Thắt Lưng Hoa

Chương 23: CÔ SẼ KHÔNG BUÔNG TAY TRƯỚC KHI NGỤY TUẦN BỎ CUỘC

Lí Mộ đang tập trung chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy tiếng bước chân còn tưởng là Ngụy Diễn. Một đôi tay to lớn ôm lấy eo cô, lưng cô áp vào l*иg ngực vạm vỡ của anh. Mùi hương quen thuộc lập tức vây kín lấy cô, Ngụy Tuần cúi người hôn lên vành tai Lí Mộ.

“Sao em dậy sớm vậy.”

Giọng anh trầm khàn mang theo vẻ ngái ngủ. Lí Mộ cảm thấy hơi ngứa ngáy, bèn rụt người lại tránh nụ hôn của anh: “Ngụy Diễn đâu rồi anh?”

“Trong nhà không có ai mà.”

Lí Mộ chạy ra ngoài nhìn dáo dác một lượt, thấy trong phòng khách đúng là không có người: “Ngụy Diễn vừa mới tới, còn bảo là muốn ăn trứng rán mà sao giờ lại chạy đâu mất rồi.”

Lúc xoay người lại, cô bất ngờ va vào l*иg ngực Ngụy Tuần, anh vòng tay nâng eo cô lên: “Bây giờ có thể hôn được chưa?”

Sau đó, không đợi cô trả lời, anh lại cúi xuống hôn cô.

Sắc trời xám xịt, hôm nay không phải là một ngày thích hợp để đi ra ngoài. Ăn sáng xong, Lí Mộ cuối cùng cũng đã được xem bộ phim kinh dị đúng như mong muốn tối qua. Ngụy Tuần xem cùng cô, cô nằm gối đầu lên tay anh. Lúc gần hết phim, Lí Mộ mơ mơ màng màng thϊếp đi. Khi ca khúc chủ đề cuối phim vang lên, cô lơ mơ tỉnh dậy, ngẩng đầu thấy Ngụy Tuần đang nhắm mắt, cô yên tâm nằm trở lại trong vòng tay anh, rồi đắp chăn thật cẩn thận. Cái lạnh của mùa đông chẳng còn khiến cô sợ hãi nữa.

Vài ngày sau, Ngụy Diễn nhịn hết nổi, bèn đến gặp Ngụy Tuần.

“Anh, anh nghiêm túc với Lí Mộ kia đấy à?”

Từ lúc Ngụy Tuần bắt đầu đưa Lí Mộ về nhà ngủ lại, Ngụy Diễn đã láng máng cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra ngoài dự đoán của mình.

Ngụy Tuần thẳng thắn trả lời câu hỏi của anh ta: “Phải, anh vẫn luôn rất nghiêm túc đấy chứ.”

Ngụy Diễn không dám tin những lời vừa nghe được từ miệng anh trai của mình: “Chẳng lẽ anh còn muốn kết hôn với cô ta sao?”

“Nếu anh đã nghiêm túc, tình cảm đôi bên ổn định, thì đương nhiên là sẽ cân nhắc đến chuyện tương lai. Kết hôn có gì mà không được.”

“Mẹ với ông nội sẽ không đồng ý đâu. Anh à, từ khi nào mà anh trở nên hồ đồ như vậy hả. Có bao giờ anh nghĩ đến việc người khác sẽ xì xào bàn tán thế nào sau lưng hai người, nếu họ biết anh cưới một cô gái như cô ta không?”

“Anh tin mẹ và ông nội sẽ chấp nhận Lí Mộ sau khi hiểu rõ về cô ấy. Anh không quan tâm người khác xì xào như thế nào. Ngụy Diễn, anh hi vọng em đừng có thành kiến với Tiểu Mộ nữa. Sau này cô ấy sẽ trở thành người nhà của em. Anh không yêu cầu em phải thích cô ấy, nhưng em không nên đánh giá phiến diện về cô ấy như thế.”

“Em đâu có thành kiến với cô ta. Mà sự thật là hai người bọn anh hoàn toàn không cùng một thế giới. Em không chấp nhận một người như vậy làm chị dâu của mình đâu. Em không chấp nhận!”

“Em không chấp nhận là chuyện của em. Việc anh và cô ấy đã bên nhau là sự thật không thể chối cãi.”

Ngụy Diễn kìm nén lửa giận trong lòng: “Anh thích cô ấy đến thế sao?”

Ngụy Tuần im lặng, Ngụy Diễn nhìn anh, cuối cùng không kiềm chế được nữa mà xô cửa rời đi.

***

Một buổi chiều cuối tuần nọ, Trương Trí Viễn đến tiệm sách Sơn Hổ tìm gặp Lí Mộ. Anh ta nói rằng mình đã có người yêu. Bạn gái của anh ta cũng họ Trương, là một người bạn của bạn học anh ta, một cô gái hiền lành và dịu dàng. Anh ta nói cuối năm sẽ đưa cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ.

Vòng vo một hồi, anh ta mới nói vào chủ đề chính: “Tiểu Mộ, là Ngụy Diễn bảo tôi tới đây gặp cô.”

Lí Mộ không hề giấu giếm chuyện cô và Ngụy Tuần hẹn hò. Thân là học trò cũ của Mộ Lương, sau khi biết Lí Mộ đến thành phố C, thi thoảng Trương Trí Viễn sẽ liên lạc hỏi thăm tình hình của cô, xem cô có cần giúp gì không. Ban đầu khi biết cô và Ngụy Tuần hẹn hò với nhau, anh ta vô cùng kinh ngạc.

“Anh ta không tự đến gặp tôi mà bảo anh đến gặp tôi làm gì.”

Ngụy Diễn tìm đến Trương Trí Viễn, đương nhiên là muốn nhờ anh ta đi khuyên Lí Mộ nên biết khó mà tự rút lui.

“Chắc cô đã đoán ra được, cậu ấy không đồng ý việc cô và anh Ngụy đến với nhau.”

Lí Mộ vốn tưởng Ngụy Diễn đã ngừng công kích: “Chuyện của chúng tôi thì có liên quan gì đến anh ta?”

Cô không hiểu vì sao Ngụy Diễn lại phản đối gay gắt về mối quan hệ giữa cô và Ngụy Tuần như vậy.

Trương Trí Viễn không dám can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô, nhưng anh ta lại nghe lời Ngụy Diễn đến gặp cô, chứng tỏ anh ta cũng đồng quan điểm với Ngụy Diễn.

“Tiểu Mộ à, tuy Ngụy Diễn suy nghĩ cực đoan, nhưng suy nghĩ này thực sự đại diện cho hầu hết những người có địa vị và hoàn cảnh như cậu ấy. Cô còn trẻ và ít kinh nghiệm sống nên không hiểu đâu. Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng tương lai nó sẽ là chuyện của hai gia đình. Xã hội này cũng không hề đơn giản như cô tưởng tượng, người khác sẽ luôn nhắc nhở cô phải lưu ý đến những điều mà cô không bận tâm.”

Từ lúc bước chân ra khỏi ngọn núi kia, Trương Trí Viễn đã hiểu rằng xã hội này vô vàn những bất công. Anh ta học hành rất giỏi, nhưng cho dù có nỗ lực,có thành tích xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, buổi sáng vẫn còn là ứng cử viên được cử đi du học nước ngoài, nhưng đến buổi chiều danh sách đã đổi sang người khác. Thậm chí ban đầu anh ta còn chẳng rõ nguyên nhân, cứ tưởng là do năng lực của mình chưa đủ. Về sau được người khác kể, anh ta mới biết, suất học bổng kia đã thuộc về một cậu ấm cô chiêu nào đó.

Lúc mới chân ướt chân ráo đến thành phố C, anh ta không bắt nhịp được với các bạn học. Bọn họ hở ra là tụ tập đi chơi, còn anh ta đến tiền tiền phí sinh hoạt cũng là do bố mẹ ở quê lao động cực khổ chắt chiu dành dụm gửi cho, nên phải chi tiêu rất dè xẻn. Dần dà, bạn bè đi chơi không rủ Trương Trí Viễn nữa, đồng thời tẩy chay anh ta. Vì muốn hòa nhập với bọn họ, anh ta bắt đầu đi làm thêm. Khi bọn họ cùng nhau đi chơi, nhìn hơn nửa số đồ ăn bị bỏ phí, anh ta tiếc đứt ruột, nhưng những người bạn kia thì thản nhiên như thể đó là chuyện bình thường, lần sau vẫn gọi món thỏa thích theo ý của mình, nếm một miếng thấy không hợp khẩu vị là chẳng thèm đυ.ng đũa nữa. Những món ăn mà bọn họ cho rằng khó nuốt, anh ta đã cảm thấy rất ngon rồi. Đến lúc ấy, Trương Trí Viễn mới hiểu được rằng cuộc sống mà anh vất vả theo đuổi, có những người ngay từ khi mới sinh ra đã có thể ung dung hưởng thụ nó. App TYT & Sky team

“Tiểu Mộ, kể từ khi tôi vào công ty, lần đó về bản Lão An chính là lần đầu tiên tiếp xúc với anh Ngụy. Bình thường, tôi khó mà có được cơ hội gặp anh ấy. Không phải tôi cảm thấy cô không xứng với anh Ngụy, nhưng hoàn cảnh sống của hai người quá khác biệt. Anh Ngụy rất khiêm tốn, và quả thật cũng không để tâm đến những điều trên. Nhưng khi cô ở bên anh ấy, cô không thể đứng ngoài các mối quan hệ gia đình và bạn bè của anh ấy. Thế giới của anh ấy phức tạp hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Qua thái độ của Ngụy Diễn, có thể thấy cậu ấy phản đối như thế nào thì số đông mọi người cũng sẽ xì xầm to nhỏ về cô thế ấy. Tiểu Mộ, tôi biết cô không quan tâm đến cách nhìn của người khác, nhưng chuyện này thật sự không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cô sẽ phải chịu khổ rất nhiều nếu muốn hòa nhập với gia đình của anh ấy đấy.”

Trương Trí Viễn đã phải hao tâm tổn trí để có thể hòa nhập với xã hội đó, anh ta không tài nào tưởng tượng ra được Lí Mộ sẽ phải đối mặt với những khó khăn, trắc trở như thế nào.

“Chắc hẳn cô cũng nhận ra là con người tôi đã thay đổi. Lần đó về nhà, tôi hỏi cô có muốn ra ngoài sống không, nếu như là tôi của trước đây, tôi sẽ chỉ hỏi cô có vui không, đúng chứ?”

Lí Mộ im lặng gật đầu, Trương Trí Viễn của trước đây cũng sẽ không nói những lời vừa nãy.

Anh ta bắt đầu dùng ánh mắt trần tục để phán xét cuộc đời của cô, mà bản thân anh ta cũng bị đồng hóa, điều mà họ theo đuổi đã không còn giống nhau nữa.

“Cô giáo Mộ đã dạy tôi rất nhiều điều hay lẽ phải, còn dặn tôi bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững tâm hồn của mình. Song, xã hội lại nói với tôi rằng trên thế giới có quá nhiều điều không thể như ý mình mong muốn, đôi khi con người ta không thể không khuất phục. Nếu như có thể, tôi hi vọng cô sẽ mãi mãi không phải hiểu đạo lý này.”

Lí Mộ không phản bác Trương Trí Viễn, bởi lẽ cô thấy tất cả những điều anh ta nói không có gì sai. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc nếu gia đình Ngụy Tuần phản đối mối quan hệ của họ thì phải làm sao đây.

“Trí Viễn, cảm ơn anh đã tới nói với tôi những lời này. Nếu Ngụy Tuần kiên quyết muốn hẹn hò với tôi, tôi sẽ không ngại đương đầu với tất cả mọi thứ. Nếu vì bố mẹ anh ấy không thích tôi mà anh ấy khó xử và bị dao động, vậy thì tôi sẽ rời đi. Nhưng nếu cho dù bố mẹ có phản đối, anh ấy vẫn nhất quyết muốn ở bên tôi, tôi sẽ không lùi bước và sẽ sát cánh cùng anh ấy đối mặt với mọi thứ. Bất kể kết quả có ra sao, chí ít tôi cũng đã từng cố gắng hết sức.”

Năm đó, khi bố mẹ cô hẹn hò cũng vấp phải sự phản đối của người thân, thậm chí cho đến bây giờ, ông ngoại của cô cũng không ưa cô. Khi lớn hơn một chút, cô từng hỏi mẹ cô rằng bà có hối hận vì đã sứt mẻ tình cảm với gia đình của mình để đến với bố cô không. Mộ Lương trả lời, bà ngoại của cô từng rất phản đối chuyện của họ, nhưng thấy con gái mình sống rất hạnh phúc, bà ấy đã không phản đối nữa. Về sau, bà ngoại cô còn thật lòng đón nhận họ. “Người thân thật sự sẽ chỉ quan tâm con có vui vẻ hay không. Còn những người phớt lờ con, thì dù con có làm thế nào, họ cũng sẽ không bao giờ vừa lòng. Con chỉ cần chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn với những người thật sự quan tâm đến con thôi.”

Lí Mộ biết gia đình Ngụy Tuần mới đầu có thể sẽ rất khó chấp nhận cô, nhưng nếu như anh thật lòng yêu cô và muốn bên cô, cô sẽ dốc sức chứng minh cô và anh bên nhau rất hạnh phúc.

Cô sẽ không buông tay trước khi Ngụy Tuần bỏ cuộc.

“Anh về nhắn lại với Ngụy Diễn rằng nếu anh ta có thể khuyên được anh trai nhà mình chia tay với tôi, tôi nhất định sẽ không níu kéo. Còn nếu anh ta không làm được điều đó, thì đừng tốn công tốn sức lay chuyển tôi nữa.”