Em Đồng Ý Bán Trái Tim Cho Quỷ

Chương 42-3

- Tử Khiêm lôi nó lên phòng đóng cửa lại,anh tức giận cởi bỏ áo khoác ném xuống sàn,nó sợ hãi chưa kịp thay quần áo cô dâu leo lên giường ngồi khoanh chân lại,ánh mắt Tử Khiêm lạ quá cứ như người khác vậy,rất đáng sợ…

- Tử Khiêm à…anh giận sao?

- …- Tử Khiêm cũng im lặng ngổi trên giường quay lưng lại không nói gì cả…

- Có phải em làm sai gì không…?

- …- Vẫn yên lặng…

- Em hư phải không…

- ….

- Hay là anh đánh em đi…

- ….

- Tử Khiêm à…anh dừng làm em sợ…

-…..

- Anh thấy khó chịu ở đâu à…- Nó bắt đầu thấy sợ,tại sao trong người Tử Khiêm toả ra 1 sát khí đáng sợ như vậy,và anh chưa 1 lần lờ nó như thế,cũng chưa từng giận nó thật sự…

-….

- Chắc anh không khoẻ ở đâu hả…đưa em xem này…- Nó vừa sợ hải bước xuống vén váy ngồi xỏm bên giường,đối diện với tử Khiêm đưa tay lên sờ trán Tử Khiêm…nhưng nó giật mình bắt gặp 1 ánh mắt vô hồn và gương mắt lạnh hơn đá của anh,như thể nếu có 1 con sinh vật nào bay qua đây sẽ bị không khí lạnh giá xung quanh anh làm cho đóng băng…Nó hốt hoảng đặt tay lên 2 bên má của Tử Khiêm hỏi…- Anh sao vậy nè….anh đừng làm em sợ…anh nhìn em đi…anh lạ quá…

-….- Tử Khiêm như 1 cái xác không hồn,ánh mắt vô cảm,gương mắt không hề biến sắc…

- Huhuhu…anh đừng thế mà…có phải là do chuyện 2 người con trai lúc nảy không….em thật không nên nối dối anh…thật ra người tối qua em gặp,chính là chàng trai tóc vàng lúc nãy…chàng trai áo đen kia…em cũng có gặp…

-…Cái gì…- Khi nghe nó nói đến đây,gương mặt Tử Khiêm có chút biến sắc,thực ra chỉ có ánh mắt,ánh mắt của anh ấy vô cùng tà ác…như ánh mắt của 1 con quỷ,còn gương mặt thì vẫn băng gía,anh túm lấy tay nó bóp thật chặc…

- Tử Khiêm,anh làm em đau…anh buông em ra…em sai rồi

- Cô nói sao…hahaha…- Tử Khiêm làm nó sợ hải vô cùng,anh như trở thành 1 người hoàn toàn khác,ánh mắt đầy thù hận như muốn gϊếŧ chết nó,như thể nó làm điều gì đó có lỗi đến anh vậy…Nó hoảng sợ vô cùng,anh đột nhiên dùng tay túm lấy cổ nó,thảy nó lên giường,1 tay bóp lấy cổ nó,nó giảy dụa không ngừng,bây giờ trông Tử Khiêm vô cùng đáng sợ…- Buông em ra…anh gϊếŧ em…sao…khó thở quá…

- Cô…cô phản bội tôi…thì ra cô lên giường với hắn ta…còn tên kia…đêm qua cô cho hắn bao nhiêu lần…- Tử Khiêm dùng ánh mắt nhìn nó như nhìn 1 kẻ thù,như muốn bóp chết nó,anh không giống như Tử Khiêm thân thương hằn ngày của nó nữa…

- Anh làm sao thế…huhuhu….Tử Khiêm…em không biết…em không quen biết họ…- Nó sợ hãi giãy giụa thoát khỏi,nhưng Tử Khiêm nhanh chóng nằm đè lên người nó,làm nó không thể nào thoát khỏi…

- Cô nói xem…cô có quen họ không…

- Không quen,không quen…

- Tối qua…cô lên giường…là với hắn phải không…

- Em không biết…- Nó nói chưa dứt câu,Tử Khiêm cuối xuống hôn cuồng dã lên môi nó,1 tay xé nát chiếc váy cưới của nó,nó bị anh hôn đến mê muội đầu óc,chỉ nghe được tiếng soẹt soẹt,chiếc váy cưới của nó thành từng mãnh,từng mãnh mà bay xuống sàn,khi nó mở mắt ra thì….trên người nó không còn gì che thân,còn anh…thì cũng trần trụi…- Tử Khiêm anh làm gì vậy…- Tử Khiêm cuối xuống hôn lên khắp người nó,đầu lưỡi anh di chuyễn đến mọi ngóc ngách trên cơ thể nó,cắи ʍút̼ ngực nó,rồi dừng lại nơi thầm kín của nó mà nghịch phá làm nó khó chịu vô cùng…- Tử Khiêm…mất vệ sinh lắm…em chưa tắm mà…anh thôi đi…

- Đúng là bẩn thỉu thật…- Tử Khiêm dừng hành động,trườn lên nhìn chầm chầm vào mặt nó…nhếch mép nói….

- Sao?

- Trên người cô….chổ nào…cũng có mùi vị của người đàn ông khác…

- Em xin lỗi…em đi tắm đây…

- Đễ tôi giúp cô…- Tử Khiêm nói xong,lấy từ túi ra 1 chiếc khăn tay,anh dùng nó lau lên khắp người nó,anh mạnh tay chà xác làm nó đau rát vô cùng,làn da mỏng của nó,nhanh chóng đỏ tấy lên…

- Tử Khiêm à…đau quá…anh làm em đau quá…huhuhu…

- Vẫn không sạch được…- tử Khiêm sau khi lau lên khắp người nó,anh cuối xuống cắn lên cổ nó…làm nó đau nhói…- Vậy tôi sẽ dùng cơ thể và mồ hôi của mình,làm trôi đi mùi hương của thằng đàn ông đó…- Nói xong Tử Khiêm lao vào người nó,cuồng dã như 1 con hổ đối,như lãnh chúa của sứ sở bóng tồi,xứ sở của máu tanh và địa ngục…anh cắи ʍút̼ lên từng thớ thịt của nó,làm chúng đỏ tấy đau đớn vô cùng…anh không ngừng dùng tay,miệng,lữơi nghịch phá vùиɠ ҡíи của nó,làm nó khó chịu không kìm chế rêи ɾỉ khó chịu…rồi Tử Khiêm tàn bạo đi vào nó,nó đau phát ngất,anh vào ra người nó điên loạn…nó đau đến phát ngất,sau cả 1 buổi phát tình cuồng dã,Tử Khiêm ngủ say,mặc kệ 1 mình nó nằm đó đua đớn khóc thút thít…Nó thật không biết Tử Khiêm dịu dàng,yêu thương của nó hằng ngày đâu rồi…Tử Khiêm như trở thành 1 người khác,nó đột nhiên cảm thấy hoảng sợ anh…Tiếng khóc của nó làm Tử Khiêm giật mình thức giấc,như tĩnh giữa cơn mê,anh như người vừa bị ma nhập xong…ánh mắt dịu dàng pha chút xót xa nhìn nó,1 Tử Khiêm thường ngày của nó đã trở lại…

- Chết tiệc…anh xin lỗi…căn bệnh này tại sao đột nhiên tái phát vậy…anh sai rồi…anh làm hại em phải không…em có đau không…- Tử Khiêm thức giấc nhìn thấy căn phòng giống như bị bào cấp 18 đi qua,quần áo văng tứ tung đầy phòng,chiếc váy cưới thì thành từng sợi,từng sợi…trên người anh không mặc gì,quay sang nhìn nó,nó nằm đó,trên người cũng không quần áo,toàn thân đầy vết bầm…da thịt đỏ tấy lên,đôi môi thì mộng đỏ lên do hoan ái cuồng nhiệt,trên cổ còn in lại những dấu tay tím tái và 1 vết cắn…đầu tóc rũ rượi…nhìn thấy hình dạng tàn tạ này của nó,anh đã hiểu chuyện gì đã sảy ra…- Anh sai rồi…em đánh anh mắng anh cũng được,đừng như vậy được không…- Nó không nói gì,ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà,nước mắt cứ từng giọt từng giọt chảy xuống,anh biết nó đau đớn và hoảng sợ như thế nào,anh biết mình lại phát bệnh,khi bé anh bị căn bệnh rối loạn hành vi,như anh chỉ phát bệnh có 2 lần,và suốt 15 năm nay chưa từng tái phát,tại sao hôm nay lại phát bệnh như vậy…

- Đừng lại gần em…Tử Khiêm đáng ghét,Tử Khiêm rất đáng sợ,Tử Khiêm ăn hϊếp em…Tử Khiêm làm em đau lắm…huhuhu…- Nó sợ hải đẩy anh ra khi Tử khiêm ôm lấy nó,Tử Khiêm xót xa vô cùng,anh căm hận bản thân tại sao không chết quách đi cho rồi,anh hận muốn băm bản thân ra hàn trăm mảnh,người anh bảo vệ hơn cả tính mạng,tại sao chính bản thân mình lại làm nó tổn thương,1 con người suốt 4 năm nay,không hề nói lớn tiếng,không dám làm nó buồn,lolắng,chăm sóc từng tí,…nhưng tại sao chính bản thân mình lại làm hại nó…anh muốn ôm lấy nó mà vuốt ve,muốn dùng tay sờ lên từng vết bầm,chổ đỏ trên cơ thể nó mà xoa dịu,muốn hôn lên từng giọt nước mắt đó…anh đau lòng muốn ngạt thở…nhìn ánh mắt sợ hải của nó…anh thà chết đi…

- Anh sai rồi…em ngoan nào…lại đây anh xem xem…

- Không,ghét Tử Khiêm lắm…huhhu…- Nó đẩy anh ra,chạy vào phòng tắm,Tử Khiêm gỏ cửa thế nào nó cũng không mở ra…

- tiểu Ngư mở cửa,em đừng làm anh sợ,mở cửa ra đi…anh sai rồi…ngoan nào…em không mở…anh xông vào đấy…

Rầm

- Tiểu Ngư…- tử Khiêm hoảng hốt vì khi cửa mở ra,nó không có trong đó,cửa sổ mở ra,bên cạnh là 1 cái ghế…nó đã leo ra ngoài…- Em đi đâu rồi…đừng làm anh sợ…

Nó giận Tử Khiêm,đi ra ngoài dạo 1 chút,nó thật không thể hiểu nổi tại sao Tử Khiêm đột nhiên như vậy,nó vừa sợ hãi,vừa lo lắng cho anh,chẳng lẻ nó làm sai gì sao…nhưng nó không thể nào trách anh được,có lẽ vì nó quá yêu thương anh,anh như là điểm tựa an toàn đối với nó,người thân duy nhất mà nó không thể sống thiếu được…nó sẽ không rời bỏ Tử Khiêm đâu,chỉ đơn giản là đi loanh quanh hù doạ Tử Khiêm thôi…Nó vừa đi vừa suy nghỉ về anh và về 2 người con trai lúc sáng.Quan hệ giữa nó và họ là gì…chẳng lẽ nó từng gặp qua họ trong quá khứ,còn cô gái tên Thuần Thuần đó là ai…cô ta trông giống nó đến thế sao…bọn họ chắc hẳn là rất yêu cô ta rồi…Thật có chút ganh tị,nhưng chẳng lẽ cô ta thật sự chết rồi sao.Bọn họ thật đáng thương.Không biết cô ta là người thế nào nhỉ,chắc là cô gái rất đáng yêu nhỉ,chắc cũng lương thiện lắm( lầm to).Đang miên man suy nghĩ nó giật mình đâm phải 1 người…

- Tôi…tôi xin lỗi…

- Là em…Thuần Thuần…- Gia Bảo đang đau buồn đi lang thang trong vườn,thì va phải nó,anh bất ngờ khi nhìn thấy nó,anh phải thừa nhận,nó thay đổi khá nhiều,mái tóc màu vang nâu ấy xoã dài tự nhiên,phần mái nay đã được cắt ngang,trông rất đáng yêu và dịu dàng,cả phong cách cũng trở nên kín đáo và dịu dàng hơn,nó mặc 1 chiếc váy voan màu hồng dài tận gót chân,mặc 1 cái áo sơmi kín cổ,bên ngoài khoác 1 cái candigan màu trắng,chân đi giày đế bệt,trông rất dịu dàng và nữ tính…

- Là anh sao…nhưng xin lỗi anh nhầm rồi…tôi là Tiểu Ngư…

- Không…em là Thuần Thuần…là em…nhất định là em…em là người anh yêu….sao anh có thể nhầm lẫn được,từng dáng đi cử chỉ,thói quen,mùi hương,ánh nhìn rất đặc trưng này nữa,không thể nhầm được…- Gia Bảo nhìn nó với ánh mắt xót xa,bi thương,mang 1 nỗi buồn đau đớn,ánh mắt đó như cầu xin nó,cầu xin nó nói rằng nó chính là cô gái anh yêu,cô gái đó vẫn còn tồn tại trên đời,cầu xin hãy cho anh 1 niềm tin để sống tiếp qũng đời vô nghĩa còn lại…

- Tôi xin lỗi nhưng anh nhầm rồi…- Nó sợ hãi lùi lại,anh tiếng gần nó 1 chút,nó lùi lại 1 chút,lúc anh tiếng sát lại gần nhìn vào mắt nó,như thể sắp hôn nó,nó sợ hãi…quay lưng bước đi…nhưng nhanh chóng bị anh nắm chặc lấy tay,nhưng nó gạt ra…

- Xin lỗi…buông tôi ra…làm ơn buông tôi ra…

- Em sợ anh sao…- Anh buông nó ra dùng ánh mắt bi thương,đau đớn,nhưng chứa đựng 1 tình yêu vô bờ bến nhìn nó…

- Tôi không phải người yêu anh…anh cứ như thế này….thật có lỗi với cô ấy…

- Em phải….

- Tôi không phải…

- Em phải…

- Tôi không phải…

- Em phải…

- Tôi nói không phải…

- Tôi nói em chính là cô ấy…chính là người tôi yêu…ngày từ lần đầu nhìn thấy em…dù là mờ ảo,dù là xa vời,dù em có hoá thành tro,hay cát bụi…chỉ cần tôi cảm nhận…là tôi có thể biết đó là em…vì tôi yêu em…

- Anh này…thật là,chỉ do tôi giống cô ấy thôi…con người mà,cũng có thể mặt giống nhau,chiều cao,thân hình,màu tóc,màu mắt,dáng đi,cử chỉ,thói quen,mùi hương,khí chất hay ánh nhìn đều có thể giống nhau…sao nhất định tôi phải là cô ấy chứ…anh cứ nói yêu tôi thế này…người yêu anh thật là đáng thương đấy…này…này…anh làm gì vậy…tôi la lên bây giờ….đồ biếи ŧɦái…đây là bên ngoài đấy…anh giở trò ngay chốn thanh thiên bạch nhật….thật không biết xấu hổ- nó đang luyên thuyên nói,thì Gia Bảo tiến sát lại gần nó, đưa tay lên cởi 2 nút áo nó,kéo áo trong nó xuống thấp,để lộ ra bầu ngực trắng nõn của nó,anh dưa tay lên vuốt ve bầu ngực nó,ánh mắt sót xa…

- mọi thứ có thể thay đổi được,trang phục,phong cách,kiểu tóc,cách ăn nói,tính cách…nhưng cái này không thể thay đổi được…vì nó là do anh gây ra cho em…- Gia Bảo nhìn sâu vào mắt nó,tay vuốt ve vết xẹo trên ngực nó…

- Anh muốn nói gì…

- Em…chính là cô ấy…Thuần Thuần…

- Anh điên rồi….tôi về đây…Tử Khiêm đang tìm tôi…

- Anh không để em đi nữa đâu…anh sẽ giữ em mãi bên mình…em là của anh…

- Oái anh làm gì vậy…- Nó giật mình khi Gia Bảo vát nó lên mình

- Đưa em đi…

- Bỏ tôi xuống,anh muốn đưa tôi đi đâu…

- Nhà chúng ta…

- Nhà…không… tôi muốn Tử Khiêm…Tử Khiêm cứu em…em sợ quá…tôi muốn về với Tử Khiêm…

- Không…Không bao giờ anh trả em cho hắn…cả cậu ta cũng vậy…- Nói xong Gia Kỳ thảy nó lên chiếc xe đua màu đen của anh,chay lướt nhanh đi mất…

- Thả tôi xuống….tôi muốn về…tôi nhớ Tử Khiêm…huhuhu…

- Anh cấm em…đừng gọi tên hắn nữa…

- Anh ấy là chồng tôi…

- Anh mới là chồng của em…em mãi mãi…chỉ là cô dâu của anh thôi…

- Không…á…- Nó chưa nói xong đã bị Gia Bảo dừng xe bên đường,hôn cuồng nhiệt lên môi nó,1 nụ hôn mang mê dược,hay thần chú,nó say đắm như chìm vào giấc ngủ say trong nụ hôn…đến khi không nghe thấy gì cả…

- Trời…hôn mà em có thể ngủ được sao…ngủ ngoan đi…sắp về đến nhà chúng ta rồi…anh sẽ mãi nhốt em trong thế giới của riêng mình…rồi đây không ai có thể đến cướp em đi của anh nữa…cô bé yêu dấu của anh…

Cách đó không xa,1 chàng trai tóc bạc ngồi trên 1 chiếc xe màu đen,ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đó…

- Công chúa của anh,ngủ ngoan,rồi nh sẽ đến đn1 em…khi hoàn thành nhiệm vụ…rồi em mãi là của anh…toàn tâm toàn ý ở bên anh…chơi với 1 mình anh thôi…

Đọc tiếp Em đồng ý bán trái tim cho quỷ – chương 43