Lí Mộ bồn chồn nhìn điện di động.
Cô lo lắng cắn móng tay cái, đếm thời gian trôi qua từng giây với tâm trạng vừa thấp thỏng mong chờ vừa hoang mang. Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, nhìn thấy dãy số quen thuộc, trái tim cô bỗng thắt lại.
Cô không ngờ rằng anh sẽ gọi đến.
“A lô.” Tay cô khẽ run lên khi cầm điện thoại, cố gắng hết sức để che giấu sự phấn khởi của mình.
“Cô Lí Mộ à.” Giọng nói dịu dàng mát lành của anh vang lên trong điện thoại mang theo cảm giác mộng mị như thể đã xa cách mấy đời. Cô cắn môi, rồi đáp: “Tôi đây ạ.”
“Cô đến lúc nào vậy? Đi một mình à? Đáng ra cô phải báo trước với tôi một tiếng để tôi đi đón chứ.”
Trong những ngày ở bản Lão An, cô đã giúp đỡ anh rất nhiều. Anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu hôm đó không có cô thì không biết Ngụy Diễn đã xảy ra chuyện gì. Về tình về lí, anh đều nên tiếp đãi cô chu đáo mới phải.
Lí Mộ trả lời từng câu hỏi của anh: “Tôi đến hồi chiều, và đi một mình, không ai cần phải đón đâu.”
Đã lâu rồi cô không cảm nhận được sự quan tâm như này.
Ngụy Tuần kiểm tra lại trong đầu lịch trình mà trợ lí đã gửi cho anh, thì thấy hai ngày tới anh đều bận. Vì bữa tiệc hôm nay, anh đã lùi công việc xuống cuối tuần. TYT & Sky team
“Có lẽ ngày mai tôi không rảnh. Cô đang ở đâu? Để tôi cho người đi đón cô, rồi thu xếp chỗ ở cho cô. Tạm thời để Trí Viễn tiếp đãi cô đã nhé. Tối ngày kia chắc là tôi có thể bớt chút thời gian đến gặp cô.”
“Ngày kia à.” Lí Mộ đã đặt vé về vào tối ngày kia, cô đang phân vân có cần lùi lại một ngày hay không. Ngụy Tuần nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của cô, liền hỏi: “Cô có việc gấp à?”
Cô vội vàng phủ nhận: “À, không. Vậy tối ngày kia nhé. Anh cứ lo việc của mình đi, tôi đã tìm được chỗ ở rồi.”
Ngụy Tuần nhìn lướt qua đồng hồ, bây giờ là 8 giờ 15 phút tối, vẫn chưa muộn lắm.
“Hiện tại tôi đang rảnh. Nếu cô vội thì tôi có thể đến gặp cô ngay bây giờ.”
Lí Mộ lại không thể nói là mình không muốn đợi đến ngày kia. Cuối cùng vẫn muốn gặp anh sớm, cô chần chừ giây lát mới nói: “Vâng.”
Họ hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần khách sạn.
Lúc Ngụy Tuần đến nơi, cô đã ngồi chờ ở đó. Lần này, Lí Mộ đã thay bộ trang phục sặc sỡ mà cô mặc ở bản Lão An bằng một chiếc áo phông trắng tinh và quần bò. Mái tóc dài đen nhánh vừa dày vừa óng mượt buông xõa sau lưng. Cô đang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lí Mộ mộc mạc và điềm đạm như vậy thật giống như một bức tranh thủy mặc bị phủ bụi đã lâu.
“Cô Lí Mộ.” Ngụy Tuần đi đến gần cô, cất tiếng gọi. Khoảnh khắc Lí Mộ ngẩng đầu lên, trong mắt cô ngập tràn niềm vui không thể che giấu.
“Anh Ngụy đến rồi à.”
Ngụy Tuần quen cư xử với mọi người bằng thái độ khiêm tốn, lịch sự, nhưng trên thực tế lại luôn giữ khoảng cách. Sự nổi bật của anh đủ để hấp dẫn rất nhiều người khác phái. Bề ngoài anh ôn tồn nhã nhặn, song thật ra lại rất khó gần. Đây là điều mà nhiều người chỉ có thể nhận ra khi tiếp xúc gần gũi với anh. Đối với Ngụy Tuần mà nói, việc quen biết với Lí Mộ là một sự tình cờ. Chỉ sau vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, anh không bài xích khi cô đến gần mình. Cô là một cô gái chân thành, nghĩ gì cũng viết hết ra mặt, ở bên cô rất đơn giản thoải mái, và không phức tạp.
“Cô chờ lâu rồi phải không?” Anh ngồi xuống đối diện cô, rồi gọi một tách cà phê cùng với hai phần bánh ngọt mà các cô gái thích ăn.
Lí Mộ đợi người phục vụ rời đi mới hỏi: “Tôi căn thời gian gần tới giờ hẹn mới xuất phát, nên cũng vừa mới đến thôi.”
Anh gật đầu, hàn huyên đôi ba câu, sau đó hỏi cô: “Cô tìm tôi có chuyện gì không?”
Anh tưởng rằng cô có việc muốn nhờ anh giúp đỡ, nhưng cô lại nói: “Gần đây anh gặp chuyện gì không vui à anh Ngụy?”
Từ lúc anh bước vào quán, cô đã nhận ra anh khác với trước đây. Điều này hoàn toàn là do trực giác của cô mách bảo, bởi vì vẻ mặt anh vẫn như bình thường.
Lí Mộ luôn có thể cảm nhận được anh vui hay buồn. Cô không biết lần này có đúng hay không, cho nên liền hỏi thẳng anh.
“Không đâu.” Ngụy Tuần mỉm cười.
Người phục vụ bưng bánh ngọt tới, anh đặt món bánh trước mặt cô: “Bánh ngọt ở quán này ngon lắm. Em gái tôi rất thích. Cô nếm thử xem.”
Lí Mộ tin chắc vào trực giác của mình, có điều rõ ràng là anh không muốn nói nhiều với cô.
“Là tôi đã hỏi đường đột, mong anh bỏ quá cho.”
Cô nói vậy khiến anh hơi áy náy. Anh không quen kể lể tâm sự với người khác. Hôm đó ở trong rừng, do men rượu bốc lên nên anh mới nói ra những lời chưa bao giờ nói với ai.
Sự quan tâm của cô rất thẳng thắn. Có lẽ là do những hình ảnh trong buổi tụ họp đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, có lẽ là do tâm trạng bức bối tích tụ mấy ngày nay đã lên đến đỉnh điểm, anh đột nhiên dỡ bỏ sự phòng bị, nụ cười trên môi cũng dần dần phai nhạt: “Cô còn nhớ người bạn mà tôi từng kể với cô không?”
Lí Mộ gật đầu, lòng chùng xuống.
“Những lời cô nói với hôm đó đã khiến tôi rất cảm động. Tôi vốn định tìm một cơ hội để thổ lộ với cô ấy, nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi.”
Những lời còn chưa kịp nói ra chỉ có thể vĩnh viễn chôn sâu trong lòng.
Trái ngược với Lí Mộ, Ngụy Tuần là người rất biết che giấu bản thân. Cho dù là người thân hay bạn bè thân thiết, có một số việc nếu anh không nói ra thì sẽ chẳng có ai biết.
Chuyện vui còn có thể chia sẻ, nhưng những chuyện buồn như này cần gì phải nói với người khác.
Lí Mộ vẫn không giỏi trong việc an ủi. Ánh mắt Ngụy Tuần trở nên u ám, một nỗi ưu thương khó tả bao phủ lấy anh, khiến cô cũng thấy buồn theo. Miếng bánh ngọt đắng chát trong miệng.
Những lúc như thế này có nói gì cũng dư thừa. Sau khi trầm lặng hồi lâu, cô lên tiếng: “Tôi nghe nói là có một số chuyện sau khi kể ra sẽ không còn buồn nữa. Anh có muốn kể với tôi không?”
Câu chuyện giữa Ngụy Tuần và Trịnh Yến Yến rất đơn giản.
Hồi đó thanh xuân phơi phới, hai người đi lướt qua nhau trong khuôn viên trường đại học. Mới đầu, họ cũng không chú ý đến nhau. Ngụy Tuần vẫn luôn chạy đi chạy lại giữa công ty và trường học khi anh mười tám tuổi. Vì lí do này mà anh từ bỏ lời mời của ngôi trường mà mình yêu thích để ở lại thành phố C, và bước vào công ty của gia đình dưới sự dẫn dắt của ông nội anh. Sau khi bố anh qua đời, anh chính là niềm hi vọng của ông cụ Ngụy, cũng là trụ cột tinh thần của cả nhà. Anh vừa phải động viên người mẹ cả ngày lấy nước mắt chan cơm, vừa phải chăm sóc em trai và em gái vẫn còn nhỏ dại. Ông cụ Ngụy tuổi tác đã cao, cho nên anh phải gánh vác trách nhiệm của một người đứng đầu gia đình càng sớm càng tốt. Cuộc sống của anh rất bận rộn và phong phú, không có thời gian để quan tâm đến chuyện gì khác ngoài việc học và việc công ty.
Năm ấy, có một người điên cuồng theo đuổi anh. Đó là một cô gái có lẽ bị mắc chứng rối loạn hoang tưởng. Cô ta tỏ tình với Ngụy Tuần nhiều lần mà không có kết quả, vì thế quay sang căm ghét mọi cô gái đến gần anh. Anh chẳng qua chỉ giúp Trịnh Yến Yến nhặt tài liệu bị gió thổi bay, mà cô gái kia đã bắt đầu chửi bới Trịnh Yến Yến khắp nơi.
Chuyện này mãi sau Ngụy Tuần mới biết. Lúc ấy, anh cũng không thích bất cứ cô gái nào. Đến khi anh biết chuyện thì sự việc đã phát triển đến mức độ không thể cứu vãn. Cô gái kia đăng một bài viết lên diễn đạn trường, giới thiệu chi tiết về gia đình của Trịnh Yến Yến.
Hoa khôi của khoa nghệ thuật, vừa kiêu vừa lạnh lùng, có bố là phạm nhân mang trọng tội. Miệng lưỡi người đời rất đáng sợ, một người vô tội đã vì anh bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Sau khi biết việc này, anh đã xử lý ngay lập tức bằng cách xóa bỏ bài đăng của cô ta, và yêu cầu cô ta xin lỗi Trịnh Yến Yến, đồng thời bày tỏ sự áy náy của mình.
Tổn thương đã được tạo thành, anh biết dù thế nào cũng không thể bù đắp được. Kể từ đó, anh bắt đầu để ý đến Trịnh Yến Yến và cố gắng hết sức giúp đỡ cô ta. Mới đầu, cô ta cực kỳ phản đối sự giúp đỡ của anh, dần dà hiểu rõ anh, hai người liền trở thành bạn bè.
Ban đầu, Ngụy Tuần thực sự xuất phát từ cảm giác có lỗi với Trịnh Yên Yên, nhưng dần dần đã đặt cô gái bề ngoài kiên cường mạnh mẽ song lại rất mềm yếu này vào trong lòng lúc nào chẳng hay. Cho đến một ngày anh chợt nhận ra là mình đã yêu cô ta.
Khi đó, anh sắp tốt nghiệp, công ty xảy ra khủng hoảng lớn, anh phải cùng với ông nội của mình dốc sức xoay chuyển tình thế, nên không còn tâm trí đâu để nghĩ đến tình cảm cá nhân. Tình yêu đó cứ thế bị gác lại một bên. Anh càng ngày càng bận rộn, càng ít tiếp xúc với Trịnh Yến Yến. Trong thời gian đó, cô ta cũng đã có bạn trai. Anh đành chúc phúc cho họ, và dần dần cách xa cô ta. Mãi đến hai năm nay, cô ta trở lại tình trạng độc thân, hai người mới dần nối lại liên lạc.
Không rõ là xã hội đã khiến họ thay đổi, hay bản thân họ càng ngày càng trở nên phức tạp hơn. Họ khó có thể trò chuyện vui vẻ với nhau như hồi trẻ, mà giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách lờ mờ. Và, khoảng cách này khiến Ngụy Tuần không dám tiến thêm một bước, lại cứ giữ nguyên tình trạng như cũ.
Khi anh biết Trịnh Yến Yến lại có bạn trai, anh còn chẳng buồn bã như lần đầu. Anh hiểu rằng mình thật sự nên buông bỏ quá khứ. Cho dù giữa họ không có trở ngại gì thì cũng vẫn chẳng thể đến được với nhau. Anh không nên tiếp tục cố chấp nữa.
Ngặt một nỗi, hiểu là một chuyện, nhưng buông xuống được lại là chuyện khác.
Việc dốc bầu tâm sự thế này là một điều rất xa lạ đối với Ngụy Tuần. Tuy nhiên, khả năng diễn đạt ngôn ngữ của anh rất tốt, chỉ bằng dăm ba câu đã kể hết câu chuyện.
Nghe xong, Lí Mộ không dám tự cho là đúng để bình luận về tình cảm của Ngụy Tuần và Trịnh Yến Yến. Cô chỉ hỏi anh: “Nói ra rồi, anh có cảm thấy dễ chịu hơn không?”
Tuy anh chưa từng tâm sự với ai, nhưng anh cũng biết là phản ứng của Lí Mộ không giống với người bình thường. Anh cười gượng gạo: “Cô không định nói cái gì khác sao?”
Chẳng hạn như trách anh thiếu quyết đoán cho nên hoàn toàn đáng đời.
Lí Mộ suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn anh và nghiêm túc nói: “Tôi muốn nói là những chuyện trước kia đều đã qua rồi. Chắc hắn anh cũng đã rút ra bài học cho mình, lần sau đừng lòng vòng do dự như vậy nữa.”
Ngụy Tuần mỉm cười, không hiểu sao nỗi phiền muộn trong lòng cũng vơi đi phần nào, không còn khiến anh cảm thấy ngột ngạt nữa.
Lí Mộ đã ăn hết miếng bánh ngọt. Anh bèn hỏi: “Cô Lí Mộ có việc gì cần tôi giúp không?”
Anh chắc chắn rằng cô cần giúp đỡ, vì vậy mới nóng lòng muốn gặp anh.
Lí Mộ thoáng dừng tay lại, lắc đầu đáp: “Tôi không cần giúp đỡ gì đâu, chỉ có một chuyện muốn nói với anh thôi.”
Trái tim cô bắt đầu hoảng loạn, nhất thời không biết phải nói từ đâu, giống như thể diễn viên căng thẳng trước khi lên sân khấu, dù đã chuẩn bị tốt lời thoại và tâm lí, nhưng vẫn không biết nên mở lời như thế nào.
Lí Mộ uống cạn li cà phê, vị đắng khiến cô nhăn mày. Tiếp theo, cô thu hết can đảm như đang lao ra pháp trường, lóng ngóng lấy từ trong túi xách ra một chiếc thắt lưng hoa cực kỳ tinh xảo.
“Tôi, tôi tìm gặp anh là muốn tặng anh thứ này.” Mũi cô bỗng cay cay, cổ họng hơi khô, hai má đỏ bừng lên. Trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực như đang cổ vũ cho cô, chí khí trào dâng, đầu óc hơi choáng váng.
Ngụy Tuần láng máng biết rằng đây không phải là thứ có thể nhận bừa. Vẻ lúng túng của cô như đang nói với anh điều gì đó mà anh không ngờ tới.
Sau khi sự bối rối qua đi, Lí Mộ đã lấy lại được lí trí và bình tĩnh.
“Đây là thắt lưng hoa. Theo phong tục của chúng tôi, nó là tín vật để các cô gái bày tỏ lòng mình với các chàng trai. Anh Ngụy, em thích anh, mong anh biết điều này.”
Cô nghiêm túc nhìn anh. Lúc này, anh bỗng nhận ra đôi mắt long lanh của cô hệt như những vì sao trên trời.