Em Đồng Ý Bán Trái Tim Cho Quỷ

Chương 42-2

Cảnh báo có cảnh 18 +

Nó khôg biết bọn nó hôn nhau bao lâu,chị biết nó cứ hôn,cứ hôn,hôn rồi lại hôn,thời gian như ngừng trôi.Nó bây giờ ngồi trên ghế bành tựa người ra sau,cậu vòng 2 tay qua người nó chống lên thành ghế,cuối xuống nhiệt tình hôn lấy nó,đã 4 năm nay cậu chưa đυ.ng qua 1 cô gái nào,dù cái nắm tay,những tình cảm,du͙© vọиɠ đối với cô gái mình yêu bị đè nén bao lâu nay,bây giờ bộc phát hoàn toàn.Cậu không cho ảo giác trong lòng mình còn đường lui,cậu ôm chặc lấy nó vào lòng.Đứng dậy,kéo nó bước nhanh về phía giường,sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên giường,2 tay lại chống sang 2 bên người nó,ánh mắt nóng bỏng như có lửa của cậu xoáy sâu vào thân thể con người dưới mình,nó như bị khát khao tìиɧ ɖu͙© cuốn đi,mắt nhắm nghiền,mê man chìm vào giấc mộng khoái lạc này.Nó cảm giác thấy cái du͙© vọиɠ cưc nóng của cậu áp chặc lên người mình.Toàn thân nó nóng ran,mong đợi bước tiếp theo của cậu.

- Nói lại 1 lần nữa được không…nói rằng em yêu anh…lần nữa….xin em…anh sợ sau khi tĩnh mộng không thể nghe được nữa…

- Em yêu anh….anh yêu anh….em yêu anh…- Sau khi nó nói xong,con người bên trên như kẻ điên dại cuối xuống hôn say đắm lên môi nó,thân thể áp sát lên người nó,nó thoáng giật mình khi cảm nhân được thân thể căn thẳng của cậu.

Nó cảm thấy khó khở,1 phần do bị hôn cuồng dã,1 phần do thân thể người phía trên đè nặng lên cơ thể mình,nó dùng hai tay chống lên ngực cậu,đẩy lên.Gia Kỳ như hiểu ý,xoay người,để nó nằm hẳn lên người cậu,Gia Kỳ ôm chặc,cuộn lấy cô hoàn toàn trong lòng mình,2 người lại quấn lấy nhau,hôn say đắm,mỗi người tưởng như mình chìm đắm trong 1 giấc mơ không thể dứt….nhiệt tình hôn,nhiệt tình quấn lấy nhau,lăn lộn….ánh mắt cậu như chứa 1 tia lửa có thể thiêu trọi mọi chỗ mắt cậu lướt qua trên người nó.Cả người nó như bị ngọn lửa nhiệt tình của cậu thiêu cháy…

- Em yêu anh…- Giọng nói ngọt ngào của nó vừa vang lên,bụng dưới của cậu lại lần nữa căn cứng lên,cậu không kiềm chế nổi,liên tục thở dốc không ngừng…Lại xoay người làm cho nó nằm hẳn bên dưới cậu,cậu nhiệt tình cuối xuống hôn say đắm lên đôi môi mà cậu khao khát lâu ngày,đôi môi mà cậu từng thề rằng,dù có là tẩm thuốc độc,cậu cũng không ngần ngại mà hôn lấy nó…cậu say đắm mà dịu dàng hôn lấy đôi môi nó,như hôn lên thứ bảo bối quý giá nhất.

- Anh yêu em…anh nguyện chết đi trong giấc mộng này…

- Nếu đây thật sự là mộng…vậy đem nhiệt tình của anh biết giấc mộng này trở thành giấc mộng đẹp nhất của em…- Nó thật không hiểu rỏ tại sao 1 Tiểu Ngư khờ khạo như nó lại có thể nói lên những câu nói gợϊ ȶìиᏂ như thế,như thể ở bên người con trai này,hình như là có 1 con người khác bên trong điều khiển nó vậy…cô ta là ai…là người yêu của anh chàng này sao…

- Em biết không đây là giấc mộng anh đã muốn mơ thấy bao lâu nay…- Nó xong Gia Kỳ cuồng nhiệt lao vào người nó,cậu say đắm hôn lên thân thể nó…1 chút nào trên cơ thể cậu cũng không bỏ xót,hôn tới đâu cơ thể nó như bị thiêu đốt tối đó…ánh trăng vàng chiếc vào,mơ ảo ẩn hiện hình ảnh này lên bức tường kính cạnh giường…quần áo lả tả rơi xuống sàn nhà,2 người trên giường,không còn gì ngăn cách,triền miên,điên loạn quấn lấy nhau nóng bỏng mà yêu thương,2 người nhiệt tình lăn lộn,cứ kẻ dưới người trên,rồi lại kẻ trên,người dưới,mà hôn mà ngấu nghiến lấy cơ thể của nhau…Trong tấm kính,bóng lưng của chàng trai khẻ cử động,những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống tấm lưng và cơ thể trắng mịn của chàng trai…Cơ thể cứ thế phập phồng lên xuống…nó đau vô cùng nhưng 1 cảm giác đau làm người khác sung sướиɠ…Những lúc ở bên Tử Khiêm,mặc dù anh nhiệt tình,đôi lúc cũng rất cuồng dã,nhưng kiểu điên loạn như thế này,nó chưa hề trải qua…

- Em yêu anh…- Trong đêm tình này,nó không biết nó đã nối câu đó bao nhiêu lần,chỉ biết bản thân như chìm đắm trong cơn mộng tình với chàng trai xa lạ,những lời nói này cứ theo những tiếng rêи ɾỉ màng vang lên

- Anh cũng yêu em…- Cứ thế trong đêm tối,tiếng thở dốc và tiếng rêи ɾỉ cứ thế vang lên kèm theo những lời đối đáp,em yêu anh,anh yêu em ấy mãi không dứt…

Thân người cậu cứ thế mà nhấp nhô,đẩy ra đẩy vào đều đặn.bạn tay cậu cứ thế mê mẫn vuốt lên thân thể trắng nỏn bên dưới,vuốt dọc qua cổ,sờ mó lên ngực,lướt qua vùng eo,rồi nhẹ nhàng dừng lại vuốt ve vùng mẫn cảm của nó,toàn thân nó tê liệt khi đôi môi và chiếc lưỡi của cậu lướt qua toàn thân của nó…Nó hoàng toàn bị nhiệt tình của cậu cuống tôi,toàn thân áp chặc vào cơ thể nóng bỏng của cậu,2 tay ôm thật chặc lấy thân thể của cậu,phối hợp ra vào nhịp nhàng,cử động chậm rãi mà có lực,cuối cùng 2 người dứt nhau ra…thở hổn hển,nhưng nó chưa kịp thở đến cái thứ 3,cậu lại lao vào người nó…như sợ rằng khi để đầu óc mình tỉnh lại thì giấc mơ này sẽ tan biến.Thế là cứ thế 1 lần nữa,1 lần nữa,không biết là bao nhiêu lần.Chỉ biết là lúc rời khỏi phòng là 12h,bây giờ là 5h,cả 1 đêm kí©ɧ ŧìиɧ cùng nhau,triền miên,vồ dập,lăn lộn đến khi mệt đến mức cả xương cũng rã rời…2 người mới buông nhau ra,ôm nhau chìm vào giấc ngủ…

Bổng dưng nó giật mình thức giấc,như 1 kẻ mất trí,nó mở mắt ra,nó hoảng hốt vô cùng khi đang ở 1 căn phòng xa lạ,trên người không quần áo,bên cạnh 1 người con trai trần trụi ôm thật chặc nó vào lòng,nhưngđiều đáng sợ là…người này không phải Tử Khiêm của nó,mà là 1 người hoàn toàn xa lạ…Nó hoàn toàn không nhớ chuyện sãy ra vừa nãy,nó chỉ nhớ nó đang ngủ trong lòng chồng mình,rồi bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng gọi của 1 người con trai lạ.Sau đó bản thân không nhớ gì cả,nó hoảng hốt vô cùng…nó sợ hãi,lếch tấm thân đau nhứt,rã rời xuống giường,mặc lại áo,chạy ra khỏi căn phòng xa lạ…trong khi người con trai kia vẫn say sưa trong giấc mộng…

Nó như 1 kẻ lạc đường,hoảng hốt sợ hãi,lao nhanh đi tong đêm tối…tấm áo sơmi trắng mỏng manh duy nhất,bay bay trong gió,mái tóc dài,dày và óng mượt tung bay tự nhiên,làn da trắng như trong suốt…trông nó như 1 nàng tiên không hề tồn tại lướt nhẹ trong đêm tối…

- Huhuhu…Tử Khiêm…sợ quá…đây là đâu….Tử Khiêm…

- Này cô ơi,sao cô lại vừa chạy vừa khóc thế,quần áo cô sao thế này…- Nó giật mình khi nghe thấy giọng nói của 1 người con trai lạ,giọng nói không ngọt ngào như của Tử Khiêm,không trầm ấm,quyến rũ như tiếng gọi trong đêm lúc nãy, mà nhẹ nhàng như cơn gío thoảng qua,như thể là 1 ảo ảnh không tồn tại,giọng nói này…quen quá…Nhưng nó sợ hãi chạy nhanh hơn…

- Này cô ơi….cô bị sao thế…tôi muốn giúp cô thôi,tôi không làm gì cô đâu…- Gia Bảo cảm thấy kì lạ,người con gái mỏng manh như cánh hồng ướt sương trước mắt sao mà thân quen đến lạ thường,sao mà giống cô ấy quá,từ đôi chân trắng như sữa dài miên man thẳng tắp,không tì vết,mái tóc màu vàng với 1 vài sợi màu nâu dày,dài và óng mượt tự nhiên tung bay trong gió,dáng người,cách bước đi cũng giống,mùi hương trên người càng giống hơn,anh không biết cô gái này là ai…chỉ vì lí do nó nhiều nét tương đồng với người anh yêu,anh có thể giúp đở và bảo vệ cô gái này…nhưng tại sao cô gái này kì lạ quá,1 cô gái hoàn toàn bí ẩn…anh càng bị thu hút…anh cứ vô thức đuổi theo…hình bóng đó càng chạy…anh không biết cô gái xinh đẹp xuất hiện giữa đêm tối này…là người hay là ma…anh càng chạy,hình bóng đó càng xa anh hơn…

- Này cô…đừng chạy nữa….tôi không làm hại cô đâu…- Sau khi chạy đủ xa người đó,nó mới dám quay đầu lại nhìn người con trai dịu dàng như cơn gió đó…

- Cô…em…Thuần Thuần…- Gia Bảo đang duổi theo thì hình bóng đó chợt quay lại nhìn anh,gương mặt xinh đẹp ấy hiện ra trước mắt….anh như không còn sức lực để chạy nữa…toàn thân sững ra…là cô ấy…là Thuần Thầun…là người anh yêu say đắm,là hình bóng ngày đêm mong nhớ,hình bóng anh chỉ muốn gặp 1 lần…thì có thể đánh đổi tất cả…mọi vật xung quanh anh như mờ đi…đên khi anh bừng tĩnh giữa cơn mê…- Thuần…em đâu rồi…hừ…thì ra chỉ là 1 ảo giác…- Khi anh nhận rõ mọi thứ thì hình bóng đó đã biết mất trước mắt,cảnh vật đêm tối như yên ắng…khư chưa hề có ai đó lướt qua…- Thuần…em ở đâu…em thấy không…anh nhớ em đến mê muội cả đầu óc rồi…- Sau đó,Gia Bảo lắc đầu bước về phòng…

Nó nhanh chóng chạy về phòng,nó nhìn thấy Tử Khiêm đang lo lắng ngồi trên giường…

- Em đi đâu vậy…chẳng phải anh bảo em không được đi ra ngoài…đêm tối ở đây nguy hiểm lắm…em biết anh đã tập họp toàn bộ đội bảo an đi tìm em không…

- Huhuhu….Tử Khiêm…em sợ quá…- Nó chạy lại ôm chầm lấy Tử Khiêm khóc thút thít…Tử Khiêm vứt đi mất cơn giận lúc nãy,ôm chặc lấy nó vào lòng…

- Em sao thế…sảy ra chuyện gì…nói anh nghe đừng khóc…- Tử Khiêm nhìn thấy thân thể tả tơi của nó,lo lắng nhìn khắp người nó hỏi…- Ai làm gì em…em có đau ở đâu không…em có bị gì không…

- Huhuhu…em không sao…em cũng không biết tại sao lại ra ngoài nữa,khi tĩnh dậy là 1 nơi xa lạ lắm…còn có 1 người lạ nữa…

- 1 người lạ nữa…hắn là ai….hắn làm gì em…tại sao trên người em có mùi rượu…- Tử Khiêm nắm chặc 2 vai nó hỏi,ánh mắt lo lắng vô cùng…

- Em không biết…khi tĩnh dậy là em thấy đang nằm trên 1 cái giường…không phải giường mình…bên cạnh là 1 chàng trai lạ,em không mặc quần áo…anh ta cũng không mặc quần áo…- Nó sợ hải,toàn thân run bần bật…

- Chết tiệc…tên khốn…dám làm chuyện đó với em…em thấy trong người thế nào…hắn có làm em đau ở đâu không…ở đây thì thế nào…- Tử Khiêm lo lắng hỏi,tay đặt lên vùng bụng ngay thắt lưng hỏi…ánh mắt đau xót vô cùng…

- Hơi đau…em cảm thấy rất mệt và buồn ngủ…

- Quỷ tha ma bắt hắn đi…dám làm như vậy với em…không sao rồi…có anh đây…không ai dám đυ.ng vào em…- Tử Khiêm ôm chặc nó vào lòng,đôi tay run run giận dữ…

- Tử Khiêm giận Tiểu Ngư à…em hư phải không…

- Không anh không giận em….anh giận bản thân mình,do tối qua quá mệt nên ngủ quên mất…cô bé của mình biến mất cũng không biết…

- Em sau này không đi bậy nữa đâu…

- Hứa với anh,đừng rời xa nha nữa…lúc sáng tĩnh dậy không thấy em…anh sợ hãi vô cùng….sợ em bỏ anh đi…không quay lại nữa rồi…

- Em hứa…

Lúc này tại 1 căn phòng cách đó không xa,Gia Kì trở mình thức giấc,thì ra trời đã sáng rồi,cậu tựa vào giường nhớ lại giấc mơ đêm qua,thật sự quá hạnh phúc rồi,từ trước cậu ngày nào cũng mơ được gặp nó,không ít lần mơ được ở bên trên nó mà ân ái,mà ngấu nghiến nó,nhưng có lẽ giấc mơ đêm qua là giấc mơ đẹp nhất,ngọt ngào nhất đối với cậu,cảm giác rất thật…

Cậu không hiểu tại sao cơ thể lại đau nhứt như vậy,toàn thân tê cứng,đến lúc cậu giật mình nhìn lại,trên người mình không còn mãnh vải,còn quần áo thì cái nằm ngổn ngang dưới đất,cái treo vắt vẻo trên bàn…chuyện gì đã sãy ra…cậu sờ lên đôi môi mình,cảm giác đau sưng tấy do hôn nhiệt tình cực độ…cậu trực nhớ lại giấc mơ đêm qua…nó thật sự quá thực…cậu nhìn lại giường và tấm chăn,nó vẫn còn đẫm mùi mồ hôn,ướt ác…tấm ra nhăn nhúm và vết chăn mới bị vạch ra,nơi bên cạnh vẫn còn hơi ấm…cậu khẻ giật mình

- Chết tiệc…- Cậu hoảng hốt,không lẽ đêm qua cậu vì uống rượu,mà nhầm tưởng cô gái nào là nó,mà dày vò người đó suốt đêm…cậu khó chịu trong lòng vô cùng,cảm giác tự trách đã phản bội nó dấy lên trong lòng…cậu yêu nó,và hoàn toàn không muốn động vào cô gái nào khác ngoài nó,cả 4 năm nay cậu không hề tiếp xúc với cô gái nào,kể cả việc làm ăn,nếu đối tác là nữ cậu cũng từ chối,cậu không muốn phản bội nó dù chỉ là 1 ánh nhìn hay lời nói…4 năm nay luôn thế…cậu sợ rằng khi uống say sẽ mất tự chủ mà phản bội nó,nên cả 4 năm nay chưa hề động đến 1 giọt rượu,nhưng tại sao tối qua lại phạm sai lầm…cậu tức giận ném vỡ chai rượu trên bàn…đem tấm ra trải giường và đống quần áo dơ bẩn này quẳng đi…bước vào nhà tắm,nhanh chóng gột rữa mùi vị của người đàn bà khác trên người mình…- Ai sai rồi…anh cứ nghĩ đó là em…

Bây giờ bên phòng nó lại vang lên tiếng cười ngọt ngào…

- Mát không…

- Mát…

- Thoải mái không…

- Có ạ…

- Ngoan nào,đứng yên cho anh lau người…

- Hìhì…nhột quá…

- Xong rồi…khoác áo vào đi…1 tí sẽ có người đến giúp em trang điểm mắc quần áo…

- Sao hôm nay anh không làm…mọi ngày anh đều làm giúp em…

- Ngoan nào…anh là chú rể…sao lại giúp cô dâu trang điểm được….sẽ có người đến giúp cá con của anh trang điểm thật đẹp…

- Người lạ…?

- Không sao đâu…là dì của anh mà…nhanh lên cô dâu…còn 2 tiếng nữa là đến giờ làm lễ đó…anh cũng đến phòng thử trang phục đây…em ngoan ngoãn đợi ở đây nhé…

- Vâng ạ…

1h sau…

- WOW…Cháu thật là 1 đại mỹ nhân đó…trời ơi…cháu có phải là người không vậy…

- Dạ…- Nó ngại ngùng gải đầu,nó vừa mặt chiếc váy cưới màu trắng,phần cổ lọ,dãng ren,với nhiều phần voan rơi xuống như dây trường xuân,trông vừa cổ điển,vừa lạ mắt…

- Đáng tiếc là cháu có vết sẹo trên ngực,cháu xem,ngực cháu thuộc hàng khủng thế này…không khoe thật uổng…còn nữa da cháu rất trắng,vai và cổ rất đẹp…nếu mặt 1 cái váy hở ngực thì tuyệt biết mấy…

- Dạ…

- Ngồi yên,dì giúp cháu trang điểm…thật kì lạ sao dì cứ thấy cháu quen quen…

- vậy ạ…- Thế là nó ngồi yên nữa tiếng cho bà dì này đánh đánh quét quét,khi nhìn vào gương nó không khỏi ngạc nhiên…trời ơi…nhìn nó như 1 nữ thần vậy…

- oh my…goddess…goddess…so beauty…oh my…trời ạ,tất cả cô gái trên thế gian này sẽ chết vì cháu mất

- sao vậy ạ…?

- trời ạ,Tại vì người yêu của họ sẽ đồng loạt bỏ họ mà quỳ lạy dưới chân cháu mất thôi…

- Dạ,dì làm cháu ngường quá…

- Xem đỏ mặt kìa,đáng yêu thế,hèn chi thằng nhóc không tim nhà dì lại quỳ dưới chân cháu như thế…

- Không tim ạ…

- Nó như khúc gỗ ấy…thôi nhanh lên,còn có nữa tiếng thôi…nhanh kẻo muộn,có lẽ khách khứa đến đủ hết rồi đấy…

- Vâng ạ…

- Dì ơi đợi đã…- Nó đang bước ngang vườn hoa thì nó nhìn thấy 1 căn phòng nằm giửa vườn hoa,bên trong có 1 cây dương cầm,nó nhanh chảu chạy vào ngồi lên cây đàn,không biết vì sao nó bị thứ này thu hút ghê sợ,bàn tay nó nhanh chóng lướt nhẹ trên phím đàn,bản nhạc “over the rainbow” nhanh chóng vang lên,bàn tay nó vô cùng điêu luyện,nó không biết là nó biết đàn,bên trong nó như có ai đó điều khiển bàn tay nó,tại sao như vậy…kì lạ quá…từ khi đến đây những chuyện này cứ sảy ra…

Khi tiếng đàn nó vang lên,ơ 2 bên góc vườn khác nhau Gia Bảo và Gia Kỳ như bị thôi miên…nhanh chóng lần theo tiếng đàn…tìm đến người đang đánh đàng…ở 2 nơi khác nhau…cả 2 chàng trai đều cất lên cùng 1 câu nói…

- Tiếng đàn này…người đó…Thuần Thuần…

Nhưng khi họ tìm đến nơi,thì căn phòng thin lặng,tiếng đàn không vang lên nữa,ruốt cuộc là ai chứ….

Sau khi 2 người thất vọng rời khỏi đó,2 người nhanh chóng bước đến vườn hoa hồng bạch,nơi đang tổ chức hôn lễ,khắp nơi toàn là hoa,,Tử Khiêm đang đứng trong 1 các nhà làm bằng hoa hồng bạch được dựng cao như sân khấu…anh mặt 1 bộ comple màu trắng,thắt nơ bướm màu đen,thân hình gầy nhưng rắn chắc và cao lớn,đôi chân dài,ánh mắt lạnh nhưng tự tin,chứa đựng 1 niềm vui khôn siết…trông anh cứ như 1 siêu mẫư trên sàn diễn…2 tay anh nắm chặc vào nhau,chờ đợi người cô dâu xinh đẹp của mình,bên dười mọi người đều hướng mắt về con đường trải thảm màu trắng,chỉ cần cánh cữa đó mở ra,cô dâu sẽ bước ra.Bên dưới,Gia Bảo,Gia Kỳ và Văn Minh cũng tò mò,thú vị muốn xem yêu nữ phương nào,xinh đẹp cở nào,có phải Đắc Kỷ tái thế không mà hốt hồn được hoàn tử băng giá này thế…

Cánh cữa mở ra…nó run run,2 tay nắm chặc bước ra ngoài…

- WOW…- Bên cạnh tiếng tuân hô vì cô dâu qua 1xinh đẹp và tiếng ống kính nhá liên tục của cánh phóng viên để lưu giữ thời khắc trọng đại này để đem lên mặt báo là tiếng…

Xoãng Xoãng…

2 chiếc cốc rượu trên tay Gia Kỳ và Gia Bảo rớt hết xuống đất…cảnh tượng bây giờ không phải là ngạc nhiên nữa mà là náo động…

- Thuần Thuần….

- Các cậu làm gì vậy…

- Thuần…các người buông tôi ra…Thuần…- Gia Bảo định chạy lên,nhưng nhanh chóng bị đội bảo an ngang lại,anh dứng bên dưới nhìn nó mà đầu ốc như kẻ bấn loạn,chính là cô ấy,cô ấy còn sống,cô ấy đã trở lại,người con gái xinh đẹp mặc áo cô dâu trên kia chính là cô ấy…người mình đã tìm kiếm 4 năm qua…

- Là anh đây…anh là Gia Kỳ đây…Thuần Thuần…đúng là em rồi….- Gia Kỳ như kẻ điên dại chạy lên sân khấu nhất bổng nó lên,ôm chầm lấy nó trong sự xôn xao bên dưới sân khấu máy ảnh thì nháy liên tục,trân quý như thứ báu vật bao lâu nay mất đi đã tìm thấy được,niềm hạnh phúc như cuống trôi tất cả,hạnh phúc đến không thực,hạnh phúc đến mức chỉ cần giây phút này thôi là đủ…để chết rồi…

- Là em thật rồi…anh biết rồi 1 ngày em sẽ về bên anh mà…a…đau…- Cậu chợt giật mình vì nó cắn lên vai cậu,nó những tưởng cậu sẽ phát điên và ném nó xuống đất nhưng nó lầm rồi,cậu chỉ ôn nhu ôm chặc nó hơn vào lòng,lời nói thiết tha hơn,như con dao rạch sâu vào tim người ta,1 lời nói khiến người ta tự thắc mắc rằng người con gái trên kia đã làm những gì khiến conngười tuấn mĩ,hoàn hảo này yêu đến tɧác ɭoạи thế…- Là em…em vẫn chưa chết…đúng là em vẫn chưa chết em vẫn còn sống…đây không phải là giấc mơ….lần này không phải là anh mơ,là em,là em thật rồi,có thể cắn ăn thêm vài cái nữa được không,anh hạnh phúc quá,đây có thật sự là sự thật không….làm ơn cắn anh thêm vài cái đi…

- Cậu làm gì vậy,đây là vợ tôi,buông cô ấy ra…- Tử Khiêm tức giận kéo nó về phía lòng mình…nhưng Gia Kỳ cũng không chịu thua,nắm lấy 1 tay nó kéo lại,2 người cứ thế mà giằng co nó…

- Anh buông cô ấy ra…vợ anh sao…không thể nào…tôi đã tìm thấy cô ấy rồi…tôi sẽ không cho bất cứ ai cướp cô ấy đi nữa đâu

- Cậu điên sao,nếu cậu có ý định phá đám cưới của tôi thì cậu lầm rồi…biến đi trước khi tôi nổi giận…

- Tôi không sợ,không bao giờ buông tay nữa,hôm nay tôi nhất định đưa cô ấy đi…- ánh mắt Gia Kỳ còn sắc hơn dao nhìn vào kẻ dối diện,rồi ánh mắt như thay đổi 180 độ nhìn vào gương mặt đang sợ hãi đứng cạnh mình…- Em sẽ đi với anh chứ…chúng ta rời khỏi đây em nhé…Thuần Thuần…

- Tôi…Tử Khiêm…sợ…- Nó sợ hải,quay sang cầu cứu Tử Khiêm

- Cậu buông cô ấy ra…- Tử Khiêm cố gắng đẩy con người này ra…

- Em sao vậy…Thuần Thuần…em không nhận anh ra sao….

- Xin lỗi anh…tôi không phải Thuần Thuần…tôi là Tiểu Ngư…tôi không quen anh…- Nó gạt tay Gia Kỳ ra,núp vào sau lưng Tử Khiêm…

- Xin lỗi cậu,nhưng cậu có lẽ đã nhận nhầm người rồi,trên thế gian người giống người rất nhiều…cô ấy không phải Thuần Thuần nào của cậu,chỉ là Tiểu Ngư vợ tôi…- Câu nói lạnh băng của Tử Khiêm,và vòng tay ngọt ngào mà anh ta ôm lấy sủng vật trong lòng mình,ánh mắt và lời nói xa lạ mà nó dành cho cậu làm cho cậu như kẻ vừa leo lêи đỉиɦ cao hạnh phúc đã nhanh chóng bị ném xuống vực thẩm của sự thất vọng,đau đớn…

- Không thể nào…không thể nào,rõ ràng là em,em nói dối,em nói dối anh,có phải em thích anh ấy rồi,nên em giã vờ không nhân ra anh,giã vờ làm người khác để chối bỏ tình yêu của anh không…em nói đi…em nói em chính là người đó đi….anh van em…không sao,em không yêu anh nữa cũng không sao…chỉ cần ngày ngày còn nhìn thấy em,biết em còn tồn tại là được….xin em hãy nói đi….nói em là Thuần Thuần của anh đi….làm ơn…

- Tôi xin lỗi…rất tiếc tôi không phải…

- Thuần…em nói dối phải không,em là cô ấy đúng không,amh cũng không níu kéo bước chân em đâu,làm ơn nói với anh là em vẫn còn tồn tại,em chưa chết…em dối anh….anh yêu em mà….làm ơn đi…- Bây giờ cả Gia Bảo cũng phát điên,lao ra khỏi đội bảo an,chạy lên nắm lấy vai nó,mà đau đớn nói…

- Xin lỗi…có lẽ các anh lầm rồi…người các anh tìm có thể ở đâu đó nơi khác,hoặc thực sự không tồn tại nữa rồi,tôi là Tiểu Ngư,không phải Thuần Thuần nào cả…tôi không phải người các người yêu…tôi là vợ của Tử Khiêm…

- Thấy chưa,các cậu nhầm rồi…tôi biết thể nào các cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên….thực ra từ trước tôi đã biết Tiểu Ngư trông giống với Thuần Thuần mà các cậu yêu,chuyện các cậu tranh giành,tìm kiếm người đó rất nổi tiếng,nhưng tôi nói cho các cậu rõ,cô gái các cậu tìm là Bạch tiểu thơ,còn Tiểu Ngư của tôi chỉ là 1 cô gái làng chài bình thường thôi…

- Cậu nói dối…

- Anh gạt tôi…

- Đây là sự thật,coi như các cậu không muốn tham dự lễ cười của tôi cũng được,nhưng đừng đến đây gây náo loạn,cướp cô dâu của tôi…- Nó xong Tử Khiêm kéo nó đi trước mắt mọi người,Gia Kỳ và Gia Bảo phát điên đuổi theo,như nhanh chóng bị đội bảo an ngăn lại…

- Buông tôi ra…Thuần Thuần…anh yêu em…em chính là Thuần Thuần của anh…- Gia Kỳ như kẻ điên loạn đánh túi bụi vào bọn bảo an nhưng vì bọn chúng quá` đông nên cậu không làm gì được…

- Anh xin em…anh sai rồi…làm ơn đi…hãy nghe anh,hãy để anh nói rằng anh yêu em…- Gia Bảo đau đớn quỵ xuống,Văn Minh nhanh chóng lại đở anh,anh như kẻ sắp chết không níu kéo được vào đâu,đau đớn,quằng quại…

- Nhanh lên,chụp tiếp đi…- Bọn phóng viên nhanh chóng chọp lại toàn bộ sự việc lúc nãy và cảnh tượng hiện giờ,anh em nhà họ Hoàng phá nát đám cưới của cậu ấm nhà họ Lục,và 2 cái tên nỗi tiếng nhất giới doanh nhân này bây giờ,1 người thì phát điên đánh đấm,1 người thì quỵ ngã giữa sân khấu.Người ta không khỏi kinh ngạc vì 2 doanh nhân trẻ tuổi này luôn nổi tiếng là lạnh lùng vô cảm,tại sao vì 1 cô gái có thể đẩy mình vào tình cảnh bi thảm như hôm nay.1 Hoàng Gia Kỳ sắc đá vô tình,lãnh đạm,không biết đến cảm xúc hay phản ứng,hôm nay lại có thể phát điên lên đánh đấm như hôm nay.1 Hoàng Gia Bảo lạnh lùng,bản lĩnh,không bao giờ nhìn xuống,cũng không nhìn đến mặc người khác quá 2 giây,vậy tại sao con người này có thể từ bỏ danh dự,vì 1 cô gái mà quỳ luỵ van xin…Cô gái có có thật là mỹ nhân Bạch Thuần Thuần làm bọn đàn ông điên đảo,nhân vật nữ chính trong cuộc chiến tình yêu của 2 tập đoàn tài chính lớn nhất châu á trong truyền thuyết không…?

Đọc tiếp Em đồng ý bán trái tim cho quỷ – chương 42.3