Yến Nạo

Chương 8: Xấu hổ

Về đến nhà Thẩm Mật chạy vào trong phòng, đem mặt vùi vào gối, chớp mắt mới khóc thành tiếng.

Thanh âm bị kẹt trong gối, biến thành rầu rĩ nức nở, trái tim dường như muốn vỡ ra, quá khó tiếp thu rồi.

Yến Nạo không thích cô, cô biết, từ ngày thường anh đối với cô khách khí, thái độ xa cách cùng ánh mắt là có thể cảm nhận được.

Nhưng bị cự tuyệt thẳng thắn như vậy, dù là tình cảm, thì lòng tự tôn cùng tự tin đều chịu đả kích nghiêm trọng.

Thẩm Mật rất muốn trốn ở trong phòng, không muốn gặp ai, nhưng sau khi khóc xong, bình tĩnh lại, cô vẫn đi rửa mặt.

Nếu không người nhà cô sẽ lo lắng, đặc biệt vừa rồi đi ra ngoài cùng Yến Nạo, cô trở về cứ như vậy, bọn họ sẽ nghĩ Yến Nạo bắt nạt cô.

Cô không thể để ông bà nội, cha mẹ suy nghĩ, cho nên cô làm như không có chuyện gì xảy ra, sau đó… Một chút một chút… Đi ra khỏi sinh hoạt của anh.

Thứ hai ngày hôm sau, giữa trưa sau khi tan học, Thẩm Mật trước sau đến phòng khám như thường lệ, mang theo một chút thức ăn cho Đại Bạch cùng Đại Quất.

Đại Bạch cùng Đại Quất là hai con mèo tháng trước bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu khu, Yến Nạo nhìn thấy, liền đi mua thức ăn cho chúng, sau đó mỗi ngày chúng nó sẽ xuất hiện tìm một ít thức ăn ở thùng rác bên cạnh, rồi lại chậm rãi đi đến trước cửa phòng khám.

Trong vòng một tuần, hai con mèo đúng giờ sẽ đến cửa phòng khám kêu.

Cô tận mắt nhìn thấy Yến Nạo làm chuồng mèo bằng ván gỗ, sau đó đem con mèo đặt ở dưới mái hiên, không bao lâu, hai chúng nó liền yên vị trước cửa phòng khám.

Hai con mèo hiện tại mỗi ngày đều ở tiểu khu đi dạo phơi nắng, cũng không lo lắng ăn uống, bởi vì không chỉ có Yến Nạo cho chúng nó ăn, ngay cả người trong tiểu khu, ngẫu nhiên cũng sẽ cho chúng nó cho ăn, bao gồm cả cô.

Đứng ở cửa phòng khám, Thẩm Mật thấy chỉ có một mình Yến Nạo ngồi ở ghế sô pha, bước chân dừng lại, ngượng ngùng cười, “Ha ha, ông nội Yến không ở đây sao?”

Yến Nạo nhìn cô, khẽ lắc đầu, “Ông mới vừa trở về, lát nữa anh cũng phải về ăn cơm.”

Kỳ thật, anh có thể cùng ông nội trở về, nhưng không biết vì cái gì, anh lại lấy cớ muốn tìm đồ, lát nữa mới trở về, bảo bọn họ ăn trước, đừng chờ anh.

Có lẽ, anh chính là muốn nhìn Thẩm Mật có xảy ra chuyện gì hay không, dù sao mỗi ngày cô đều đến phòng khám đưa tin một chút.

“Ồ…” Thẩm Mật cười xấu hổ, bởi vì trải qua chuyện ngày hôm qua, lời của Yến Nạo, có điểm giống như muốn đuổi người, “Em, em cũng phải trở về ăn cơm.”

Thẩm Mật nói liền xoay người, Yến Nạo cảm giác được cảm xúc cô dao động, khẽ cau mày.

Có phải vì anh nói sai hay không?

Bởi vì quá xấu hổ, cũng bởi năng lực thừa nhận có hạn, Thẩm Mật cầm đồ ăn cho Đại Bạch cùng Đại Quất chạy đi.

Hiện tại cô không có biện pháp cho chúng ăn, đến khi Yến Nạo đi, cô lại đến đưa đồ ăn cho chúng.

Yến Nạo đứng lên, đi tới cửa, nhìn Thẩm Mật mặc đồng phục, trầm mặc một lúc, hít một hơi thật sâu, sau đó đi vào phòng khám, đem áo blouse trắng tùy tiện cởi ra để trên ghế sô pha, đóng cửa lại.

Thẩm Mật tránh ở hành lang, nhìn Yến Nạo kéo cửa cuốn, khóa cửa rời đi, cô nhắm mắt lại, dựa đầu vào tường hít vào một hơi thật sâu.

Như thế nào lại muốn khóc? Đúng là không biết cố gắng a!

Cô lặp lại động tác hít sâu rất nhiều, cuối cùng cũng ức chế được cảm giác muốn khóc, mở mắt ra, lau nước ở khóe mắt, ra khỏi hành lang, chạy chậm tới cạnh cửa phòng khám, ngồi xổm trước hai con mèo.

Đại Bạch cùng Đại Quất đang nhàn nhã ngủ trưa ở bên trong, cảm giác có người tới, cảnh giác ngẩng đầu, thấy là Thẩm Mật, nháy mắt cảnh giác biến mất, Đại Bạch còn khẽ kêu với cô.

“Đại Bạch Đại Quất, xem hôm nay chị mang cho hai em cái gì?” Thẩm Mật gọi những cái tên mơ hồ cho hai con mèo, đồng thời lấy ra hộp thức ăm cho mèo từ trong cặp.

Thứ này có chút đắt, ngày thường luyến tiếc mua, nhưng hiện tại không giống, cô nên gặp chúng ít hơn… Mặc dù ở cùng một tiểu khu.

Đại Bạch cùng Đại Quất thấy được thứ này, Yến Nạo ngẫu nhiên cho chúng nó ăn vài lần, hai mắt tỏa ánh sáng bò lên, đi ra khỏi chuồng mèo, còn kêu meo meo lấy lòng Thẩm Mật.

Hai con mèo lấy lòng làm nũng, làm trái tim người ta cũng hòa tan, khóe môi Thẩm Mật giơ lên cười, ngồi xổm trên mặt đất dùng sức mở hộp.

Không biết là do sức cô yếu, hay do nắm hộp quá chặt, cô đổi góc độ kéo vài lần, thật vất vả mới mở được, kết quả kéo ra được một nửa, cư nhiên bị đứt tay!

Cô có chút không nói lên lời, không biết nên làm gì, ngửi được hương vị, Đại Bạch cùng Đại Quất kêu càng hung, làm cho cô có chút hoảng.

“A ——” Ngón tay vừa trượt, bên trong ngón tay truyền đến đau đớn rõ ràng, Thẩm Mật thở nhẹ, đồ hộp trong tay rơi trên mặt đất.

Cô nhíu mày, đưa tay lên, liền thấy trong ngón tay chảy máu, còn chút dữ tợn…

“Em làm sao vậy?” Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên.

Thẩm Mật mắt hơi co lại, tim đập lỡ một nhịp, tay co rụt lại đứng lên, “Không, không có gì.”

Yến Nạo híp mắt lại, tầm mắt đảo qua hai giọt máu đỏ tươi cùng đồ hộp nghiêng trên mặt đất, đã bị Đại bạch cùng Đại Quất vây quanh, “Dùng tay mở?”

“…Vâng.” Thẩm Mật cúi đầu, giọng nói như nghẹn ở cổ họng, bởi vì ánh mắt con rúm lại, cổ họng càng thêm khẩn.