Gặp Được Em Là Điều May Mắn

Chương 16 Dùng dao khắc chữ

Trong nhóm có 2 cô gái . Bọn họ lâm lâm nhìn Ngọc bước đến , những việc nãy giờ của Ngọc làm có lẽ họ đã thấy . Bất ngờ có , vui mừng có , dò xét có và ngưỡng mộ cũng có

Cô cùng Cò gỡ trói từng người một

" Cậu , con đến cứu cậu " người đàn ông cỡ trung niên da ngâm đen , mặt hao hao với thằng Cò . Hai người ôm nhau nói đôi ba câu cũng tách ra

Xác hai tên lính vẫn nằm đó máu tươi vẫn chảy theo dòng nước , bầu trời vẫn âm u rợn Ngọc khẽ rùng mình

" Về nhà tui đi , mưa còn lớn lắm đứng ở đây cũng không an toàn "

Mọi người nhất trí đến nhà Ngọc .

Trước khi đi cô dùng dao nhỏ từ Cò rạch lên bụng tên Pháp chữ " diệt" nhưng dao không được sắt như Ngọc nghĩ . Phải dùng sức ấn mạnh vào thịt trên bụng khiến thịt tưa bấy nhầy cô nhíu mày phát cáu ,rồi lấy khẩu súng cất đi trước sự sợ hãi của mọi người .

Chữ " Tàn nhẫn " hiện ra trong đầu của mọi người , cô chưa biết được sự ghê rợn của mình nên vẫn thong dong dùng chân đá tên lính đó vài cái .

Chỉ duy nhất thằng Cò giơ ngón cái trước mặt cô miệng lẩm bẩm " Quá ghê gớm "

Sắp xếp ổn thỏa mọi việc Ngọc mới biết

Bọn họ đều là người của cách mạng , do sơ suất trong một lần cất giấu hòm đạn vì không muốn bọn chúng phát hiện ra hòm đạn nên liều mình cận chiến mới bị bắt .

Ngọc có hơi không hiểu , chỉ vì một hòm đạn mà không tiếc mạng sống của mình .

"Thật ngu ngốc"

Người đàn ông trung niên nhìn cô lên tiếng đánh tan đi suy nghĩ vừa rồi

" Có muốn gia nhập đội không ? Thân thủ cậu cũng khá đấy ,nhỏ con hơn tên Pháp cả khúc mà cũng vật được tên đó xuống "

Mặt cô đần ra , có lộn không vậy rõ ràng tên Pháp đó mất thăng bằng nên ngã về sau còn đè lên người khiến cô mất thở . Tuy có hơi không đồng tình nhưng cũng không làm mình mất mặt

" Ờ ờ để tui suy nghĩ đã , mà mọi người giới thiệu đôi chút đi " sau đó cô cũng tự giới thiệu tên tuổi của mình.

Từng người nhìn nhau rồi lần lượt giới thiệu

"Tui tên Đặng Văn Thành 23 tuổi "

" Còn tui Trần Văn Nhám 25 tuổi"

" Tui Trần Thanh Văn 25 tuổi "

" Tui Đặng Hữu Bằng 21 tuổi"

" Võ Thành Bá 32 tuổi có vợ có con "

" Võ Thành Đại 27 tuổi em trai anh ấy"

" Tui tên Bắp 19 tuổi "

" Còn tui Nguyễn Thị Mén 17 tuổi là người nhỏ tuổi nhất trong đội " cô gái có khuôn mặt ưa nhìn cùng đôi mắt lém lĩnh làm người khác có thiện cảm từ lần đầu gặp mặt.

Ngọc gật gù rồi đưa mắt nhìn nhóm người còn lại

" Tụi tui không muốn nói " cô gái còn lại trong nhóm người với nét mặt căng đếch và ngầu lồi lên tiếng

" Ờ ờ " người ta không muốn nói cô cũng không ép . Biết được tên của một số người thì có một vấn đề cần giải quyết nhóm người này không thể ở đây mãi . Khi chó Pháp biết tin sẽ lùng sục khắp nơi , cô không muốn trốn chui trốn nhủi ,mặt cô hơi nhăn nhó , đôi lần đưa mắt nhìn ra sân

Như thấy được sự bất thường cũng như vấn đề của cô người đàn ông trung niên lên tiếng trấn an

" Cậu yên tâm đi , mưa nhỏ lại tụi tui sẽ về căn cứ " còn có cả căn cứ ,cô thở phù một hơi khiến mọi người bật cười , thấy thế Ngọc cũng cười theo

Tuy một thân ướt đẫm , mưa gió bên ngoài trong lòng cô lại ấm áp vô cùng .

Như phán đoán bọn họ chưa đi bao lâu đám Pháp đã đội mưa đi từng cửa gõ từng nhà lục soát .

" Mở cửa ra "

Nhà cô nhỏ nên đi vài vòng bọn chúng đã ra trong miệng thì phát ngôn thiếu văn hóa.

Ngọc lầu bầu chửi rủa bọn chúng , nhanh ra nằm bãi tha ma cho cô nhờ .

Xong xuôi tất cả , cả ngày hôm nay mưa bao phủ , hiện tại không còn lớn như trước lất phất vài cơn mưa nhỏ rì rì xã xuống . Căn nhà rơi vào tĩnh lặng , tay cô còn đậm mùi máu tanh . Máu của lũ cướp nước , đàn áp dân . Trong vô thức đôi đồng tử lại to ra bất thường khiến tầm nhìn cô mờ đi hai tay cũng chẳng nhìn rõ . Giật lùi ngồi trên ghế , nhìn thấy đôi tay nhuộm đỏ màu máu dùng sức lau đi đến đau đớn Ngọc dừng lại .

Trấn định lại , cảm xúc lúc nãy thật làm cô khó chịu .

Muốn gϊếŧ nhiều người Pháp hơn nhưng cô lại sợ máu . Cảm thấy vui sướиɠ cùng tội lỗi ập đến cùng một lúc làm cô cực dây dứt .

Chạng vạng vì quá mệt Ngọc thϊếp đi .

Ngồi ở phòng tân hôn với đôi mắt đỏ hoe , Liễu đã khóc rất nhiều , cầu xin cha má cô không muốn cưới cậu Long . Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Vì lợi ích cha cô sẵn sàng bán con gái mình đi để có được một đồn điền cao su ở Bạc Liêu .

Thương tâm biết bao , đau lòng biết bao , còn nhớ hôm đó Ngọc lẻn vào nhà không may bị cha cô bắt gặp còn bị đánh cho một trận , cũng muốn chạy ra lắm nhưng ván đã đóng thuyền . Sớm muộn cũng gã cho người ta nên đành bỏ vào nhà dù tâm đau quặn. Cô không biết mình đã yêu Ngọc từ bao nhưng tình yêu này thật trống vắng . Nhớ đến nước mắt cô cứ rơi lã chã , xíu nữa đây sẽ trao thân cho người ta . Trao thân cho chồng mình , sẽ có một đêm tân hôn mặn nồng .

Nhưng cô kinh tởm , thật dơ bẩn . Nghĩ đến việc cùng một người đàn ông thân mật làm cô muốn nôn vài lần .

Tâm trạng thấp đến cực điểm khiến cô cũng mệt mỏi thϊếp đi tại tân phòng .

" Vào với vợ bây đi nó tiếp khách từ sáng đến giờ không biết ăn gì chưa "

Má cả lên tiếng khuyên cậu , hôm nay là ngày vui nên uống rất nhiều vì lo lắng cho sức khỏe của Long nên cướp ly rượu đi , thực chất không lo đến Liễu .

" Dạ.. ặc.."

Cậu ba Long cơ thể nồng nặc mùi rượu từng bước vào phòng , do quá mệt nên Liễu ngủ rất say .

Cậu cởϊ áσ ngoài rồi đến áo trong từng bước tiến đến giường .

Đưa tay vuốt ve má Liễu rồi trượt xuống cổ , cởi đi từng nút áo lộ ra làn da trắng nõn ở ngực .

Liễu ngủ quá trầm nên hành động của Long ngày càng mạnh bạo , không đủ kiên nhẫn cậu trực tiếp xé đi chiếc áo .