Dương Tử Hí nín khóc mỉm cười: "Gần đây công ty của tớ có quá nhiều chuyện cần quan tâm nên quên mất, xin lỗi cậu nhé Hinh Dao."
"Tớ biết rồi." Đường Hinh Dao tỏ vẻ hiểu rõ: "Vậy hiện tại cầu xử lý xong chưa?"
Dương Tử Hí hiện lên nụ cười âu sầu: "Bị cắt chức tổng giám đốc, ông nội đuổi cả nhà tớ ra khỏi nhà họ Dương, ngày mai còn muốn đăng báo thông báo với toàn xã hội, hơn nữa ngày mai tớ còn có thể bị cảnh sát bắt."
Nói xong cô lại nghẹn ngào.
Ngoại trừ cô bạn thân này ra cô thật không còn ai để giải bày cả.
"Tại sao chứ?" Đường Hinh Dao hết sức ngạc nhiên: "Mau nói cho tớ biết, để xem tớ có giúp gì được cậu hay không."
Dương Tử Hí kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho Đường Hinh Dao nghe.
Đường Hinh Dao nghe xong tức điên: "Cái thằng phế vật đó thật đáng chết, cậu không nên cản mẹ cậu. Nếu đổi lại là tớ, chắc chắn giúp mẹ cậu đánh chết anh ta. Thật quá đáng mà, sao anh ta có thể đáng giận như vậy, muốn hủy hoại cậu hả?"
"Túc chết tớ! Thật là tức chết tớ rồi!"
Dương Tử Hi không nói gì, liên tục lau nước mắt.
"Tử Hi, cậu đang ở nhà phải không?"
Dương Tử Hi gật đầu rồi đáp tiếng “ôm”.
"Cậu không được nghĩ quẩn, không thể làm việc ngốc nghếch đấy, tớ đến đón cậu ngay, đêm nay dù một bước cậu cũng không được rời khỏi tớ."
Tút tút...
Nửa tiếng sau Dương Tử Hí được một chiếc xe BMW đón đi.
"Tử Hi, thật ra cậu có thể tìm Vương thiếu giúp đỡ, lấy thực lực nhà họ Vương của gã thì một cuộc điện thoại thôi là có thể để cậu rút tư liệu xin vay mượn về, cậu cũng không cần lo lắng đeo tội danh lừa gạt."
Đường Hinh Dao vừa lái xe vừa nói.
"Tớ còn lâu mới đi nhờ gã giúp đỡ." Dương Tử Hi xoay đầu sang một bên, tuy cô không có chứng cứ nhưng cô biết kẻ gây ra nguy cơ cho tập đoàn Dương thị tám chín phần mười là Vương Hằng.
Đi tìm gã, chẳng khác nào nằm trong lòng bàn tay gã ta.
Đường Hinh Dao cười cười, tiếp tục nói: "Tớ biết cậu chỉ thích một người đàn ông chung thủy, không thích loại đàn ông lăng nhăng như Vương thiếu nhưng cậu phải rõ ràng bây giờ đàn ông có thành tựu trong xã hội có ai mà không lăng nhăng, chỉ có đàn ông tầm thường vô năng mới chung thủy thôi."
"Như cái thằng phế vật Trần Hoa kia, anh ta chung thủy nhưng có ích sao? Chẳng có tích sự gì, anh ta không những không giúp cậu giải quyết được việc bận mà còn làm hại cậu rơi vào vũng bùn."
"Nếu đổi lại tớ là cậu, tớ tuyệt đối chọn Vương thiếu chứ không chọn thằng phế vật kia đâu."
"Nhưng tớ thà ở bên nhau với tên phế vật kia cũng không ở bên cái gã tiểu nhân đê tiện Vương Hằng, chẳng qua là cái tên phế vật kia làm tớ quá thất vọng rồi!" Dương Tử Hi tức giận bất bình.
"Ôi! Cái EQ này của cậu làm tớ lo lắng quả."
Đường Hinh Dao lắc đầu thở dài.
Một tiếng sau tiệc sinh nhật kết thúc, mấy chiếc xe lái khỏi nhà Đường Hình Dao, đi đến một quán bar cao cấp.
Mười mấy nam nữ thanh niên kết nhóm đi vào.
Ghế dài đã đặt từ trước, vừa tiến vào Bar họ lập tức ngồi xuống ghế dài.
"Phục vụ, lấy hai mươi bốn chai Hennessy XO tới đây." Có một thanh niên hét lên.
Gã ta tên Chu Minh, là một phú nhị đại và là bạn trai của Đường Hinh Dao.
"Hai mươi bốn chai? Cậu Chu bạo quá!" Có cô gái trẻ không tránh khỏi bị dọa.
Chu Minh cười ha ha: "Sinh nhật hai mươi bốn tuổi của Hinh Dao nhất định phải uống hai mươi bốn chai, người đang ngồi ở đây không phải bạn thân của Hinh Dao thì chính là bạn bè của tôi, đêm nay uống hết mình đi."
"Nhất định, đêm nay dù có bò về cũng phải cho Chu thiếu mặt mũi!" Một thanh niên hơi béo nói.
"Ha ha!"
Chu Minh rất vui vẻ, theo đuổi Đường Hinh Dao non nửa năm mà còn chưa từng được ngủ qua, vừa đúng lúc mượn sinh nhật cô ta, chuốc say cô ta là có cơ hội ngay.
Hơn nữa...
Ánh mắt gã ta dùng trên người Dương Tử Hí vài giây.
Có thể nhân lúc say rượu mà làm luôn cô bạn thân cấp bậc nữ thần của Đường Hinh Dao!
Tưởng tượng thôi là gã ta đã cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn.
Rất nhanh hai mươi bốn chai Hennessy XO được đặt lên bàn.
"Chu thiếu, một chai Hennessy XO có giá là hai nghìn tám trăm tám mươi tảm, tổng cộng hai mươi bốn chai là sáu mươi chín nghìn ba trăm mười hai. Giám đốc của chúng tôi nói bỏ phần tiền lẻ ra, ngài trả sáu nghìn chín là được." Người phục vụ nói.