Huyền Thoại Chuông Gió

Chương 5: Chương 5

- Sao sáng sớm đã ra đây rồi? Nhìn thấy Huy Linh, cô cười và hỏi.

- Cô cũng thế đấy thôi. Không vào nấu cơm đi à?

- Ừ! Vào luôn đây. Nắng Hạ nói trong vui vẻ.

Huy Linh có chút ngạc nhiên:

- Cô không khóc nữa à? Ưhm…Mà lần sau cô đừng…khóc như thế nữa, có giải quyết được gì đâu.

- Ừ! Tôi không thế nữa. Cảm ơn anh. Nắng Hạ tươi tỉnh hơn hẳn.

- Đang làm gì để cải thiện khóm hoa của mình đấy? Huy Linh nhẹ nhàng.

- Ra để học hỏi bài học kinh nghiệm của chúng. Nắng Hạ bật cười khi Huy Linh khẽ nhăn trán tỏ ý không hiểu. Cô chỉ tay về những cây hoa tím và nói:

- Anh nhìn đi, nó chỉ là một loà hoa nhỏ bé mà khi bị những cây khác che lấp, nó vẫn không chịu thua, vẫn cố gắng sống tốt và không chịu lùi bước. Hoa còn làm được những điều ấy, huống chi… Nắng Hạ cười tươi với Huy Linh, “ánh sao băng” lại một lần nữa vụt qua trước mặt anh:

- Thôi về đi. Tôi thấy đói rồi.

- À! Ừ! Huy Linh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu.

Theo sau cái dáng nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống của Nắng Hạ, Huy Linh cứ cười hoài. “Cô mạnh mẽ lắm!” Huy Linh lại cười, anh cười nhiều quá, có khi còn hơn cả Nắng Hạ ấy. Vui ư? Sao thế nhỉ? Vì “ánh sao băng” đã quay trở lại ư? Hay là còn vì một lí do nào khác?

*******************

Nắng Hạ đang ngồi suy nghĩ miên man với những gì Huy Linh vừa giải thích cho cô hiểu trong bữa ăn. Theo như lời anh nói thì khi cô bị ngất trên ụ đất đúng lúc nó được mở ra. Nó không phải là ụ đất, chỉ là nguỵ trang mà thôi, cái ụ đất mà mọi người vẫn hay đồn đại chính là cánh cửa duy nhất để có thể đi từ bên ngoài vào trong “Vương Quốc” mà Huy Linh nói là của gia đình anh. Cánh cửa ấy mỗi năm chỉ được mở ra hai lần, và để bảo vệ bí mật của “Vương Quốc” này thì gia đình anh đã cẩn thận cho những loài cỏ độc bao phủ trên lớp đất, cho nên những ai không may chạm phải ụ đất đều bị chết trong vòng chưa đầy nửa tháng. Vậy là những gì của truyền thuyết mà người dân truyền miệng nhau là có thật. Và cũng may cho cô là được mẹ Huy Linh cho phép đưa cô vào đây để giải độc, chứ nếu không chắc cô cũng đã thành ma rồi.

Nắng Hạ vẫn thắc mắc mãi với Huy Linh rằng tại sao “Vương Quốc” mà anh kể bên ngoài căn phòng này đã tồn tại bao đời nay mà lại không bị một ai trên kia phát hiện, mà “Vương Quốc” anh nói lại còn là ở ngay bên trong lòng của những quả đồi nữa chứ. Thật khó có thể tin được tất cả khi mà cô chưa được chứng kiến tận mắt. Cô mong cho nhanh hết mười ngày khổ sở này để được trở về bên gia đình, bây giờ còn có thêm một điều nữa là để đi “khảo sát” thực hư “Vương Quốc” ngoài kia. Huy Linh đã hứa là sẽ đưa cô đi xem tận mắt mọi chuyện, để mỗi khi nhắc đến hai từ “Vương Quốc” cô không còn cười trêu chọc anh nữa. Cả đêm mất ngủ vì suy nghĩ những vấn đề không đâu, Nắng Hạ mệt mỏi chuẩn bị bữa ăn. Chẳng hiểu sao hôm nay cô cứ có cảm giác lo sợ mơ hồ trong lòng. Huy Linh đã ngồi đó nhìn cô lâu lắm rồi nhưng vẫn không thấy cô thắc mắc đủ thứ chuyện như mọi lần khác. Cuối cùng anh cũng lên tiếng:

- Sao thế? Hôm nay không có chuyện gì để thắc mắc về “VƯƠNG QUỐC” của chúng tôi nữa à?

Nắng Hạ khẽ nhún vai khó hiểu, rồi như nhớ ra được chuyện gì, cô quay sang hỏi luôn Huy Linh:

- À! Đúng rồi. Lần trước tôi có hỏi anh rằng tại sao cái “Vương Quốc” này của các anh lại phải reo rắc tai hoạ lên ụ đất trên đồi khiến cho bao người phải chết oan thế? Giả như có bị lộ thì cũng có sao đâu, hai nơi có thể sát nhập làm một, hoặc không thì cũng có thể giao lưu với nhau mà.

- Ồ! Làm sao như thế được chứ? Mỗi một nơi đều có những bí mật riêng cho mình, và để bảo vệ bí mật ấy, bố mẹ tôi và những người đi trước không muốn ai trên đó biết được có một Vương Quốc dưới lòng đất. Huy Linh thật thà.

Nắng Hạ ngây ngô: - Nhưng chẳng may tôi đã biết rồi.

- Thì cô sẽ không bao giờ được rời khỏi nơi này, mãi mãi ở lại nơi này. Huy Linh buột miệng nói ra sự thật mà không hề nghĩ trước đến hậu quả, cho đến khi nhìn thấy nét mặt đang tái mét của Nắng Hạ, đĩa thức ăn trên tay cô bị rơi xuống đất kêu loảng xoảng thì anh mới giật mình. Giọng Nắng Hạ run run:

- Mãi mãi ở lại đây? Có nghĩa là tôi sẽ không được gặp lại bạn bè, gia đình người thân của tôi nữa sao?

Huy Linh biết mình đã nói ra điều đó không đúng lúc, anh lúng túng:

- Đấy là tôi mới chỉ nghe nói thế thôi, chắc là cũng có trường hợp ngoại lệ. Cô đừng khóc, đừng khóc đấy. Huy Linh sợ phải đối diện với những giọt nước mắt của Nắng Hạ.

Nắng Hạ cắn chặt hai hàm răng lại cố kìm nén cảm xúc không cho mình rơi lệ.

- Cô không sao chứ? Huy Linh lo lắng.

- Sẽ có trường hợp ngoại lệ đúng không?

- Ừ! Chắc chắn sẽ có mà. Huy Linh nói như chỉ để an ủi Nắng Hạ vì ngay bản thân anh, anh cũng không biết được chuyện này cho rõ ràng lắm. Anh thấy thương Nắng Hạ.

Rồi Nắng Hạ như đang tự trấn an mình, cô cứ luôn miệng nói rằng chắc chắn sẽ có trường hợp ngoại lệ, và cô sẽ nhanh chóng rời khỏi được nơi đây để trở về bên người thân của mình. Cô biết chắc chắn rằng đây không phải là thế giới của cô, mà thế giới của cô phải ở phía trên kia kìa. Suốt bữa cơm, Huy Linh để ý thấy Nắng Hạ không ăn chút gì cả, chỉ ngồi chọc chọc bát cơm và suy nghĩ mông lung đi đâu như người mất hồn.

- Cô không ăn đi kìa, thức ăn nguội cả rồi. Huy Linh giục Nắng Hạ nhưng không thấy cô phản ứng gì, anh tiếp tục:

- Cô lo gì chứ? Cô đừng lo mà. Bố mẹ tôi rất thương người, lại dễ gần nữa. Cô đừng nghĩ linh tinh nữa mà hại sức khoẻ, cô như thế này chỉ làm hại cho bản thân mình thôi, hãy cố gắng mà sống tốt cho mười ngày này đi. Ánh mắt Huy Linh bỗng buồn hẳn đi:

- Dù sao thì sau mười ngày này, nếu cô đi được, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đừng làm cho không khí trở nên ngột ngạt nữa. Cô…

Huy Linh lay lay Nắng Hạ, cô đang gục mặt trên bàn, không thấy cô nói gì, cũng chẳng thấy cô nhúc nhích, anh đâm hốt hoảng:

- Này! Này! Cô làm sao thế? Này!!!

Huy Linh tái mặt, đưa tay lên trán cô và thốt lên: - Chết tiệt! Nóng quá!

Đứng nhìn Nắng Hạ đang im lặng trên giường mà anh không biết phải làm gì tiếp theo cả, đã bao giờ anh phải chăm sóc cho một ai đâu, nhất là khi người đó lại bị ốm nữa chứ. Phải làm sao bây giờ? Nắng Hạ thì vẫn nằm đó, im lặng và im lặng.

*********************

Ôi! Đau đầu quá! Đau tưởng chừng như xắp nổ tung được ra mất, Nắng Hạ đưa tay lên vỗ vỗ trán. Cô mở mắt mệt mỏi, toan chống tay ngồi lên nhưng lại phải nằm xuồng ngay vì không có đủ sức. Đúng lúc, Huy Linh bưng bát cháo vào, anh cười:

- Sao? Bây giờ mới chịu dậy hả? Nằm lì đó suốt hai ngày thấy chán rồi sao?

- Hai ngày? Nắng Hạ ngạc nhiên không hiểu gì.

- Phải! Bị ốm hai ngày nay rồi. Làm tôi lo…Mà thôi, dậy ăn cháo cho lại sức đi, mấy ngày không ăn rồi còn gì nữa.

Nói rồi anh đặt bát cháo xuống, tới đỡ Nắng Hạ ngồi lên. Nhìn bát cháo trước mặt mình, Nắng Hạ ngạc nhiên: - Anh nấu nó hả?

- Phải! Chẳng tôi thì còn ai vào đây chứ?

- Anh nấu? Anh thì biết làm cái gì chứ? Chẳng phải anh đã nói rằng không bao giờ anh chịu vào bếp sao?

Huy Linh hắng giọng quay đi:

- Ưhm… Cô tốt số nên mới được tôi nấu cho ăn đấy. Dù sao thì cô cũng đang là người bệnh, tôi có lòng tốt nên mới như thế. Ăn đi này.

Nhìn bát cháo mà Huy Linh đang đưa cho mình, Nắng Hạ thờ ơ :

- Đói thì đói, nhưng nhìn thấy bát cháo anh nấu thô kệch quá, chỉ toàn màu trắng là màu trắng, tôi chẳng muốn ăn gì cả.

Huy Linh nhìn cô khó chịu:

- Cháo chẳng màu trắng thì có màu gì? Đã nấu cho rồi, không ăn đi còn chê bai nọ kia. Nắng Hạ lấy tay che miệng cười, quay đi chỗ khác.

- Cười gì vậy?

Nắng Hạ khẽ lắc đầu nhưng Huy Linh vẫn tiếp tục:

- Nói đi nào. Cười gì thế?

- Anh nhanh quên quá đấy. Lần trước ăn thức ăn tôi nấu, anh cũng chẳng đã chê nó thô kệch chỉ toàn màu xanh là gì. Thế rau chẳng màu xanh thì còn màu gì hả?

Huy Linh lúc này mới vỡ lẽ, anh cười lớn:

- Nhớ dai ghê nhỉ? Ừ thì tôi đã sai, được chưa? Giờ thì chịu ăn chưa nào? Huy Linh dịu giọng:

- Thôi ngoan nào, ăn cháo đi cho khoẻ, mau lên. Anh dỗ Nắng Hạ như dỗ trẻ con.

Nắng Hạ lắc đầu:

- Nói thế thôi, tôi mệt lắm, chẳng muốn ăn gì cả chỉ muốn ngủ thôi.

Nói rồi Nắng Hạ nằm xuống, Huy Linh vội vã đặt bát cháo xuống và kéo Nắng Hạ lên, giằng co một lúc cuối cùng Huy Linh phải tự tay múc thìa cháo đưa cho cô, anh dịu giọng :

- Nể mặt tôi đi, tôi đã phải vào bếp từ sáng tới giờ đấy. Nắng Hạ miễn cưỡng ăn, mặt cô nhăn nhó kêu: - Mặn quá!

- Người ốm nên ăn mặn cho nhanh lại sức mà.

- Ai nói với anh thế?

- Ừ…thì…tôi nghĩ thế, chắc là đúng mà.

Nắng Hạ mỉm cười cúi xuống, bất chợt nhìn thấy vết bỏng trên tay Huy Linh. Thì ra là vì khi nãy vào bếp nấu cháo cho Nắng Hạ, anh đã sơ ý để lửa bén vào tay. Cũng chẳng trách anh được vì đây là lần đầu tên anh phải tự mình vào bếp mà.

Nhìn Nắng Hạ ăn có vẻ khó nhọc, Huy Linh gặng hỏi:

- Chẳng lẽ nó không ra gì đến thế cơ à?

- Anh thử đi sẽ biết. Rồi như nhớ ra chuyện gì, cô rụt lại thìa cháo đang định đưa cho anh: - Anh lấy cái khác mà ăn, cái này tôi ăn rồi.

Huy Linh mấm môi dấu đi nụ cười, anh hắng giọng vừa nói vừa giật thìa cháo đang trên tay Nắng Hạ:

- Lắm chuyện, đưa đây tôi thử tác phẩm đầu tay của mình nào.

Nhăn mặt lại vì chính anh cũng nhận ra là món cháo này của anh quá mặn, Nắng Hạ đính chính lại những gì mà mình đã đánh giá:

- Mặn đúng không? Chẳng lẽ anh nấu ăn mà không nếm thử hả?

- Không!

- Lần sau thì rút kinh nghiệm nhé!

- Làm gì còn lần sau nữa, đây là lầm duy nhất đấy. Huy Linh phản ứng ngay, Nắng Hạ cũng vặn vẹo lại:

- Thế tôi ốm nữa thì sao?

Huy Linh cười nhẹ:

- Người khoẻ như voi, ốm gì? Mà ăn có thế thôi à? Mới ốm dậy phải ăn nhiều đi chứ.

- Cháo đã chẳng ra gì rồi còn bắt người ta ăn nhiều, anh định ám sát tôi bằng cách đó hả?

Huy Linh dúi đầu cô xuống:

- Người ta vất vả như thế mà còn kêu là người ta hạ độc mình hả?

Nắng Hạ cười tươi rói rồi ôm đầu trêu chọc:

-Á ! Đau ! Anh muốn tôi nằm thêm vài ngày nữa để anh “chăm bẵm” nữa hả? - Lạy cô! Tôi cũng đang chực ốm đây, mấy ngày chăm cô tôi đến chết mất.

- Anh chăm sóc tôi? Anh thì làm được việc quái gì chứ?

- Này…này ...cái cô ngốc kia….

.......

Những câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả nhưng hai người họ có vẻ như rất hứng thú, ai cũng không chịu nhường ai lời nào cả.

- Tôi chẳng thể hiểu nổi con người anh, thay đổi và có nhiều tính cách quá. Nắng Hạ dừng lại và nhìn Huy Linh.

- Là sao? Huy Linh ngạc nhiên trước đánh giá ấy của Nắng Hạ.

- Rõ ràng bữa đầu anh trong con mắt tôi là một người chẳng ra gì cả: bạo lực, bất lịch sự và thô thiển. Nói chung là một người rất xấu xa, nhưng bây giờ anh lại khác, không phải là tốt nhưng ý tôi là anh không đến nỗi quá tồi như ban đầu.

Huy Linh cười :

- Không ngờ lúc đầu cô lại có thành kiến về tôi thế. Thực ra thì chẳng có gì là khó hiểu cả. Hôm ấy, tôi và mẹ tranh cãi với nhau rất kịch liệt, tôi kiên quyết phản đối việc phải ở chung mười ngày cùng một cô gái lạ trong khi bốn lần trước thất bại đã làm cho tôi thực sự chán ngán. Rôt cuộc thì tôi vẫn bị đưa vào đây, đang bực mình thì lại thấy bộ dạng lơ ngơ lóng ngóng của cô, tôi phát điên lên. Ngỡ như lúc ấy cô mà không hiền và nghe lời như vậy có lẽ tôi đã… Mà thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì. Khi đó có gì lỗ mãng mong cô bỏ qua cho.

- Còn phải xem xét thái độ của anh thế nào đã. Nắng Hạ cười với câu nói của mình.

- Giá như lúc nào cô cũng cười và hiền dịu như thế này thì hay biết mấy. Huy Linh nhìn Nắng Hạ bỗng buông ra câu nói thật lòng mà anh đang nghĩ khiến cho cô giật mình : - Gì cơ?

- Không! Không có gì đâu. Huy Linh vội lắc đầu và quay đi tránh cái nhìn lạ lùng của Nắng Hạ.

Bỗng trầm ngâm sauy nghĩ, Nắng Hạ hỏi:

- Tôi ở đây được bao lâu rồi nhỉ?

Huy Linh tái mặt nhìn Nắng Hạ mà chẳng nói được gì, cô đưa tay lên vỗ trán trong giây lát như đang suy nghĩ: - Cũng phải đến 7-8 ngày rồi ấy nhỉ?

Huy Linh vẫn im lặng, anh quay người ra phía hồ nước nhìn vô định vào không trung. Câu hỏi bất ngờ của Nắng Hạ làm cho anh chợt buồn, anh không muốn đối mặt với một sự thật - một sự thật mà anh không muốn nghĩ đến hay nói cách khác là anh đang cố tình lẩn tránh. Nắng Hạ lay lay tay anh: - Này! Có nghe thấy gì không? Mấy ngày rồi vậy?

- 7 ngày! Nói mà không hề quay lại, Huy Linh đi thẳng đến bên hồ nước cởϊ áσ và nhảy xuống nước bơi. Nắng Hạ nói như đang than vãn: