cơ thể mệt mỏi rã rời lên xe buýt. Lên tới xe cô tựa đầu vào cửa sổ ngủ gà ngủ gật.

Tiền lương gia sư tuy không cao, nhưng học sinh là một cô bé lớp 1, kiến thức dạy không nhiều, buổi tối bình thường chỉ giám sát con bé làm bài tập, kiểm tra lại một chút, ôn lại đồng thời chuẩn bị bài mới, nên không khó lắm.

Có thể là do trông cô dễ tính, nên gia đình kia cứ thế giảm tiền lương mỗi giờ xuống, cuối cùng thì tính thẳng tiền theo tháng, thế nhưng Lâm Vãn Vãn chẳng phàn nàn lời nào.

Dù sao thì bây giờ sinh viên đông như kiến cỏ, muốn vơ thì có mà vơ được cả nắm, thế nên với trình độ học vấn cấp ba của cô có thể tìm được công việc gia sư khá khá đã là vui mừng lắm rồi.

Mặc dù mức lương thấp hơn một chút so với người khác, song mấy tháng sắp tới đây đó vẫn là nguồn thu nhập ngoài đáng kể với cô.

Lúc Lâm Vãn Vãn định đi ngủ, thì tiếng điện thoại di động vang lên. Không cần nhìn, cũng biết nhất định là mợ.

Quả nhiên…

“Vãn Vãn, người mợ giới thiệu lần này rất được phải không. Dáng vẻ tuấn tú, lịch thiệp, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tháng sau làm việc tại viện nghiên cứu, gia đình có mở công ty, điều kiên gia đình khá tốt. Cậu ta nghe thông tin về cháu, lại xem ảnh của cháu, cảm thấy khá phù hơp, các cháu gặp mặt nhau nói chuyện như thế nào?” Giọng nói của mợ vẫn lanh lảnh như cũ, giọng ngân dài, lại còn nói rất nhanh.

Con sâu ngủ của Lâm Vãn Vãn hoàn toàn bị dọa cho sợ chạy mất hút, cô đưa điện thoại dịch ra khỏi tai một chút rồi nói: “Mợ, Cố tiên sinh thấy người thật không xinh đẹp bằng trong ảnh. Thực ra, một mình cháu cũng được, phía mẹ cũng có thể chăm sóc nổi…”

“Cháu có phải ba đầu sáu tay đâu, mà có thể biến ra cây hái ra tiền được hả?” Mợ vội vàng cắt ngang lời cô, giọng điệu dễ thấy là không vui: “Vị Cố tiên sinh đó điều kiện rất tốt, để dì đi thăm dò ý tứ bên đó, nếu được hai đứa lại tiếp tục gặp mặt xem thế nào.”

Không đợi Lâm Vãn Vãn đáp lại, bên kia đã lập tức ngắt điện thoại.

Tính tình mợ xưa nay đều hùng hùng hổ hổ, nói một là một nói hai là hai.

Lâm Vãn Vãn đương nhiên biết vì sao bà nôn nóng muốn mình kết hôn như vậy, song trong lòng không hề oán trách.

Mấy năm nay, nếu như không có bên nhà cậu giúp đỡ, thì e rằng mẹ cô cũng không chống đỡ được đến ngày hôm nay.

Chỉ là cái mà cô đang gánh trên lưng không phải là gánh nặng mà là một cái động không đáy. Như thế mà muốn kết hôn, thì nhất định phải cưới một người có nhiều tiền, thật sự là vô cùng khó khăn.