Giang Tuân và Hoán Cửu gặp nhau một tuần trước tận thế, một cuộc hội thảo y học rất quan trọng đã được tổ chức ở nước ngoài, đó là phương diện mà Giang Tuân vẫn luôn nghiên cứu.
Vì lý do này, anh đã ngàn dặm xa xôi chạy ra nước ngoài, cũng bởi vì kết quả nghiên cứu đáng kinh ngạc của anh trong vài năm qua, chính phủ đã cử Hoán Cửu và một số đồng đội đến bảo vệ Giang Tuân.
Kết quả, ai có thể ngờ được, không bao lâu sau cuộc hội thảo, khi bọn họ chuẩn bị trở về nước, tận thế đã đến.
Bị mắc kẹt ở một đất nước xa lạ, chịu trăm ngàn cay đắng, vượt đại dương trở về nước, nhưng cuối cùng chỉ còn ba người bọn họ là sống sót, những người còn lại đã chôn xương máu của mình ở đất nước xa lạ để bảo vệ bọn họ, cũng không biết sau này có thể đem bọn họ trở về quê cha đất mẹ được hay không.
"Cái kia..."
Sau khi hai người cãi lộn một hồi, một thanh niên run rẩy xen vào, nhìn hai người đang nhìn chằm chằm vào mình, nhịn không được nuốt nước bọt rồi nói:
"Cái kia... ở tận thế thảo luận vấn đề tiền nhiều tiền ít có ý nghĩa gì hay sao?
Hoán Cửu:"..."
Giang Tuân:"..."
Lâm Lang vỗ tay một cái, đột nhiên bừng tỉnh:" Đúng, đã là tận thế, tiền đều trở nên vô dụng! "
Giang Tuân cười cười, cũng đi theo tán đồng:" Thật thông minh, tôi còn không có nhận ra vấn đề này. "
Mọi người:" ...
Không biết tại sao rõ ràng vẻ mặt Giang Tuân thực thành khẩn, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác chế giễu, là do bọn họ ảo giác hay sao?
Không khí vui vẻ ở xung quanh cũng lây nhiễm cho Từ Hoan Âm, khiến cậu nhịn không được khẽ cười một chút, đã thật lâu cậu không có cảm giác nhẹ nhàng như thế này, bởi vì chung quanh còn có rất nhiều người, cậu liền nhịn xuống ý định muốn ngồi vào trong lòng tang thi, cùng anh tiếp xúc thân mật, mà chỉ rụt rè ôm lấy cánh tay anh.
Rõ ràng trước đây Từ Hoan Âm hiếm khi dính người như vậy, có khi bị Triệu Mạc Vân quấn lấy một lúc lâu, cậu còn sẽ cảm thấy phiền muốn chết!
Hiện tại quả thực là hận không thể mỗi giây mỗi phút đều dính lấy Triệu Mạc Vân, một chút cũng không muốn rời xa, vô cùng dính người!
Cảm nhận được sự săn chắc của cơ bắp dưới lớp vải, không hề lạnh lẽo cứng ngắc như lúc trước, khiến Từ Hoan Âm không khỏi dâng lên một cảm giác chờ mong, cậu đang chờ, chờ một ngày Triệu Mạc Vân bình phục.
Mấy ngày gần đây, cậu đã cùng Triệu Mạc Vân làm không ít lần, có thể nói là hầu như ngày nào cũng làm!
Điều này cũng khiến cho Triệu Mạc Vân hồi phục nhanh chóng hơn, thỉnh thoảng anh sẽ tỉnh lại, số lần quan hệ tăng lên, cơ thể cũng bắt đầu phục hồi lại một số chức năng, những cải thiện rất rõ ràng này khiến cho Từ Hoan Âm cảm thấy vô cùng vui mừng.
Đồng thời, nghiên cứu của Từ Hoan Châu cũng có tiến bộ vượt bậc, nếu lần này thành công, bọn họ hoàn toàn có thể kết thúc tận thế, xây dựng lại một thế giới như trước đây!
Tin tức này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng cao hứng, nhưng trước mắt mọi người vẫn còn tồn tại một vấn đề nghiêm trọng, đó là nghiên cứu của Từ Hoan Châu cần sử dụng một tư liệu rất quan trọng, đó là những tư liệu trước đây của viện nghiên cứu. Khi đó anh được quân đội tới cứu liền chạy, kết quả ổ cứng lại bị rơi lại ở phòng thí nghiệm.
Mà bọn họ mới vừa rời đi không bao lâu, viện nghiên cứu đã bị tang thi vua chiếm giữ, hiện tại không một ai dám đến gần nơi đó.
Tất cả mọi người khi biết tin này đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, tang thi vua có thể điều khiển rất nhiều tang thi, ngay cả dị năng giả mạnh nhất hiện tại cũng không có cách nào đối phó với nó.
Đã từng có một dị năng giả rất mạnh tự mình xây dựng căn cứ ở gần viện nghiên cứu, hắn ta nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì với dị năng của mình.
Ai biết được, chỉ trong một ngày, dị năng giả kiêu ngạo kia đã bị tang thi vua gϊếŧ chết, căn cứ cũng bị tang thi chiếm giữ.
Mặc dù tang thi vua quả thực rất đáng sợ, nhưng Từ Hoan Âm và Giang Tuân ngay khi nghe tin đã chạy đến căn cứ, nộp đơn xin làm nhiệm vụ đến viện nghiên cứu để tìm ổ cứng, đối với họ, không có gì quan trọng hơn người yêu.
Còn về nỗi sợ hãi?
Họ chỉ sợ người yêu không tỉnh lại mà thôi!
Hai con người tính cách hoàn toàn khác nhau đã đạt được một thỏa thuận kỳ diệu về vấn đề này, sau khi căn cứ đồng ý, họ liền dẫn theo những dị năng giả khác tới viện nghiên cứu làm nhiệm vụ ...
“Anh Từ, người yêu của anh sau khi sốt cao biến thành tang thi, hay là bị tang thi cào mới biến thành?”
Nhìn chằm chằm vào tang thi bên cạnh Từ Hoan Âm một lúc, Lâm Lang luôn cảm thấy người yêu của Từ Hoan Âm cho dù đã trở thành tang thi, cũng khí thế mười phần, suýt chút nữa đã đuổi kịp tang thi vua mà cậu ta trong lúc vô tình đã nhìn thấy, nếu không phải tang thi vua không có hứng thú với cậu ta, chắc cậu ta đã về với ông bà từ lâu rồi, Lâm Lang nghĩ lại mà sợ.
Có hi vọng, Từ Hoan Âm thật sự không ngại người khác hỏi vấn đề này, rất bình tĩnh nói:
“Là vì cứu tôi.”
Mọi người nhìn cậu, Từ Hoan Âm một tay nắm lấy tay tang thi, ngón tay thân mật khăng khít đan xen vào nhau, một cái tay khác để lên trên đầu gối, đôi mắt nhìn về phía đống lửa, ánh sáng đỏ tươi phản chiếu lên trên khuôn mặt nhỏ của cậu, Từ Hoan Âm như đang hồi tưởng, nhàn nhạt nói:
"Trước khi tận thế bùng nổ, chúng tôi sống ở trung tâm thành phố, vốn dĩ A Vân đã sớm cảm giác được có điều gì đó không ổn, muốn đưa tôi về biệt thự, nhưng lúc đó tôi bị sốt rất cao, anh ấy lo lắng cho sức khỏe của tôi, liền ở lại, dẫn đến việc chúng tôi bị mắc kẹt ở trung tâm thành phố, bị bao vây bởi tang thi..."