Làm Sao Để Chữa Khỏi Cho Hoắc Tiên Sinh

Chương 7: Muốn cứu rỗi ma quỷ cũng cần trả giá (Hơi H)

Quán bar không thiếu nhất chính là người săn sắc. Hoắc Tu Nhiên nhìn thấy ánh mắt ngo ngoe rục rịch của đám nam sinh kia thì ánh mắt hắn trở nên quỷ quyệt. Chân dài bước ra đi đến bên cạnh Việt Sở Sở, hắn khoác áo khoác màu đen lên người cô, hoàn toàn che được cả mảng lưng trơn bóng lỏa lồ lại, đồng thời ngăn chặn đi mấy ánh mắt mang đầy ý xấu của đám người đó.

"Em tới đây làm gì?"

Hoắc Tu Nhiên kéo cô đến sô pha. Dê con đã tự dâng đến miệng sao có thể để cô chạy tới chỗ khác được!

Thấy Việt Sở Sở im im đang định ngồi vào chỗ bên cạnh, hắn duỗi tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Ánh trăng sáng trong tâm niệm hắn thật giống như một con bướm nhỏ, nhẹ nhàng đậu trên đùi hắn.

"Tới đây định quyến rũ ai?"

Đây là một tư thế vô cùng nguy hiểm, Việt Sở Sở bị bắt tách hai chân ra ngồi khóa lên trên người hắn, tay thì vòng qua cổ hắn. Hương thơm ngào ngạt như hoa lan thoang thoảng trong không khí. Âʍ đa͙σ non mềm bị lớp ren chà lên, ngây thơ cọ xát lên ống quần của hắn. Có thể cọ cánh môi âʍ đa͙σ cô không nhỉ? Hay cọ lên âm đế cô đây? Chỉ mới nghĩ thôi mà tâm hắn đã ngứa ngáy.

"Anh tới được sao tôi không thể tới? Với lại, cái chỗ chướng khí mù mịt thế này là nơi học sinh cao trung nên tới hả? Anh mà bị bắt rồi bị phạt thì làm sao bây giờ? Rốt cuộc là anh nghĩ gì thế?"

Đôi mắt hạnh nhi của thiếu nữ vô cùng trong trẻo. Cô một lòng muốn giáo dục thiếu niên lầm đường lạc lối này mà không hề ý thức được mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào.

Đang nói chuyện cô bỗng cảm giác ở dưới thân có gì đó không đúng. Có thứ gì đó vừa nóng vừa cứng cứng chọt lên người cô. Dù cách hai lớp vải cũng đủ làm tiểu huyệt cô rất không thoải mái.

Cũng không biết có phải Hoắc Tu Nhiên cố ý hay không mà theo động tác của hai người, cái côn sắt kia lại cọ cọ lên giữa hai chân cô, lâu lâu còn chọc tới cửa huyệt làm cô nhịn không được nức nở một tiếng. Cô không khống chế được phản ứng của thân thể, ở dưới thân trào ra dòng nước nhỏ nóng hổi.

"Anh làm gì thế... Ô a... Đang nói chính sự mà..."

Dám đùa giỡn cô ở chỗ đông người thế này?

May mắn là đèn đóm ở quán bar tối tăm, mờ mờ ảo ảo nên cô cũng đỡ thẹn hơn chút...

"Tôi đang nghiêm túc nghe này, em nói tiếp đi."

Khóe môi Hoắc Tu Nhiên nhếch lên. Ngón tay khớp xương rõ ràng lần mò xuống phía dưới làn váy hầu gái, vừa chọc vừa ấn lên lớp vải ren mỏng màu đen. Động tác hắn như đang nhào nắn một miếng pudding mềm vậy, ngón tay càng ngày càng làm loạn. Cảm giác tiểu huyệt cô đã ướt đẫm, hô hấp hắn trầm xuống. Đầu ngón tay vạch qυầи ɭóŧ đâm vào hai cánh môi âʍ ɦộ, hắn thọc vào càng lúc càng sâu.

Cô hầu gái với tai mèo đỏ mặt đè lại cái tay hắn đang quấy phá.

"Hoắc Tu Nhiên, anh không được quá đáng! Đang chỗ công cộng mà! Không được sờ! Không được!"

Cái người này mà không phải là chồng yêu còn đang nằm trên giường bệnh của cô thì Việt Sở Sở thật sự sẽ rất rất rất tức giận đó! Siêu siêu giận!

Thiếu nữ dựng mi lên trừng hắn, cô vừa tức vừa thẹn. Vì nổi giận mà trên má cô ửng đỏ lên, trông càng thêm động lòng người.

Chỉ tiếc là... Nhìn cô thế này lại càng muốn bắt nạt.

Hoắc Tu Nhiên dùng tay nâng mông nhỏ lên. Ngón tay da^ʍ tà càng thêm làm càn, hắn nhéo nhéo âm đế đã cương cứng rồi không ngừng xoa nắn, hai ngón tay cắm vào chậm rãi thọc vào rút ra để phát ra tiếng nước làm người đỏ mặt tía tai. Mị thịt cô run rẩy, kɧoáı ©ảʍ cường liệt như thủy triều vọt tới.

"Huhu anh, anh sao có thể... Đồ biếи ŧɦái! Đồ biếи ŧɦái vô lương tâm! Tôi đã nói là ô... A a... Không, không... A a a!"

Thân bất vô kỷ, cô vẫn không khống chế được cơ thể lêи đỉиɦ. Hai chân Việt Sở Sở run rẩy, cơ thể lay động giống như một con thuyền nhỏ phải đối mặt với mưa rền gió dữ, mà lốc xoáy đều do Hoắc Tu Nhiên khống chế. Cô bất lực cắn chặt môi, cố gắng áp lại tiếng rêи ɾỉ trong cổ họng. Hoa huyệt phun ra vũng dâʍ ɖị©ɧ làm ướt cả bàn tay Hoắc Tu Nhiên.

"Em nếu đã tới thì phải biết là dê vào miệng cọp chứ."

Phải cho cô biết, muốn làm thiên sứ cứu rỗi ma quỷ, an ủi ác lang sơn dương, hay khuyên nhủ nam sinh ác liệt cũng cần phải trả giá.