Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng chó sủa * gâu gâu gâu*
Bích Ngọc nằm trong căn miếu , đôi mắt mở to , tay hoạt động hết công suất để đập những con muỗi
" aizzz chết tiệt , cái đám muỗi chết tiệt này có thôi đi không hả , tao sắp chết vì mất máu rồi này "
Biết như vậy thì không vào đây rồi , thâm tâm của Ngọc đang kêu gào mãnh liệt . Đêm còn bao nhiêu dài cứ dành thời gian để đập muỗi thì quá uổng phí . Với lại thời gian của cô chẳng còn bao nhiều . Suy nghĩ như thế Ngọc quyết định đứng dậy tìm những khúc gỗ lớn để làm hòm cho mình .( úi úi chị 7 , ghê gớm chưa)
Bước ra miếu , gió lạnh cứ lùa vào mặt và bên trong áo . Vì hiện giờ đã là nửa đêm nên nhiệt độ rất thấp , sao một hồi đắng đo suy nghĩ cô quyết định trở lại miếu , thà hiến thân cho muỗi còn hơn chết cóng ngoài đó.
" thật xui xẽo mà , cuộc đời cứ giỡn chơi với mình dậy huhuhu, không biết mẹ mình sao nữa không thấy mình chắc mẹ lo lắng " từng giọt nước mắt tí tách rơi, cô chán nản lắm rồi . Chưa báo hiếu cho mẹ mà đã sắp chết còn xuyên qua Vĩnh Long thời kì đồ đá . Sau một hồi than thân trách phận , suy tư nội tâm , khóc lóc ỉ oi thì cô cũng đã lăn ra ngủ như heo . Một phần do quá mệt mỏi , còn một phần là cô đã buồn ngủ lắm rồi
* khò khò khò* vươn tay gãy bụng , lấy tay chùi nước miếng chảy dài xuống cằm * chẹp chẹp *
Hôm sao trời tờ mờ sáng cô đã lim dim mở mắt , đứng dậy vươn mình xoay eo , đẩy hong sau khi tỉnh táo hẳn ra . Cô đã suy nghĩ ra một phi vụ mang tầm tiểu tặc đó là phải đi trộm đồ để bận . Chứ bộ đồ bệnh nhân này của cô đã hôi lắm rồi .Mà thử nghĩ xem đầu cô bây giờ trọc lóc , bóng loáng như thầy tu nếu cô bận đồ bà ba nữ thì khác gì mấy tên biếи ŧɦái thời xưa đâu . Sau khi suy nghĩ kỉ càng cô quyết định đi vào nhà dân trộm đồ của nam giới để tiện bề hoạt động trên các mặt trận ( mặt trận gì thì tui hem biết à nha)
Đi được một đoạn đường , phía xa cũng đã thấy được đồng ruộng và nhà của những tá điền
Cô lon ton chạy lại trước một căn nhà khang trang nhất , đứng ở cửa cô đi qua đi lại . Đề phòng trường hợp không may khi đã đột nhập được vào nhà rồi nhưng chưa kịp lấy đồ mà bị chó dí nên cô bèn lên tiếng từ ngoài vọng vào " hú hú nhà có chó không "
Đợi chừng 5 phút chẳng thấy dấu hiệu gì cô quyết định phóng tường vào nhà . Vách tường cao chừng 2 mét với cô đây là chuyện nhỏ . Sau 10 phút bình sinh nhưng cũng chưa đến nổi sức cùng lực kiệt thì cô đã thành công vào được căn nhà . Nhìn bên ngoài thì khang trang nhưng bên trong thì chỉ có vài bộ đồ được vắt ngoài hiên .
Cô cụp người xuống lăn lộn vài vòng trên nền đất cuối cùng cũng lăn đến được nên cần đến . Đồ ở đây chỉ có một màu duy nhất là nâu , sau một hồi đắng đo suy nghĩ cô quyết định chọn bộ đồ thứ ba vì khá trùng với dáng cô
" hazz leo vào leo ra thật tốn sức mà , biết vậy nãy đυ.c banh tường cho rồi đó đa" ( chị 7 tự tin với sức mạnh của mềnh quá ha)
Lấy được đồ cô trở về căn miếu , sau khi thay đồ vào cô vẫn thấy gì đó sai sai . Nhìn xuống ngực mình
" Chu choa mà ơi , giả nam mà cái ngực mình nhô ra như hai cái chén thế này là không được rồi"
Cô vươn tay dùng sức * xoẹt * xé chiếc áo cũ ra thành một miếng vải dài sao đó quấn quanh ngực mình
" ổn rồi đó " sau khi thấy hài lòng cô cất bước ra khỏi miếu với tiêu chí trong đầu là kiếm miếng cơm manh áo để sống
______.______________._________._____
Ở cuối chợ có một người con gái bán đậu phụ rất đông khách nghe nói cô tên Liễu con gái thứ của thầy đồ năm nay chưa chồng. Với vẻ ngoài xinh xắn khả ái , ngoan hiền , đoan trang nên các cậu trai ở đây rất thích cô , ngày nào cũng ghé mua đậu phụ của cô
" Còn đậu phụ không Liễu " đây là một trong số người con trai thích và thường xuyên đến mua
" còn đấy ạ , anh Long lấy mấy miếng ạ " Liễu lễ phép lên tiếng
" Lấy anh hai miếng thôi , hôm nay nhà có đồ ăn rồi em "
" Dạ anh đợi em một xíu có ngay ạ , dạ đây của anh hai đồng"
Sau khi bán xong mớ đậu phụ cuối cùng cô thu xếp đồ đạc cất bước về nhà
Khu chợ nằm rất xa nhà cô , nên đi về khá lâu . Đi chừng 1 giờ đồng hồ cũng về tới nhà .
" Thưa cha má con mới về "
" Bây về rồi đó sao , hôm nay về sớm hơn mọi khi " má cô là người lên tiếng trước , bà rút khăn từ trong áo mình ra đưa cho Liễu để lau mồ hôi còn động trên trán
Sao một lúc cha cô tằng hắng giọng hướng tới cô nói chuyện
" Bây coi mà tìm chồng đi , cũng lớn rồi để lâu quá người lại bảo là gái lỡ thì "
" ông này , con nó mới 16 tuổi thôi . Cứ để con nó thảnh thơi đi , lấy chồng phải theo chồng , bận bịu nhà cửa tội con ông à"
" Má nói đúng đó cha , với lại con muốn ở bên cha má thôi " cô vừa nói vừa chạy lại xoa bóp vai cho cha mình nhằm lấy lòng ông ấy .
" Hazz vậy thì cứ từ từ đi , thôi tới giờ rồi cha đi dạy cho mấy đứa nhóc kia đây" cha cô lắc đầu ngao ngắn cầm theo túi đựng sách cất cước đi ra khỏi nhà
Cô thấy thế thì cũng lủi thủi vào nhà lấy nồi vo gạo nấu cơm . Sống ở đây tuy cha má rất thương nhưng đôi lúc cha cô hay hối thúc việc lấy chồng . Cô cũng muốn lấy cho cha vui lắm chứ , nhưng biết sao bây giờ ở xứ này cô chẳng vừa mắt tên nào cả , đẹp thì có đẹp , giàu cũng có nhưng cô chẳng ưng .
Cô chỉ thích được tự do , ngày ngày cô khi bán xong , về tới nhà cơm nước thì thời gian còn lại cô có thể làm tất cả những việc mình thích . Cô có thể lén ra đồng câu cá hay có thể trốn ngoài vườn vắt dõng mà nằm ngủ .
Thiệt là hạnh phúc mà.
Chuyển cảnh
_____________._________._________________
Bây giờ cũng tầm 3 giờ chiều , Bích Ngọc cũng đi được 1 đoạn đường dài tìm việc khắp nơi nhưng không ai chịu mướn cô . Thế nên cô đã vác cái bụng đói của mình trở về miếu .
" Đói quá trời ơi , không lẽ bây giờ đợi đến tối rồi đi ăn trộm luôn sao . Muốn làm người đàng hoàng mà chẳng được"
Cô rêи ɾỉ nằm vật ra đất , thôi kệ sống chết có số . Ban ngày ngủ để ban đem hoạt động thế là * khò khò khò*
.
Truyện của mình chỉ do mình tưởng tượng ra nên sẽ không trùng với lịch sử mong mọi người thông cảm
Chúc mọi người đọc vui vẻ