Chu Minh lấy một tấm thẻ ngân hàng ra ném lên bàn: "Cả thẻ."
"Khí thế này của Chu thiếu, đẹp trai phát ngất!" Có nam nữ thanh niên vẻ mặt hoa sĩ nói.
Đường Hinh Dao rất hài lòng với biểu hiện của Chu Minh, cười nói với Dương Tử Hi: "Tử Hi, đây là sự khác nhau giữa đàn ông có tiền và không có tiền. Nhớ năm ngoái sinh nhật cậu, đi hát Karaoke vẫn là câu trả tiền, thằng phế vật Trần Hoa kia, hù, đứng một chỗ, ngay ra rắm cũng chẳng dám thả."
"Hinh Dao, cậu có thể đừng nhắc tới anh ta hay không?" Dương Tử Hi bĩu môi.
Cô đương nhiên mong rằng chồng mình chung thủy lại có tiền, mà Trần Hoa không có tiền thì thôi đi, xem trên việc anh hiếu thuận có lẽ ngày nào đó cô sẽ mở rộng cánh cửa trái tim đón nhận anh nhưng việc hôm nay anh làm, thật khiến cô thất vọng, cho nên không muốn nghe ai nhắc đến hai chữ Trần Hoa.
"Được, tớ không nhắc tới anh ta là được chứ gì?"
Đường Hinh Dao nhếch mép cười.
"Tới tới tới, chúng ta cùng nhau chúc hôm nay Hinh Dao mỗi năm mỗi tuổi đều có ngày này, rót đầy ly nhá!" Chu Minh hộ.
Rất nhanh mọi người đã rót đầy ly rượu, đứng dậy chạm ly với Đường Hinh Dao sau đó ngửa đầu uống cạn.
Tửu lượng của Dương Tử Hí không tốt lắm nhưng cô đêm nay hết sức đau lòng, muốn làm mình say để quên hết mọi muộn phiền.
Mà một màn cô uống rượu vừa vặn bị Trần Hoa ngồi trên ghế dài tại tầng hai bắt gặp.
"Sao Tử Hi cô ấy lại chạy đến quán bar?"
Trần Hoa nhíu mày, tức thì không ngồi tiếp được, anh nói với Phương Thi
Vận ngồi đối diện mình: "Ngại quá, tửu lượng của vợ tôi không tốt, tôi phải đi trông cô ấy."
Nói xong anh lập tức chạy xuống dưới lầu.
Lúc này.
Mọi người đã kính Đường Hinh Dao xong sau đó mọi người thoải mái.
Hiện tại cái cậu thanh niên bảo bưng ly rượu lên đi đến trước mặt Dương Tử Hi: "Dường tiểu thư, có vinh hạnh mời cô uống một ly không?"
Dương Tử Hí không thể ném mặt mũi của người ta đành gật đầu bung ly rượu lên, chạm ly với cậu thanh niên béo kia rồi uống.
Cậu thanh niên béo uống cạn một ly, thấy Dương Tử Hí chỉ nhấp một ngụm tức thì có hơi không vui: "Dương tiểu thư, cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ liệu có phải không cho Chu Vĩ tôi mặt mũi hay không?"
"Không phải đâu Cho thiếu." Dương Tử Hí giải thích nói: "Tửu lượng của tôi không tốt, còn tính bồi Hinh Dao đến lúc tiệc tàn, nếu uống đầy ly thì uống chưa được mấy ly tôi đã say rồi."
"Say cũng chẳng sao, bọn tôi có nhiều người như vậy có thể bỏ cô lại chắc?" Theo Chu Vĩ nói thì say cậu ta mới vui, em gái cực phẩm như vậy, cậu ta không ngại ôm đi khách sạn đầu.
"Tôi không có ý này." Dương Tử Hi lắc đầu.
"Không phải ý này thì tôi kính có một ly nữa, lần này cô không thể nhấp ngụm nhỏ thôi nhé." Chu Vĩ nói rồi rót một ly cho bản thân. "Tới."
Cậu ta ý bảo để Dương Tử Hí chạm ly.
Trong nháy mắt Dương Tử Hi sinh ra phản cảm với Chu Vĩ nhưng không muốn phá hứng thú của mọi người nên cô cắn răng bưng ly rượu lên.
Đúng lúc này, có bàn tay duỗi đến, lấy ly rượu từ trong tay cô đi.
Sau đó bên tai cô vang lên tiếng nói.
"Tôi cạn rồi, cậu tùy ý đi."
Thế nhưng Trần Hoa vừa ngửa đầu uống một hơi thì ly rượu đã cạn sạch. Túc thì tầm mắt của mọi người đều tụ lên người anh.