Thắt Lưng Hoa

Chương 12: EM CÓ CÒN BẰNG LÒNG TẶNG CHIẾC THẮT LƯNG NÀY CỦA EM CHO ANH KHÔNG?

Ngụy Tuần từng được rất nhiều cô gái tỏ tình, cảnh tượng như thế này không hề lạ lẫm đối với anh. Nhưng Lí Mộ lại là người duy nhất khiến trái tim anh rung động.

Ánh mắt cô chân thành là thế, không pha lẫn chút tạp chất nào.

Sau một lúc im lặng, anh áy náy đáp: “Tôi xin lỗi cô Lí Mộ.”

Đây là câu trả lời nằm trong dự đoán của Lí Mộ, tuy nhiên khi tận tai nghe thấy những lời này, cô vẫn không kìm được mà rơm rớm lệ. Cô cúi đầu không dám nhìn anh, đợi đến lúc tâm trạng ổn định lại mới ngẩng đầu gượng cười nói: “Không sao, anh không cần phải xin lỗi tôi đâu.”

Việc không thích một ai đó đâu phải là một sai lầm, cho nên không cần phải nói lời xin lỗi.

Lí Mộ cất chiếc thắt lưng hoa vào trong túi xách: “Tôi đã xong việc của mình rồi, anh Tần ạ. Vậy tôi về trước đây.”

Bây giờ, cô rất cần trốn vào một góc vắng để một mình xoa dịu vết thương.

Nhìn thấy vệt nước mắt trên khóe mi cô, Ngụy Tuần vừa không nỡ lại vừa đau lòng. Anh luôn kiên quyết và dứt khoát từ chối lời thổ lộ của các cô gái như vậy, bởi vì anh biết rõ rằng chỉ cần để lại cho họ một tia hi vọng mới là sự tổn thương lớn nhất đối với họ. Có điều, giây phút này anh hơi hụt hẫng và luống cuống, lại cảm thấy Lí Mộ không giống với các cô gái khác. Anh tự hỏi rằng có phải mình đã từ chối quá nhanh, quá tàn nhẫn không?

Tuy nhiên, anh lại không suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc Lí Mộ khác với những cô gái khác ở điểm nào.

Lúc này, anh không biết phải làm sao mới có thể khiến cô bớt buồn, bèn đứng lên theo cô: “Cô Lí Mộ hiện đang ở đâu, để tôi đưa cô về nhé!”

Lí Mộ vô thức từ chối: “Không cần đâu, tôi đi một lát là đến nơi thôi. Cũng đã muộn rồi, anh mau về đi!”

Nói đoạn, cô đi về phía cửa. Hiện giờ, mỗi giây mỗi phút đứng trước mặt anh đều là sự tra tấn đối với cô. Cô không muốn khiến bản thân mất kiểm soát, để lộ ra bộ dạng đáng thương, thảm hại trước mặt anh, mà chỉ muốn mau chóng rời đi khi vẫn còn có thể kiềm chế được.

Chỉ là, cô càng từ chối, anh lại càng cảm thấy có lỗi.

Ngụy Tuần thanh toán hóa đơn xong liền vội vàng đuổi theo ra ngoài. Bóng dáng gầy gò của Lí Mộ nổi bật giữa dòng người tấp nập. Anh rảo bước nhanh hơn, đi tới sau lưng cô và gọi: “Cô Lí Mộ ơi!”

Cô quay đầu lại, một giọt nước mắt lăn xuống gò má, khiến trái tim anh thắt lại một cách khó hiểu.

“Anh Ngụy, tôi thật sự có thể về một mình được mà.” Giọng cô nghèn nghẹt như đang cố gắng chịu đựng.

Ngụy Tuần càng lo lắng hơn: “Không nhìn thấy cô an toàn về đến nơi, tôi không tài nào yên tâm được.”

Lí Mộ chưa từng thất tình, nên không biết cảm giác thất tình lại đau khổ thế này. Dù cô đã ngàn lần nghĩ rằng mình nhất định sẽ rất buồn, nhưng khi nó thật sự xảy ra, cô mới nhận thấy bản thân mình vẫn không thể chịu đựng được sự thật đó.

Ngụy Tuần vẫn đi theo sau, cô càng không dám khóc, vì sợ sẽ khiến chính mình và anh sợ hãi. Khách sạn chỉ cách đó một con đường, lúc đi đến quán cà phê, cô còn cảm thấy quãng đường này thật ngắn, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó dài đằng đẵng như thể một đời người vậy.

Cô cho rằng mình đã đi rất nhanh, tuy nhiên con đường này dường như lại không có điểm cuối. Trên đường, đèn đuốc sáng trưng, người đi bộ ngược xuôi khiến cô càng trở nên nhỏ bé và dư thừa.

Khi đi ngang qua một con ngõ vắng, cuối cùng cô không kìm nén được nữa, bèn bỏ lại một câu: “Anh Ngụy, phiền anh đợi ở đây một lát nhé!” Dứt lời, cô lập tức chạy vào con ngõ tối thui, rồi ngồi xổm xuống ở một góc mà anh không nhìn thấy, sau đó che miệng khóc thút thít.

Thấy bóng dáng cô biến mất trong con ngõ tối tắm, Ngụy Tuần vội đuổi theo sau, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào mới dừng lại.

Tiếng khóc yếu ớt đã chạm đến trái tim anh, con ngõ nhỏ vắng lặng cũng ngập tràn nỗi xót xa.

Anh không nên làm tổn thương cô đến mức khiến cô thậm chí phải trốn vào một góc để khóc như vậy. Cô đang ở sau bức tường kia, còn anh không dám lại gần thêm một bước.

Ngọn đèn đường ở đầu ngõ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, những con bướm đêm quên mình đuổi theo thứ ánh sáng đó. Người đi bộ đi ngang qua đầu ngõ, nhưng không một ai phát hiện ra có một người đàn ông đứng đang chôn chân tại chỗ không biết phải làm gì và một cô gái đang cực kỳ đau lòng.

Lí Mộ không muốn để lộ ra sự suy sụp trước mặt anh, chẳng qua là bị từ chối mà thôi, cứ trốn vào một góc rồi khóc như một đứa trẻ là được. Cô cố gắng kìm nén mà không kìm nén nổi, càng không biết nên trách anh cứ đòi đi theo mình, hay trách bản thân yếu đuối hơn so với tưởng tượng, nhưng cô thật sự không thể chịu đựng được nữa.

Mấy phút sau, khi cảm giác ngột ngạt trong l*иg ngực đã vơi đi phần nào, cô lau nước mắt trên mặt, và đi ra khỏi góc khuất. Ngụy Tuần đang đứng cách đó không xa, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Lí Mộ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc để giọng nói của mình tự nhiên như bình thường. Có điều, dù sao cũng vừa khóc xong nên giọng cô hơi nghèn nghẹn: “Anh Ngụy, tôi ổn rồi, đi thôi!”

Đôi mắt cô đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ ửng. Ngụy Tuần muốn nói gì đó, nhưng có vẻ nói gì cũng trở nên dư thừa trong tình huống này.

Lí Mộ biết mình đã khiến anh khó xử, một người tốt bụng như anh chắc chắn đã cảm thấy rất lấn cấn vì cô. Cô nghĩ, mình nhất định phải nói gì đó: “Anh Ngụy à, mong anh đừng áy náy, anh không làm gì sai cả. Trước khi đến gặp anh, tôi đã chuẩn bị tâm lí rồi. Anh làm đúng lắm, cứ phải từ chối tôi kiên quyết như vậy thì tôi mới có thể hết hi vọng và buông bỏ được. Anh yên tâm, tôi sẽ không buồn lâu đâu. Chẳng mấy chốc là tôi sẽ quên anh ngay thôi.”

Nhìn khóe mắt cô còn vương lệ, Ngụy Tuần bỗng nhiên có ý nghĩ muốn lau đi cho cô. Tuy nhiên, ý nghĩ này thoáng qua rất nhanh, anh chỉ có thể lặp lại lời nói vô ích kia: “Tôi xin lỗi.”

Sau khi đi ra khỏi con ngõ, tâm trạng của Lí Mộ đã ổn định hơn. Hai người sóng vai đi bên nhau. Ngụy Tuần nói: “Tối ngày kia tôi mời cô đi ăn cơm nhé! Cô đến thành phố C mà tôi còn chưa tiếp đãi cô chu đáo.”

Cô lắc đầu, đáp: “Không cần đâu ạ. Tôi đã đặt vé tàu về vào tối ngày kia rồi.”

“Gấp vậy?” Anh muốn làm gì đó để bù đắp, như chiêu đãi cô thật tử tế chẳng hạn. Dù sao cô cũng từ nơi xa xôi đến đây, không nên ra về với nỗi buồn thương thế này.

“Gấp gì đâu anh. Tôi đã lên lịch trình rồi. Ban đầu tôi định ngày mai gặp anh, ngày kia đi gặp ông ngoại tôi. Thời gian vừa khít. Bây giờ còn dư ra một ngày đấy.”

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, thật ra cô biết sớm để hoàn toàn từ bỏ hi vọng cũng tốt. Nụ cười phớt của Lí Mộ kết hợp với ánh mắt đượm buồn của cô khiến Ngụy Tuần càng bối rối. Lịch trình của cô được sắp xếp đâu ra đấy, vé tàu cũng đã được đặt trước, cô đã biết chắc là anh sẽ từ chối.

“Cô Lí Mộ, nếu đã như vậy, tại sao cô vẫn còn tới đây?”

Cô đã nhìn thấy rất rõ ràng, và hoàn toàn có thể tránh được tổn thương lần này.

“Bởi vì tôi không muốn phải hối hận. Tôi không muốn phải hối hận vì đã không nói ra một vài lời sớm hơn, giống như anh bây giờ. Tôi không muốn sống trong quá khứ, mà muốn quên anh thật nhanh.”

Bởi lẽ đó, cô đã không chùn bước vì sự thẹn thùng hay e ngại.

Nguy Tuần nhìn cô gái đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, lại thật lòng ngưỡng mộ sự đơn giản và dũng cảm của cô.

Đột nhiên, có một người đi đường vội vã nên đυ.ng phải Lí Mộ, như thể định mệnh đã được an bài từ trước, túi xách của cô liền rơi xuống đất. Người nọ bỏ lại một câu xin lỗi rồi đi thẳng. Lí Mộ ngồi xổm xuống nhặt những món đồ bị rơi ra. Chiếc thắt lưng hoa bị rơi ngay bên chân Ngụy Tuần. Anh bèn cúi người nhặt nó lên trước cô.

Nhặt xong đồ, Lí Mộ đứng đây, chìa tay ra với anh tỏ ý muốn nhận lại chiếc thắt lưng hoa của mình. Ngụy Tuần chợt rụt tay lại.

Cô nhìn anh với vẻ thắc mắc, còn anh nghe thấy mình nói: “Chẳng phải cô nói là chiếc thắt lưng này tặng cho tôi sao?”

Ánh đèn nê-ông rực rỡ khiến Lí Mộ không nhìn rõ mặt anh, chỉ cảm thấy có lẽ là anh không biết ý nghĩa của nó: “Anh đón nhận tình cảm của tôi thì mới có thể nhận nó. Cái này không thể tặng cho anh được nữa. Nếu anh thích thì khi về bản, tôi sẽ đến nhà bà Lí mua một chiếc rồi gửi cho anh.”

Ngụy Tuần nói: “Tôi biết.”

Trí nhớ của anh rất tốt, anh vẫn còn nhớ rõ cô từng nói với Ngụy Diễn rằng, chàng trai nào đeo thắt lưng hoa thì có nghĩa là anh ta đã có người yêu, cho nên anh đương nhiên biết đây là thứ không thể nhận bừa.

Chiếc thắt lưng hoa vừa khéo rơi cạnh chân anh, giống như Lí Mộ sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại xuất hiện đúng vào lúc này.

Tất cả dường như đang nhắc anh rằng hãy dũng cảm tiến về phía trước như cô, đừng chìm đắm trong quá khứ nữa.

Ngụy Tuần hiếm khi xúc động, nhưng không vì vậy mà đánh mất lí trí. Hình ảnh cô ngồi khóc trong ngõ tối đã thực sự khiến trái tim anh xao động.

Tiếng người nói ồn ào cùng với tiếng xe cộ ầm ĩ xa dần. Lí Mộ có thể nghe rõ hai từ mà anh vừa nói, song lại không hiểu ý của chúng. Nụ cười trên môi chợt cứng đờ, cô nghi hoặc hỏi: “Tôi không hiểu cho lắm, anh có thể nói thẳng cho tôi biết ý anh là gì không?”

Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của cô, hương thơm thoang thoảng phả vào má Ngụy Tuần. Đó chỉ là suy nghĩ trong phút bốc đồng, lẽ ra nên nhanh chóng rút lại. Anh nên buông bỏ những chuyện trước kia, nhưng không nên cuốn cô vào việc này, bởi vì cô là một cô gái rất tốt. Tuy nhiên, anh vẫn nói ra: “Cô Lí Mộ ơi, anh biết hiện tại tôi vẫn chưa quên được cô ấy. Nhưng anh muốn bước ra khỏi dĩ vãng để bắt đầu lại từ đầu. Như thế, em có còn bằng lòng tặng chiếc thắt lưng này của em cho anh không?”

Đầu óc Lí Mộ bỗng nhiên trống rỗng.

Lí Mộ từ khi còn ít tuổi vốn biết là thế giới và chuyện tình cảm rất phức tạp. Có điều, cô lại tin rằng bản thân có thể khiến chúng trở nên đơn giản. Cô chỉ đắn đo giây lát, rồi nói với giọng kiên định: “Có.”

Cô không sợ việc anh vẫn chưa quên được cô gái kia, chỉ cần anh đồng ý buông bỏ những điều đã qua và đón nhận cô, thì cô chẳng có bất cứ lí do gì để từ chối cả. Cô không ngây thơ đến mức cho rằng anh và cô sẽ thuận lợi yêu nhau mãi mãi không xa rời, bởi vì đây mới chỉ là bắt đầu.

Cuộc đời nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, cô không muốn một ngày nào đó chẳng may phải từ biệt thế giới này, sẽ cảm thấy nuối tiếc vì đã từng từ bỏ người mình thích nhất.

Ngụy Tuần đưa Lí Mộ đến cửa khách sạn. Trên mặt cô vẫn còn lem vệt nước mắt, nhưng nụ cười ngập tràn vui vẻ, khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày. Anh dừng bước ở cửa khách sạn và nói: “Ngày kia em còn định về bản nữa không?”

Anh không biết liệu sự bốc đồng của mình có mang lại phiền nhiễu cho cô hay không, càng không biết nên làm gì tiếp theo. Anh chỉ có thể giao quyền chủ động cho cô, tôn trọng ý kiến của cô.

Lí Mộ từng tưởng tượng về việc mình sẽ loay hoay không biết phải làm thế nào sau khi anh nhận lời với cô. Bản Lão An và thành phố C cách nhau quá xa, chỉ khi cô ở lại đây thì mới có thể thường xuyên gặp anh.

Cô lắc đầu, nói: “Em tạm thời chưa về. Anh cứ bận việc của mình đi, hẹn anh khi nào rảnh lại gặp nhau sau.”

“Được, anh có một căn hộ để không, ngày mai anh sẽ bố trí người đưa em đến đó.” Cô đã chọn ở khách sạn thay vì đến ở nhà ông ngoại, như vậy hẳn là có điều bất tiện. Anh cảm thấy mình có nghĩa vụ phải thu xếp mọi thứ chu đáo cho cô: “Anh sẽ bảo người ta chuẩn bị mọi vật dụng hàng ngày cho em. Em có cần gì khác thì cứ nói với anh.”

Lí Mộ nghe xong liền giơ tay ngăn lại: “Không cần đâu, không cần đâu ạ. Em có chỗ ở nhờ mà. Em sẽ tự tìm phòng, anh đừng để em cảm thấy mình là một điều phiền toái.”

Nếu cô đã nói như thế, anh cũng chỉ có thể tôn trọng cô: “Nếu cần anh hỗ trợ gì thì nhất định phải nói với anh đấy nhé.”

“Vâng.”

Nói đoạn, cô rụt tay lại. Hai người đứng đó một lúc, không ai có ý định rời đi trước.

“Em lên phòng trước đi!” Ngụy Tuần phá tan sự im lặng: “Vào phòng khóa cửa lại, gửi tin nhắn cho anh rồi anh sẽ đi.”

“Vâng.” Cô đáp lời nhưng vẫn chưa cất bước đi ngay, mà di mũi chân trên mặt đất, ngập ngừng nói: “Anh Ngụy ơi, nếu anh đã nhận chiếc thắt lưng đó thì không thể dễ dàng trả lại đâu.”

Đến giờ cô vẫn có cảm giác không chân thực, sợ anh đổi ý.

Nhìn vẻ bất an của cô, Ngụy Tuần mỉm cười đáp: “Anh biết rồi. Vậy nên anh muốn sau này chúng ta đừng tiếp tục khách khí với nhau như thế này. Em đừng gọi anh là anh Ngụy nữa, cứ gọi tên anh là được. Anh sẽ gọi em là Tiểu Mộ giống như Trí Viễn hay gọi nhé, có được không em?”

Hai từ “Tiểu Mộ” hết sức bình thường nhưng khi được anh gọi thì lại có cảm giác rất đặc biệt.

“Chúc em ngủ ngon, Tiểu Mộ.”

“Ngủ ngon nhé, Ngụy Tuần.”

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, và nở nụ cười thầm hiểu trong lòng.