Gặp Được Em Là Điều May Mắn

Chương 15 Cứu người cách mạng

"Hôm nay là ngày 25 tháng 9 , tròn 2 tháng khi tôi xuyên vào thời kì đồ đá ở Vĩnh Lonh cái thời mà chưa có điện thoại và các thiết bị khóa học tiên tiến . Khá là buồn chán với một đứa nghiện điện thoai như tôi . Việc tôi làm mỏi ngày là rèn luyện sức khỏe , kiếm tiền , trộm trái cây và đi chơi với thằng Cò . Đêm về thì thẫn thờ , tương tư , nhớ gia đình và khóc . Ở đây 2 tháng tóc cũng đã dài tới vành tai nên chút nữa đây tôi sẽ cắt tỉa gọn gàng . Có một điều không thể hiểu được . Tại sao ? Cơn đau từ ngực và những cơn ho dai dẵng của tôi đều biến mất . Tôi cao thêm , khỏe thêm và giọng nói lại trầm xuống vài bật . Đồng tử to ra bất thường khi gặp những chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ . Những thứ khác đều ổn . Ngoài trời mưa khá lớn , những giọt mưa từ đỉnh nhà chạy xuống rơi từng giọt nước dài trĩu nặng nện vào nền đất . Ngồi bên cửa sổ những giọt nước lấm tấm bắn vào mặt vô cùng mát lạnh và thanh bình . Nhưng chuyện chính hôm nay không phải những thứ này , dù trời mưa to hay có bão thì đối với người khác thì hôm nay là ngày tốt thuận tiện cho việc rước dâu . Hôm qua nhà trai vừa qua đưa sính lễ , hôm nay liền rước dâu . Chắc là đôi trẻ nôn nên như thế . Lúc đó tôi đã đứng ở góc đường trong trời mưa tầm tã nhìn Liễu và cậu ba vái lạy tổ tiên . Nhìn hai người vui lắm , tôi cũng vui . Đứng đó gần 2 tiếng chỉ để thấy cảnh tưởng mình ao ước . Thằng Cò nói tôi hèn nhát là đàn ông con trai phải biết giành dựt . Khi đó tôi chỉ biết cười trừ vì Bích Ngọc tôi có phải là con trai đâu.

Còn nhớ tầm một tuần trước vào khoảng 8 giờ tối , vì muốn giúp tôi gặp được Liễu thằng Cò đã dùng thân mình làm đệm cho tôi lẻn được vào nhà gặp em ấy .

Nhưng thật không may lại gặp ông đồ ngồi ở sân hút điếu cày . Hết đường nên bị ông ấy tóm và đánh cho một trận , Liễu đứng trong nhà , thấy , nhưng làm ngơ rồi đi vào trong . Lúc đó thân thể tôi không đau , chỉ đau lòng .

Miệng ông ấy không ngừng mắng nhiếc

" Đầu đường xó chợ , không cha không mẹ như mày mà mơ mộng với lấy con gái nhà tao sao "

Lời nói ấy đã đã kích vào tâm hồn yếu đuối của tôi . Chỉ biết vùng dậy rồi chạy về nhà tìm mẹ mà khóc thật lớn nhưng chỉ có một mình với chiếc giường bằng tre ở đó.

Không khi nào như lúc đó tôi thật muốn mình đang ở nhà dù là bệnh sắp chết .

Nên từ hôm nay tui quyết định phải tìm cách quay về bằng mọi giá , người ta cũng đã có bến đổ rồi nên tôi không luyến tiếc gì cả .

Xuyên qua đây cực kì vô lí , từ trên tòa nhà của bệnh viện rơi xuống . Có lẽ là bắt đầu từ độ cao thế thì cứ đến nơi cao và nhảy xuống . Nhưng tôi sợ ..."

Nhật kí đang viết dở ngoài mưa một bóng đen nhòa dần rõ ràng đang chạy tới với giọng điệu thất thanh .

" Ngọc ơi , có chuyện rồi "

Bất chấp trong mưa Cò chạy nhanh tới với quần áo ướt đẫm . Nó thở hổn hển mặt tái nhợt muốn ngã quỵ .

Cô không lên tiếng chờ đợi Cò nói tiếp

" Chó Pháp bắt được 13 người Nam An ta đang đợi tạnh mưa xử bắn cho dân chúng xem "

Bút trên tay cô rớt xuống , chắc chắn việc này vì cách mạng

" Vì sao ?" Giọng cô trầm đi

" Còn sao nữa , họ không chịu được áp bức nên vùng dậy gϊếŧ được 7 tên Pháp , 3 tên Mỹ rồi bị bắt " nói đến đây nó nắm chặt tay nện mạnh một đấm vào cột nhà

" Chó má , trong đó có cậu tao phải làm sao bây giờ ?"

Nếu đã bị bắt thì chỉ có con đường chết , không giúp được . Cô ngồi trầm tư một lúc .

Một là trơ mắt nhìn họ bị bắn chết .

Hai kêu gọi đồng bào biểu tình phản kháng nhưng sẽ không khả khi . Người dân ở đây đa số đều an phận quen rồi, không muốn đổ máu vì việc đó . Ngoài trời mưa đang rất lớn không thấy cả đường đi .

" Hahahaha" Ngọc phá lên cười đứng dậy vỗ vai thằng Cò, nó đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô

" Họ đang bị trói ở ngoài kia đúng không "

" Đúng"

Cô sờ sờ cằm mình khẽ nói

" Có thể nhân cơ hội mưa to này mà ra cứu họ nhưng phòng trường hợp nguy hiểm hai người chúng ta là không thể cần thêm người "

Có thể là ai đây , quay đi quay lại chỉ có hai người các cô là muốn giúp họ . Hai người gỡ trói cho 13 người không đủ thời gian . Còn trường hợp nếu chó Pháp ở đó canh giữ nữa .

Cò trầm ngâm cứ đi qua đi lại xoa xoa tay

" Hai người được không ?" Nhìn vào đôi mắt kiên định của nó

Cô gật đầu , thử một lần xem , 13 người là dân Nam An cứu họ cũng như cứu anh em của mình.

Nơi của các anh ở ngay giữa chợ đông đúc do trời mưa vắng lặng đến rợn người , đất bùn nhão ra do nước trơn lầy nhem nhuốc dính vào chân .

Các anh bị buộc dính vào cột gỗ mưa lớn làm mờ đi tầm nhìn của Ngọc . Hai ngươi run lẩy bẫy vì lạnh nhưng khi nhìn thấy các anh lại không lạnh nữa cũng không còn run . Ai nấy cũng rệu rã thương tích khắp người chiếc áo lưa thưa vải lộ ra những vết bầm tím hung hăng đánh thẳng vào mắt Ngọc .

" Nhanh qua cứu họ đi " Cò nao núng núp từ xa muốn nhào tới , Ngọc nhanh chống giữ lại

" Khoang đã cố gắng nhìn xung quanh coi có ai không ? "

Tóc cô bết lại che phủ mắt từng giọt nước từ tóc rơi xuống khiến tầm nhìn bị hạn chế đi .

" 2 tên thôi " Cò rít lên lấy tay quẹt mặt .

" Mỗi người một tên , đi từ phía sau " Ngọc phân công chỉ hướng tên Tây cái bụng nhô ra cho thằng Cò .

Còn tên của Ngọc rất cao nhìn gầy do thiếu ăn .

Tận dụng trời mưa cô lao từ phía sau dùng tay vòng qua cổ đối phương rồi siết lại .

" Oh Sh*t" hắn giật mình rồi ngã ra sau đè lên người Bích Ngọc . Khiến cô mất thở buông tay .

Đè trên người cô hắn rút súng , Bích Ngọc kịp thời giữ tay chỉa súng lên trời . Tiếng súng vang lên hòa cùng sấm nổ . Ngọc dùng đầu đập thẳng vào mũi đối phương , khiến hắn đau đớn .

Ở thế chủ động cô mạnh bạo bẻ lọi tay tên Pháp cướp súng rồi bắn vào bụng hắn không chút do dự . Máu ồ ạt chảy ra theo dòng nước trên nên đất bùn lầy lội .

Hắn không còn cử động nữa . Máu từ tay Ngọc nhờ nước mưa gột rửa trôi đi , đôi đồng tử lại mở to .

Cô đứng dậy bước đi vì cuộc chiến vừa nãy mất sức nên còn lảo đảo , từng bước tiếng đến nhóm người bị trói .