Chàng Rể Cuồng Tế Của Nữ Thần

Chương 27: 1 Đừng Hại Bọn Tôi Chú Ông Anh!

Lúc này, ở ba hàng ghế dài, Chu Minh cầm một ly rượu vang đỏ, ngồi xuống, bắt chéo chân, ôm lấy Đường Hinh Dao hăng hái tiếp rượu bạn bè mời.

Vừa rồi chỉ vì hai chai Lafite năm 1982 mà bạn bè đều vây quTrần tiên sinh Hoa khiến gã rất mất mặt. Nhưng bây giờ bọn họ lại vây quanh gã ta, khen ngợi gã, nịnh nọt gã, kính rượu gã, cuối cùng đã lật ngược tình thế.

“Mọi người cứ uống thỏa thích, rượu hết tôi lại mua. Tuy không uống được Lafite nhưng tôi đảm bảo với mọi người rằng có Chu Minh tôi ở đây, không ai có thể động đến mọi người. Nếu say, tôi sẽ sắp xếp phòng cho từng người." Chu Minh cực kỳ hào phóng, rất có khí thế của đại ca.

“Chu thiếu, Lafite có là gì, sao đã bằng XO được."

“Đúng vậy, Chu thiếu, mà quan trọng là XO an toàn hơn!"

"Giờ có cho Lafite tôi cũng không uống, tôi chỉ uống XO của cậu Chu thôi."

Nhóm thanh niên cả nam và nữ anh một câu tôi một câu, sôi nổi nịnh hót Chu Minh.

"Ha ha ha!"

Chu Minh nghe thế thì sướиɠ, không quên nhìn Trần Hoa với ánh mắt đắc ý, nói: "Ra ngoài chơi, có quan hệ mới có thể diện. Có tiền mà không có quan hệ thì chẳng có chút mặt mũi nào, đến chó mà cũng không phải."

"Ha ha, Chu thiếu nói rất đúng."

Chu Vĩ lại bắt đầu tâng bốc.

Dương Tử Hi cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng thể nói gì, chỉ có thể hung hăng trừng Trần Hoa: “Anh thích chơi trội đó, giờ thì đẹp mặt chưa?"

Cô tiếc mãi không thôi, cảm thấy mấy trăm nghìn của Trần Hoa như vứt cho chó ăn, chẳng có chút nghĩa lý gì.

Trần Hoa cười, ra vẻ chẳng sao cả.

“Chu thiếu, anh xem kìa!”

Đột nhiên có một người hét lên, chỉ tay về một hướng.

Mọi người nhìn sang thì thấy một nhóm người từ lầu trên đi xuống, trong số đó có hai người tóc vàng vừa rồi.

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Ngay cả Chu Minh cũng hơi chấn động.

Không cần phải nói, chắc chắn là hai tay tóc vàng kia gọi người tới tìm gã tính sổ.

Hơn nữa trông cách ăn mặc của đám người này, có vẻ không đơn

giản.

“Chu thiếu, làm sao bây giờ?" Có mấy cô gái bắt đầu sợ hãi.

“Có Chu thiếu ở đây, sợ cái gì!” Chu Vĩ không chút sợ hãi, nói: “Chủ quản bar này là anh Khôn, cũng là một người có máu mặt trong khu vực này. Chu thiếu rất thân với anh Khôn. Chỉ cần cho thiếu gọi một cú điện thoại cho anh Khôn thì không khéo chúng sẽ phải đến kính rượu Cho thiếu đó."

Nghe Chu Vĩ nói vậy, sự tự tin của Chu Minh được nâng lên ngay, anh ta xua tay nói: "Mọi người đều ngồi xuống cả đi, không cần sợ hãi. Có tôi ở đây thì trời không sập được."

“Vậy là tốt rồi."

Trông thấy Chu Minh có vẻ đã lường trước mọi chuyện được nên mọi người cũng yên tâm.

"Tắt nhạc và đèn cho tôi!"

Lúc này, một tiếng quát lớn vang lên.

Ngay lập tức, nhạc và đèn trong quán đều tắt ngúm.