Thắt Lưng Hoa

Chương 22: MAY CHO ANH LÀ CÓ MỘT NGƯỜI ANH TRAI TỐT

Khi Ngụy Tuần về tới biệt thự nhà họ Ngụy, cơm nước đã bày biện xong xuôi trên bàn, mọi người đều đang đợi anh.

Ăn cơm xong, anh đưa ông cụ Ngụy về phòng nghỉ ngơi, rồi rời đi. Từ Nhược Chi đã quét dọn sạch sẽ phòng của anh, ngày này những năm trước anh đều ngủ lại đây. Nghe anh nói phải về căn hộ của mình, bà ấy lấy làm ngạc nhiên: “Có việc gì không thể đợi đến ngày mai giải quyết được hả con?”

Ngụy Tuần đáp: “Có một người bạn đang đợi con.”

Sự nhạy cảm mách bảo với Từ Nhược Chi rằng người bạn đó không phải là một người bạn bình thường. Tuy nhiên, bà ấy không gặng hỏi nữa. Sau khi Ngụy Tuần đi, bà ấy kéo Ngụy Diễn lại: “Con thường hay đến chỗ anh con, gần đây có phải anh con đang hẹn hò với cô nào không?”

Ngụy Diễn không muốn kể cho bà ấy chuyện của Ngụy Tuần và Lí Mộ: “Cái này sao con biết được. Mẹ cũng biết tính anh con còn gì, anh ấy không nói, con làm sao dám hỏi anh ấy.”

“Ngụy Tuần không nói với con thì con cũng không phát hiện được điều gì à? Dạo này anh con rất ít khi về nhà, ngoài công việc ra thì còn bận gì nữa. Con đấy, có thể hiểu chuyện một chút được không hả, biết san sẻ nỗi lo với mẹ đi. Nếu rảnh rỗi thì bớt tụ tập đàn đúm với đám bạn rượu chè bê tha của con cho mẹ nhờ.”

“Ây da, bà Từ à, bà bớt nhọc lòng lo nghĩ đi ạ. Nếu anh con thật sự muốn hẹn hò với ai thì chắc chắn sẽ đưa về nhà ra mắt mẹ mà. Đã bao giờ anh ấy khiến mẹ lo lắng chưa, con thấy mẹ nhàn rỗi quá đây mà. Mẹ không có việc gì làm thì đi mua sắm hoặc đi du lịch với các chị em của mẹ đi ạ. Ngoan nào.”

“Thằng bé này, ăn nói chả biết trên dưới gì cả.” Từ Nhược Chi bực mình đánh vào vai Ngụy Diễn một cái. Anh ta lại nói thêm dăm ba câu nữa là đã khiến bà ấy xao nhãng, quên luôn việc hỏi tiếp chuyện của Ngụy Tuần.

Không phải là anh ta bao che cho anh trai mình, mà là nếu Từ Nhược Chi biết được Ngụy Tuần đang hẹn hò với một người như Lí Mộ, chắc chắn bà ấy sẽ đứng ngồi không yên. Anh ta chẳng qua là đang đợi hai người đó chia tay mà thôi. Bởi lẽ anh ta tin chắc rằng đó chỉ là chuyện một sớm một chiều. Tốt nhất là Từ Nhược Chi vĩnh viễn đừng nên biết chuyện này.

Khi Ngụy Tuần về đến căn hộ, Lí Mộ đã đi ngủ. Cơ thể nhỏ bé của cô rúc trong chiếc chăn trên chiếc giường lớn. Anh đi tới ngồi xuống bên giường, nhìn cô ngủ ngon lành, hơi thở chậm rãi đều đặn. Thấy tóc cô lòa xòa trên má, anh nhẹ nhàng vén sang hai bên tai cho cô.

Lí Mộ vẫn ngủ say sưa, hoàn toàn chẳng hề hay biết. Không biết cô đã mơ thấy gì mà chép miệng một cái, trái tim Ngụy Tuần dường như tan chảy. Anh ngắm cô một hồi, sau đó tắt đèn phòng, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, anh nằm xuống một bên giường. Đây không phải là lần đầu hai người nằm chung giường, nhưng cảm giác đã không giống với lần trước. Anh nhè nhẹ ôm cô từ phía sau, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ theo mùi hương thoang thoảng trên tóc cô.

Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, đúng lúc sắp đi vào giấc ngủ, đột nhiên có tiếng chuông vang lên trong căn phòng yên ắng. Lí Mộ giật mình tỉnh giấc, cơ thể khẽ run lên, hai mắt cô bỗng sáng bừng, đang định đứng dậy thì phát hiện có một cánh tay vòng qua eo mình.

“Ngụy Tuần?”

“Ơi?” Giọng anh trầm khàn, âm cuối hơi cao.

“Anh về hồi nào vậy? Sao không đánh thức em.”

Tiếng chuông vẫn đang ngân nga trong phòng, Ngụy Tuần không trả lời câu hỏi của cô. Anh thả lỏng vòng tay đang ôm chặt eo cô: “Điện thoại của em reo kìa, mau nghe đi.”

Lí Mộ đưa tay lần mò điện thoại trên đầu giường rồi tắt chuông báo thức, căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Cô đặt điện thoại về chỗ cũ, sau đó rúc người vào lại trong chăn. Ngụy Tuần tưởng là có người gọi cho cô: “Không cần nghe điện thoại à?”

Cô ló nửa đầu ra khỏi chăn, đáp: “Không phải cuộc gọi, mà là em đặt báo thức, sợ anh không về em sẽ ngủ quên mất.”

“Chẳng phải anh đã dặn em là buồn ngủ thì cứ ngủ sao.” Anh biết cô có thói quen ngủ sớm, nên đã cố ý dặn cô nếu buồn ngủ thì đi ngủ trước.

Ngụy Tuần vuốt ve gò má mịn màng mềm mại của Lí Mộ. Đây hoàn toàn là một hành động rất bình thường, nhưng trong đêm khuya thanh vắng và trên chiếc giường ấm áp này, hành động đó trở nên có phần khác thường.

Đôi mắt long lanh của cô nhìn anh chăm chú, không hề trốn tránh hay che giấu: “Em ngủ rồi đấy chứ, vừa ngủ vừa đợi anh.”

Lí Mộ không phải trẻ vị thành niên, từ lúc anh chủ động đề nghị cô ngủ lại căn hộ của anh, cô đã hiểu rằng hai người họ sẽ xảy ra chuyện gì.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hoàn toàn không có sự sợ hãi hay băn khoăn của cô, cô luôn tin tưởng anh vô điều kiện.

Sau đó, anh bất ngờ hôn cô. Nụ hôn này không còn từ tốn như mọi khi. Anh cạy mở đôi môi đang khép chặt của cô, chiếc lưỡi mềm mại hung hăng tiến vào cuốn lấy đầu lưỡi cô, khuấy động trái tim cô. Lí Mộ chưa từng thấy Ngụy Tuần cuồng nhiệt như này, lưỡi cô trở nên tê dại, lại lóng ngóng không biết phải làm thế nào. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô, rạo rực và ngứa ngáy, hô hấp của cô càng lúc càng dồn dập. Cảm giác lạ lẫm khiến Lí Mộ căng thẳng cực độ, vừa hé mắt ra liền bắt gặp ánh mắt si mê, mơ màng của anh.

Lí Mộ thật sự rất thích đôi mắt của Ngụy Tuần.

Trong đêm khuya thanh tĩnh, lần đầu tiên cô nhìn thấy con sóng lớn dâng trào trong đôi mắt anh, và còn là do cô gây ra. Trái tim cô không ngừng run lên, khóe mắt nóng rực.

Cô khẽ đẩy anh ra, khó khăn lắm mới có thời gian nói được một câu: “Anh, nhẹ một chút.”

Giọng cô hơi run, lại e ấp mà êm ái.

Ngụy Tuần dừng lại chốc lát, nhìn hai gò má ửng hồng, khuôn mặt mềm mại đầy vẻ thẹn thùng của cô, một cảm giác khác lạ xâm chiếm trái tim anh. Anh không rõ đó là gì, mà chỉ muốn tiếp tục hôn cô: “Ừ, em đừng sợ nhé.”

Nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi xuống trán, khóe mắt và hai má cô. Tuy nhiên, khi hôn đến đôi môi đỏ mọng của cô, anh lại trở nên mất kiểm soát.

Tiếng rên của Kiều Mộ bị anh ngậm vào trong miệng, anh nhỏ giọng rì rầm: “Tiểu Mộ, đừng sợ.”

***

Mùa đông mà Lí Mộ hằng mong ngóng cuối cùng cũng đã đến.

Trong tiệm sách Sơn Hổ đang bật điều hòa ở nhiệt độ cao, vào một buổi chiều mùa đông biếng nhác, khách đến chọn sách đông nghịt nhưng bầu không khí trong tiệm sách vẫn rất yên tĩnh. Thời tiết khá hanh khô, bụi mịn bay trong nắng, Lí Mộ bưng cốc trà nóng bằng hai tay, dù đang ở trong nhà nhưng cô vẫn ăn mặc kín cổng cao tường. Cô rụt cổ vào trong áo lông, lơ đãng đọc quyển sách để trên bàn, cả buổi mới lật xem được một trang.

Tiết Bán Mộng mở cửa đi vào, mang theo hơi lạnh rùng mình. Lí Mộ đang ngồi bên quầy thu ngân lại rúm ró hơn. Tiết Bán Mộng trông thấy thế liền bật cười, nói: “Tiểu Mộ, em sắp ngủ đông đấy à?”

“Ở đây lạnh quá.” Cô bùi ngùi than thở.

Tiết Bán Mộng phì cười, đi đến sau quầy, rồi mở ngăn kéo tìm gì đó, vừa tìm vừa nói: “Trời còn chưa đổ tuyết đâu đấy, khi nào tuyết rơi thì còn lạnh nữa.”

Lí Mộ giúp Tiết Bán Mộng tìm thứ cô ấy muốn tìm. Trước khi rời đi, cô ấy không quên trêu cô: “Tối nay bạn trai em có đến đón em không?”

Cô vui vẻ gật đầu lia lịa.

“Thế thì tối nay em sẽ không thấy lạnh đâu.” Nói đoạn, cô ấy rời đi với nụ cười đầy khả nghi. Lí Mộ đỏ bừng mặt sau khi hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc Ngụy Tuần đến đón cô, trời đã tối đen như mực.

“Em đợi có lâu không?” Anh mặc áo khoác dài màu đen, toát lên khí chất xuất chúng. Vừa thấy anh bước vào tiệm sách, Lí Mộ đã hớn hở chạy ra đón. Nhiều ngày không gặp, cô lao đến ôm chầm lấy anh, chẳng thèm bận tâm đến hơi lạnh đang phủ khắp người anh: “Không có, giờ vẫn còn sớm mà.”

Ngụy Tuần vừa mới đi công tác về, trong lòng cũng hơi nhớ cô. Anh hôn lêи đỉиɦ đầu của cô, rồi ôm chặt lấy cô, cứ thân mật như thế một hồi lâu mới buông cô ra.

Mùa đông đến khiến mỗi lần đi ra ngoài Lí Mộ lại phải làm thêm một vài khâu. Trước tiên cô sẽ khoác một chiếc áo bành tô dày sụ, lúc đeo găng tay Ngụy Tuần giúp cô đội mũ và quấn khăn choàng thật kỹ đến mức kín mít, chỉ chừa ra hai con mắt và cái mũi. Xong xuôi, anh mới nắm tay cô đi ra cửa.

“Tối nay em muốn ăn gì?”

“Lẩu.”

“Muốn ăn ở nhà hay ăn ở ngoài hàng?”

“Bên ngoài lạnh quá.”

“Được, vậy chúng ta ăn ở nhà nhé.”

Thời tiết càng ngày càng lạnh, hai người rất ít khi hẹn hò ở bên ngoài, hầu hết đều chui vào căn hộ của Ngụy Tuần. Hai người đi siêu thị mua thức ăn, tay xách nách mang trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng son bình thường. Nhiệt độ ấm áp trong nhà trái ngược hẳn với bên ngoài. Ngụy Tuần đặt các túi hàng xuống, rồi giúp Lí Mộ cởϊ áσ khoác và khăn quàng cổ, mũi của cô đã đỏ ửng cả lên. Anh lại nhớ tới chuyện mấy hôm trước: “Vẫn còn chảy máu mũi hả em?”

Khí hậu ở thành phố C quá khô hanh, Lí Mộ chưa kịp thích ứng, lần đầu cô chảy máu cam thực sự đã khiến anh sợ hết hồn. Anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cô cũng hồi hộp không kém, kết quả không quá nghiêm trọng, anh được một phen hú vía nhưng cô thì xấu hổ vô cùng.

“Không ạ, đã hết rồi.”

Trong thời gian đi công tác, anh thường nhờ trợ lý Trần sang thăm cô, còn mang cho cô những món giải nhiệt, vì sợ cô không chăm sóc tốt sức khỏe của bản thân. Cô luôn miệng bảo phiền quá, nhưng lòng lại vui không để đâu cho hết. Khi tâm trạng tốt, bao nhiêu đau đớn, bệnh tật cũng nhanh chóng biến mất.

Khi họ ăn xong món lẩu tự nấu, thời gian vẫn còn sớm. Lí Mộ đi tắm, thay quần áo. Lúc cô đang ngồi chọn phim ở phòng xem phim, Ngụy Tuần bước vào với mái tóc còn nhỏ nước: “Ngụy Tuần, hôm nay chúng ta xem phim kinh dị nhé? Dạo này em nghe nói có một… ưm…”

Cô còn chưa nói hết câu thì Ngụy Tuần lấp kín môi cô.

Nụ hôn của anh chậm rãi và dịu dàng, anh vừa hôn vừa mê hoặc cô bằng giọng nói trầm khàn: “Hôm nay nghỉ xem phim, được không em?”

Đầu óc đã choáng váng, cô vô thức gật đầu. Nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao, hôm nay quả nhiên đúng như Tiết Bán Mộng đã nói, cô sẽ không thấy lạnh.

Hôm sau, hai người đều được nghỉ.

Do lệch múi giờ sau chuyến công tác nên Ngụy Tuần vẫn ngủ say, đồng hồ sinh học của Lí Mộ luôn bắt cô dạy đúng giờ, cho dù đêm hôm trước có trằn trọc, thao thức đến đâu.

Lí Mộ không phải là người thích nằm nướng trên giường, vì thế cứ thức dậy là sẽ ngồi dậy ngay. Rửa mặt xong, cô đang định nấu đồ ăn sáng liền sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn vội vàng chạy vào phòng xem phim.

Đúng lúc Ngụy Diễn mở cửa bước vào căn hộ thì bắt gặp cô đang xách một túi rác màu đen định đi ra ngoài.

Kể từ lúc cô bắt đầu ngủ lại đây, thỉnh thoảng sẽ chạm mặt Ngụy Diễn. Anh ta không hay nói chuyện với cô, cũng không cho cô bất kỳ cơ hội mở lời, trước sau chỉ duy nhất một thái độ lạnh như băng. Lí Mộ đã quen với điều này, nhưng bây giờ anh ta bất thình lình đi vào nhà như vậy khiến cô giật cả mình.

“Chào… Chào buổi sáng.”

Vẻ căng thẳng của cô đã thu hút sự chú ý của Ngụy Diễn: “Cô cầm cái gì đấy?”

“Túi rác thôi.”

“À, tôi đói rồi. Có gì ăn không ?”

“Có, anh vào tìm trong tủ lạnh xem.”

Dứt lời, cô định rời đi luôn, hoàn toàn chẳng có ý định ngó ngàng đến anh ta. Ngụy Diễn bỗng gọi cô lại: “Này, tôi muốn ăn trứng rán.”

Lí Mộ nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu: “Anh muốn ăn thì rán mà ăn.”

Ngụy Diễn cảm thấy cô đang cố tình: “Tôi không biết nấu.”

“Ồ, vậy anh ăn cái khác đi.” Cô tính đi vứt rác, nhưng túi rác này vừa nhìn đã biết là không giống có đựng rác bên trong. Xách mỗi thế này đi ra ngoài đúng là hơi kỳ cục. Ngụy Diễn vẫn đứng im không nhúc nhích, Lí Mộ đành phải vứt túi rác vào thùng rác trong phòng khách.

“Cô rán hộ tôi.” Ngụy Diễn vẫn không đi.

Lí Mộ liếc xéo anh ta một cái, nể mặt Ngụy Tuần nên quyết định không thèm chấp anh ta: “Anh nhờ vả người khác thì tốt hơn hết đừng có tỏ thái độ bề trên ra lệnh như thế.”

“Cô đã ở bên anh trai tôi rồi mà còn so đo với tôi nhiều vậy.”

Lí Mộ thở dài: “May cho anh là có một người anh trai tốt đấy.”

Nói xong, cô đi vào bếp nấu bữa sáng. Ngụy Diễn thấy cô đi rồi, liền nhào đến mở túi rác ra xem, chỉ thấy bên trong có vài cái bao su đã sử dụng.

Ngụy Diễn nghẹn họng, lập tức rời đi mà chẳng nói câu nào.