"Xảy ra chuyện gì thế?"
Ánh mắt của mọi người dùng trên người Ngô Vĩ Kiệt, đều ra vẻ khó hiểu nhưng biết chắc chắn sẽ có kịch vui để xem.
Ngay sau đó, đám người Ngô Vĩ Kiệt đi đến trước ba hàng ghế dài.
“Ngô thiếu, chính là con chó này đánh tôi!” Kiệt thiếu chỉ ngay vào Chu Minh. Anh mắt Ngô Vĩ Kiệt lập tức dán vào Chu Minh, vẫy vẫy tay với gã ta: "Lại đây."
Chu Minh đứng dậy từ trên sô pha, cười như không cười hỏi: “Không biết các anh là con cháu nhà ai?”
Một tiếng gầm đáp lại gã: "Tao mẹ nó kêu mày qua đây!"
Chu Minh cũng bực bội, chỉ vào Ngô Vĩ Kiệt uy hϊếp nói: "Con mẹ nó, đừng có lên mặt với tao. Tao nói cho mày biết, tạo cùng chủ quán bar này rất thân. Có tin là tao chỉ cần gọi một cuộc là bảo vệ sẽ tống bọn mày ra ngoài hay không?"
"Ha ha ha!"
Ngô Vĩ Kiệt không nhịn được cười to: "Mày điên con mẹ nó rồi à? Chủ quán là chú tao, mày là cái thả gì? Nhãi con nhà mở dăm cái khách sạn còn con mà dám gào rú làm màu với ông đây à? Hôm nay mà không cho mày đẹp mặt thì ông cũng không họ Ngô nữa!"
Nói đến này, anh ta hét lớn một tiếng: “A Cơ, lại đây cho tao!"
Chẳng mấy chốc, có một người đàn ông xăm hình rồng, dẫn theo mấy thanh niên côn đồ đi đến.
Chu Minh bị dọa đến trắng cả mặt, điên cuồng nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán.
Trên ghế dài có mười mấy người, trừ Trần Hoa bình tĩnh tự nhiên ra thì ai
cũng thấp thỏm lo âu, run bần bật hết lên.
Họ biết rằng lớn chuyện rồi.
"Ngô thiếu, xảy ra chuyện gì thế?" A Cơ đi đến bên cạnh Ngô Vĩ Kiệt, cung kính hỏi.
Ngô Vĩ Kiệt tức giận chỉ Chu Minh: "Cái thằng ranh con đó đánh đứa bạn phú thiếu tạo gọi từ Thâm Thành đến, mày lôi nó ra đây cho tao, hôm nay bổn thiết phải dạy dỗ nó làm người thật tốt!"
"Vâng Ngô thiếu."
A Cơ gật đầu rồi lập tức đi về phía Chu Minh.
"Anh Cơ, anh biết tôi mà, tôi là khách quen chỗ này. Năm trước tôi tổ chức sinh nhật ở đây, anh Khôn còn mời rượu tôi nữa. Chắc anh không quên đầu nhỉ?" Chu Minh lôi kéo quan hệ.
Nhung không ngờ A Cơ lạnh lùng cười nói: "Anh Khôn rất khách sáo với các khách hàng tiêu tiền số lượng lớn, từng mời rượu rất nhiều thiếu gia nhà giàu, đó chỉ thuyết minh anh Khôn cho mấy người thể diện nhưng mấy người trăm nghìn lần không nên đắc tội Ngô thiếu, vì Ngô thiếu là cháu trai ruột của anh Khôn, anh là cái thá gì?"
"Tôi..." Chu Minh tức thì không còn tù gì để trả lời.
Giây tiếp theo bàn tay rộng của A Cơ túm lấy cổ áo gã ta, lôi đã đến trước mặt Ngô Vĩ Kiệt.
"Mẹ kiếp!"
Ngô Vĩ Kiệt giơ tay tát hai bạt tay lên mặt Chu Minh, đánh đến khóe môi gã ta chảy máu.
"Ngô thiếu tha mạng!"
Chu Minh trực tiếp bị đánh đến khóc.
"Tha mạng?" Ngô Vĩ Kiệt giễu cợt: "Vậy xem xem anh em Kiệt thiếu của tao
có buông tha mày không!"
"Tao mẹ nó đánh chết mày!"
Kiệt thiếu lập tức đấm một đấm vào mũi Chu Minh, sau đó cậu ta và một thằng tóc vàng khác đè Chu Minh xuống đất rồi điên cuồng dẫm đạp đến độ làm gã ta gào khóc mấy ngày liền.
Thấy thế ba thanh niên ngồi trên ba ghế dài sợ tới mức run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch. Đường Hinh Dao và vài cô gái bị dọa sợ đến phát khóc.
Dương Tử Hí cũng rất sợ hãi, nhịn không được cầm lấy tay Trần Hoa, dường như làm thế có thể giảm sự sợ hãi trong lòng cô.
"Vợ đừng sợ."
Trần Hoa nhân cơ hội ôm lấy vai ngọc của cô, trao cho cô ấm áp và an ủi.
Sau một trận điên cuồng dẫm đạp, Kiệt thiếu dừng lại, có điều lại chỉ về phía Chu Vĩ: "Còn thằng khốn đó nữa, chính nó dẫn đầu đánh tao!"
"Lại đây cho tao, nếu không tạo cho mày chết!" Ngô Vĩ Kiệt quát.
Thân thể Chu Vĩ run rẩy dữ dội, dù hai chân bị dọa mềm nhũn nhưng vẫn bò qua.
"Tao mẹ nó dẫm chết mày!"
Kiệt thiếu tiến lên dẫm thêm một trận, cuối cùng còn cầm chai rượu rỗng đập vào đầu Chu Vĩ, đánh cậu ta đến hoài nghi nhân sinh.
Đến cùng đám nam nữ trên ghế dài ngoại trừ Trần Hoa và Dương Tử Hi là không khóc ra thì những người còn lại đều cuộn tròn trên mặt đất khóc nấc.
"Đứng dậy hết cho tao!" Kiệt thiếu quát.
Cả đám người run rẩy đứng lên, vốn Trần Hoa không định đúng nhưng kết quả bị Dương Tử Hí kéo dậy.
Kiệt thiếu quét mắt nhìn một cái, ánh mắt dùng trên người cô gái vừa rồi bị cậu ta ôm chầm: "Lại đây!"