Huyền Thoại Chuông Gió

Chương 4: Chương 4

Huy Linh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Nắng Hạ thật khó hiểu, vừa rồi còn đang khóc lóc giận giữ, giờ lại còn cười nói luôn được. Anh cất lời:

- May gì cơ?

Nắng Hạ nghiêng nghêng khuôn mặt nhìn Huy Linh, ánh mắt nhìn Huy Linh một cách lém lỉnh, đôi môi mỉm cười chúm chím như trẻ con:

- May…vì tôi chưa mất nụ hôn đầu, may vì người đầu tiên ấy không phải là anh. May thật!

Huy Linh nhìn chằm chằm Nắng Hạ. Nhìn niềm vui mà Nắng Hạ đang tận hưởng, Huy Linh nhận ra được điểm khác biệt lớn nhất giữa cô với những người con gái trước đây anh đã từng gặp. Anh mỉm cười, ít nhất thì anh cũng đã biết trước mặt anh là một cô gái đang sống thật với chính bản thân mình. Nắng Hạ ngây thơ, đáng yêu và trong sáng quá.

- Cô không thấy đói sao? Nhìn chẳng thấy giống người chưa được ăn mấy ngày rồi gì cả.

- Ừ nhỉ. Anh nhắc tới tôi mới để ý. Bụng cũng đang biểu tình ầm ĩ đây. Đói thật!

- Nè cô! Vừa rồi người ta có lòng tốt cứu người thế mà lại còn bị ăn một cái tát nữa chứ, thế mà lại có người đang cố tình không thèm xin lỗi đến một câu đấy. Tệ thật!

- Xí! Ai cho anh không nói trước, là tại anh chứ, còn tôi thì tôi thấy tôi chẳng có lỗi gì cả.

Huy Linh lắc đầu bất lực trước sự “ngoan cố” ấy của Nắng Hạ, anh không nói gì thêm vì anh biết nếu còn tiếp tục tranh luận với cô, chẳng biết câu chuyện sẽ lại đi đến đâu, có khi Nắng Hạ lại nổi giận lên vô cớ, và anh thì không thể lường trước được hậu quả mà anh sẽ phải ghánh chịu là gì: bị mắng té tát thì cũng bị cô mắng rồi, đánh thì cô cũng đánh rồi, tiếp theo sẽ là gì nữa đây? Anh chịu thôi.

******************

Nắng Hạ không dám cười to lên vì sợ Huy Linh biết mình đang bị cô chơi xỏ. Khi nãy anh đã tự hào biết bao khi nói rằng anh là một cậu chủ,người hầu kẻ hạ mong để được phục vụ cho cậu chủ mãi còn không đến lượt, chưa bao giờ anh phải vào bếp nấu ăn cả. Nhưng Nắng Hạ thì cứ khăng khăng bắt anh vào làm cùng, với một lí do rất dơn giản: - Có làm thì mới có ăn!!!

Nắng Hạ làm cũng thật đơn giản, trước đây cô cũng ít khi vào bếp, và lại trong căn phòng bếp đầy đủ tiện nghi này chứa toàn những đồ ăn lạ mà cô chưa bao giờ thấy cả. Huy Linh thì luôn tay luôn chân, khi cô hò đi lấy cái này, khi cô hò đi lấy cái khác. Có vẻ như anh trở nên hiền hậu và đáng yêu hơn trong vai làm cái chân sai vặt của Nắng Hạ thì phải? Nhìn cái vẻ lúng túng vụng về của Huy Linh, Nắng Hạ không tin đây là người mà hôm đầu đã đối xử thô bạo với mình. Anh cứ luôn miệng nói cô là ngốc nhưng hoá ra anh còn ngốc hơn. Nắng Hạ tìm đủ mọi cách để đùa anh, sai vặt anh những thứ không đáng sai vậy mà anh ngây ngô không rõ. Nắng Hạ bấm bụng: “Tên này…ngốc thật!” Xong xuôi tất cả, hai người bưng thức ăn ra bàn ăn, mùi thơm cũng thật hấp dẫn đối với hai cái bụng đang sôi lên vì đói. Vừa đưa thức ăn vào trong miệng. Anh im lặng một lúc, nét mặt đăm chiêu:

- Mùi vị lạ quá!

- Không ngon à? Có ăn được không? Nắng Hạ sốt ruột.

- Không. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy món ăn nào lại có mùi vị lạ như thế này cả. Huy Linh rất thật thà.

Nắng Hạ thở phào, dù gì thì về khâu nấu ăn cô kém lắm:

- Bày chuyện. Thôi ăn đi nào. Haizz. Đói quá!

Khi bữa ăn gần kết thúc, Huy Linh ngước lên nhìn Nắng Hạ:

- Nghĩ lại thì tôi thấy món ăn cô nấu đúng là có vấn đề thật.

- Trời ạ! Ăn hết rồi mới chê. Sao không chê ngay từ đầu đi tôi cho anh nghỉ ăn luôn. Nắng Hạ trề cái môi xuống.

- Trật tự nào! Cô nhìn thử xem, món ăn cô nấu chẳng đẹp tẹo nào cả, chỉ toàn một màu xanh trong đĩa, thô kệch quá, khác hẳn mọi khi tôi vẫn ăn. Huy Linh chỉ trỏ vào đĩa rau trước mặt. Nắng Hạ tròn xoe mắt, không ngần ngại dụi mạnh đầu Huy Linh xuống, thêm một lần nữa anh không kịp phản ứng lại được với hành động của Nắng Hạ, anh bị cục đầu xuống bàn. Anh vừa xoa xoa đầu vừa lườm Nắng Hạ và cố gắng tìm cách trả thù cô:

- Cô có phải là con gái không vậy? Cái đồ con gái bạo lực, con gái mà suốt ngày chỉ biết dùng đến bạo lực thì chỉ có vất đi mà thôi.

Nắng Hạ cũng không chịu thua đến một lời:

- Vẫn còn tốt hơn anh. Con trai mà chê con gái là vất đi thì còn đáng bị vất đi hơn nữa. Mà biết đâu đấy, hai kẻ cùng cảnh ngộ bị vất đi có khi lại tìm đến nhau đấy. Ha ha... Nói rồi Nắng Hạ còn nháy mắt cười với anh nữa làm ra vẻ tình tứ lắm khiến Huy Linh không thể nói gì hơn được nữa. “Cô giỏi cãi lắm. Bướng bỉnh nữa.”

Cái vẻ bực bội nhưng không thể làm gì được của Huy Linh làm Nắng Hạ phì cười, nụ cười tươi rói như không hề có gì làm cô phiền lòng cả.

Huy Linh nhìn cô toan nói một điều gì đó để trả thù nhưng anh không thể nói được gì nữa khi trước mặt anh, nụ cười đầy ngây ngô trong sáng của người con gái ấy làm cho anh phải giật mình. Nắng Hạ vẫn được bạn bè khen rằng nụ cười tươi rói kết hợp với cái răng duyên của cô như một ánh sao băng vụt qua bầu trời khi nửa đêm, nó khiến cho trái tim của những ai nhìn chằm chằm vào “ánh sao băng” ấy cũng sẽ bị đóng băng từ đó. Không biết bạn cô nói điều đó có đúng không, nhưng về phần Huy Linh thì anh đang nghĩ gì khi anh vẫn ngồi im đó và ngắm nhìn “ánh sao băng” chằm chặp? Nắng Hạ ngây thơ quá, ngây thơ đến cái mức không nhận ra được. Huy Linh đang nhìn cô với một ánh mắt khác chứ không phải là ánh mắt tức giận như cô đang nghĩ. Như để thoát ra khỏi ý nghĩ đang trong đầu mình, Huy Linh đứng lên đi ra ngoài và nói như để cho Nắng Hạ rõ: - Tôi đi ngủ, hoa quả trong tủ ấy, cô thích thì tự lấy mà ăn.

- Anh thì sao? Nắng Hạ hói nhanh.

- Không thích ăn. Huy Linh vẫn tiếp tục bước đi.

- Khoan đã! Anh cho tôi hỏi chuyện này, tôi nhớ là tôi có một cái ba lô, không biết có trong đây không?

Huy Linh quay lại nhìn cô, chẳng hiểu vì sao cô lại thấy lúng túng trước ánh mắt ấy của anh:

- À! Tại tôi muốn thay đồ ấy mà. Cái này mặc trông…kì lắm. Năng Hạ chỉ xuống bộ váy cô đang mặc. Huy Linh mỉm cười bí ẩn và quay lại đi tiếp, anh nói vọng lại:

- Trong đó ấy. Tự tìm nhé!

Hoá ra người ta để nó trong một cái hòm to trong góc phòng, tìm được bộ quần áo trong cái ba lô của mình, cô ngại ngùng tiến lại chiếc giường mà Huy Linh đang nằm:

- Anh chỉ cho tôi phòng tắm đi.

- Làm gì có phòng tắm nào? Không thấy có hồ nước kia sao? Huy Linh nói tỉnh bơ làm Nắng Hạ ngỡ là thật, cô hơi tái mặt, vẻ lúng túng hiện rõ:

- Ơ! Sao lại…sao lại…? Vậy tôi sẽ….

Huy Linh không thể nhịn thêm được nữa, anh cười phá lên:

- Cô ngốc ơi cô ngốc! Chưa gì mà cô đã cuống lên rồi…Ở cạnh phòng bếp kia kìa, tự cô tìm lấy nha.

Lườm nhẹ Huy Linh một cái, cô không thèm đôi co với anh nữa, cô chạy đi luôn.

Phải tìm mãi cô mới thấy cái nút nhỏ trên tường và phải xoay xoay nó giống như động tác khi nãy Huy Linh làm để phòng bếp mở ra thì cánh cửa ở phòng tắm này mới chịu mở.

Bên trong sạch sẽ và thơm tho, “Có lẽ đây là phòng tắm riêng của anh ta”, cô nghĩ thế và ngần ngừ không muốn vào: “Ai lại đi sử dụng phòng tắm của bọn con trai không quen không biết bao giờ????” Nắng Hạ đứng lóng ngóng ở bên ngoài, chần chừ không muốn bước vào trong. “Biết làm sao đây? Chẳng lẽ…”

- Không sao đâu, cô cứ sử dụng tự nhiên đi. Cô quên mất là cũng đã từng có 4 cô gái khác ở đây trước cô rồi sao? Nắng Hạ giật mình. Cô ngỡ anh ta đã ngủ rồi, nhìn thế mà cũng biết quan tâm, chú ý dến người khác đấy chứ.

- À! Ừ! Nắng Hạ bước nhanh vào trong và đóng chặt cửa lại, cô không thể biết được Huy Linh đang cười mình ngoài kia, nụ cười thật khó hiểu. Huy Linh nói nhỏ một mình:

- Cũng biết ngại nữa cơ đấy. Chẳng giống một người con gái ưa dùng bạo lực mà mình đã bảo vất đi cả. Anh chợt bật cười thành tiếng nhỏ: - Vẫn là con gái, một người con gái thực thụ !!!

*****************

Huy Linh tỉnh dậy, đôi mắt anh nhìn quanh tìm Nắng Hạ. Ồ! Một cô gái đang đứng đó lặng nhìn ra vườn hoa với một vẻ chăm chú khác lạ. Huy Linh giật mình, trong đầu thoáng qua câu hỏi cô gái ấy là ai? Và anh không cần phải suy nghĩ, anh biết đó là Nắng Hạ vì chỉ có cô ấy là người con gái duy nhất trong căn phòng này.

Huy Linh khẽ ngồi dậy, lặng lẽ quan sát Nắng Hạ từ phía sau. Mái tóc ướt buông xoã sau lưng dài chấm gối, cô măc một chiếc quần Jeans, một chiếc áo phông cộc tay kẻ sọc hồng ngang. Lúc này nhìn cô mới nhỏ nhắn và đáng yêu làm sao!

Chẳng hiểu vì sao Huy Linh lại muốn đến và ôm gọn Nắng Hạ vào lòng quá. Nhưng anh không thể. Anh không thể!!!

Anh bước nhẹ đến bên Nắng Hạ, cất lời nói nhẹ nhàng:

- Nghĩ gì mà chăm chú vậy cô ngốc?

Buồn bã, Nắng Hạ ngước nhìn Huy Linh:

- Anh dậy rồi à? Cô khẽ nén tiếng thở dài: - Sao tôi cứ thấy buồn buồn và trống vắng thế nào ấy, cứ thấy thiếu cái gì đó. Lạ lắm!

Huy Linh giật mình khó hiểu, anh hơi tái mặt, anh ngó lơ đi chỗ khác, suy nghĩ đăm chiêu. Một lát, anh quay sang hỏi Nắng Hạ:

- Có muốn ra vườn hoa chơi không?

- Vẫn còn định thử thách tôi nữa hả? Không sợ hay sao? Nắng Hạ nghi ngờ.

- Tuỳ cô thôi, nghĩ sao cũng được, nếu sợ thì thôi vậy.

- Đi thì đi. Có gì mà phải sợ chứ?

Huy Linh khẽ mỉm cười, cô vừa mắc mưu của anh mất rồi.

Theo chân Huy Linh ra vườn hoa, Nắng Hạ thật sự thấy hoa mắt. Cô đang đi giữa vườn hoa muôn hình muôn vẻ với đầy đủ màu sắc. Những bông hoa rực rỡ nhưng lại chẳng làm cô thích thú. Cô đang tìm một loại hoa cho riêng mình.

Hai người cứ đi như thế trong im lặng.

Khi Huy Linh quay lại thì đã không thấy Nắng Hạ đâu cả. À! Hoá ra là cô đang lúi húi bên khóm hoa đằng kia. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần xem cô đang làm gì mà có vẻ như đang bới tìm thứ gì đó dưới gốc cây.

Nắng Hạ vén gọn những cành hoa rực rỡ ra, phía dưới lộ ra những bông hoa tím nhỏ li ti và yếu ớt.

- Loài hoa cô thích đây sao? Huy Linh hỏi.

Nắng Hạ cười nhẹ:

- Có lẽ. Tôi nhớ là trước đây tôi thích màu tím và tất cả những loài hoa cỏ dại.

- Kì quái! Đó mà gọi là sở thích ư? Huy Linh cố trêu chọc Nắng Hạ.

- Sao lại là kì quái? Phải nói là đặc biệt chứ? Nắng Hạ đính chính lại. - Phải! Là đặc biệt! Khi mà tất cả mọi người thường chỉ chú ý đến những loài hoa rực rỡ thì cô lại đi tìm những loài hoa nhỏ bé bị vùi lấp để ngắm nghía chúng. Có gì hay ho chứ? Nhìn nó vừa tối, vừa bé tí tẹo lại thô kệch xấu xí nữa. Tôi thấy cô chẳng có con mắt thẩm mỹ gì cả. Huy Linh nói như đang nói triết lí.

- Anh nhầm lẫn rồi đấy. Chính vì anh và cả những người khác nữa quá ưa chuộng cái vẻ đẹp thoáng qua, ưa chuộng sự phô trương về màu sắc mà quên mất đi giá trị thực bên trong của nó.

- Lí luận vớ vẩn. Cũng chỉ là một loài hoa, xấu thì nói là xấu, đẹp thì nói là đẹp thôi.

- Nhìn thì có thể đúng là nó thế thật, nhưng muốn khám phá được hết vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong thì khó lắm, không dễ đâu.

Huy Linh liếc nhìn Nắng Hạ, bỗng buột miệng:

- Nó cũng giống như cô vậy.

- Thôi! Về đi.

Nắng Hạ quay người, sự thờ ơ vô cảm hiện rõ. Hôm nay tâm trạng của cô khó hiểu thật đấy, nếu là mọi lần khác thì có lẽ câu nói vừa rồi của Huy Linh đã bị cô bắt bẻ rồi. Thế nhưng rõ ràng là cô đang không vui. Chẳng lẽ…

Vừa hé cánh cửa ra, Nắng Hạ chợt sững người lại.

Như nhớ ra một điều gì đó, cô vụt chạy nhanh vào bếp. Lục trong ba lô của mình, cô lôi ra những bức ảnh mà cô đã chụp với bạn mình trên đường đi chơi cuối năm học cách đây mới chỉ vài ngày. Những bức ảnh gợi lại cho cô bao kỉ niệm. Từng người một như hiện về rõ nét đánh thức hồi ức trong cô.

Lan - con bồ ruột của cô đang ôm chầm lấy cô và cười toe toét kìa. Cả Hoàng - người bạn thân đã giúp đỡ cô rất nhiều trong học tập nữa. Tất cả mọi người trong lớp đều ở ngay trước mặt cô nhưng sao lại xa cách quá. Cô thấy nhớ mọi người, nước mắt cô chảy dài trên má, cô nấc lên tuỵêt vọng.

- Sao lại khóc? Tiếng Huy Linh phía sau lưng vang lên.

- Tôi thấy nhớ bố mẹ, nhớ mọi người quá. HuHu!!! Tôi thấy nhớ nhà lắm!

Huy Linh giật mình:

- Chẳng phải là…chẳng phải là cô đã…

- Để tôi yên một mình đi.

Nhìn Nắng Hạ đang ngồi buồn bã dưới đất, những giọt nước mắt cứ rơi mãi không thôi mà Huy Linh cũng thấy mình buồn theo.

Anh quay gót đi ra ngoài, lòng phân vân một điều thật khó hiểu. Chẳng lẽ đây là một trường hợp ngoại lệ, một trường hợp ngoại lệ đối với một người đặc biệt?

**********************

Buổi sáng thức dậy đã không thấy Nắng Hạ đâu cả, Huy Linh lo lắng một cách vô cớ, anh vội bật dậy lao đi tìm cô. Trong bếp không có, trong phòng tắm cũng không có, anh tiến ra vườn hoa và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đang lúi húi bên khóm hoa của mình. Thế mà anh đã lo lắng như thế nào vì sợ đã có chuyện không tốt xảy ra với cô.