Gặp Được Em Là Điều May Mắn

Chương 1 Xuyên không rồi

" khụ khụ " cô gái bụm tay che miệng lại ho không ngừng .Từng cơn đau quặn thắt khiến cô không thở nổi .Có lẽ thời gian của cô không còn nhiều

Cô mắc ung thư phổi giai đoạt cuối khi cô chỉ mới 20 tuổi .Ở cái tuổi đáng lẽ phải bước ra đời trải nghiệm cuộc sống , nhưng bây giờ cô đang nằm trên giường bệnh đếm ngược từng ngày . Cô còn nhiều việc chưa làm , cô còn có em nhỏ và mẹ , cô còn có ước mơ tương lai , lý tưởng của mình .Cô thật không cam lòng nhưng cũng đành thôi chắc do kiếp trước cô tạo nghiệp

Cô ngồi xuống bàn , vươn tay lên tủ lấy một cây bút và tờ giấy , từng dòng cảm xúc từ tận đấy lòng của cô dân trào mãnh liệt . Đây là thư cô để lại cho gia đình , từng nết bút run rẩy . Nước mắt tí tách rơi trên giấy . Cô ước cô không bệnh , có sức khỏe kiếm thật nhiều tiền cho mẹ an hưởng tuổi già , ở bên mẹ nhiều hơn , yêu thương gia đình hơn . Không cãi lời mẹ , những đem chơi khuya mẹ gọi inh ỏi , lúc đó cô sẽ cộc cằn lớn tiếng với mẹ tại sao lại quản chuyện của cô nhiều thế . Cô nào biết rằng đó là tình thương mẹ dành cho cô , mẹ lo lắng con mình sẽ gặp chuyện , chơi phải bạn xấu . Cô còn nhớ những lúc nằm viện khi phát hiện căn bệnh của cô mẹ đã khóc rất nhiều , ngày ngày mẹ gầy gò xanh xao , làm tất cả các công việc chỉ để có tiền trị bệnh cho con mình.

Giờ đây cô hối hận lắm rồi báo hiếu cho mẹ có lẽ sẽ là điều xa vời. Thôi đành gửi gấm vào em trai . Mong em nên người sẽ bớt làm mẹ lo lắng như chị hai. Nỗi đau nghẹn ở ngực làm cô khó thở

Một cơn gió thổi ngược ra ban công khiến lá thư cô vừa viết bay ra ngoài cô vội vàng chạy lại chụp lấy lá thư . Không may rượt chân ngã xuống lầu bất tỉnh , cả không gian tối đen như mực cô chẳng còn biết gì cả.

" Haah đau quá đi ! Có phải mình chết rồi không , ngã tận lầu 7 xuống đau mông quá " mắt cô láo liếc xung quanh đứng lên lấy tay bịnh mông mình lại

" Chuyện gì vậy nè , mình đang ở đâu dị sao toàn là cây với cỏ . Haizz chết tiệt mà đừng nói tên nào bắt mình tới đây rồi cho mình tự sinh tự diệt nhá "

Cô chần chừ , chậm rãi lê đôi chân trần đi về phía trước , đi hồi lâu cô cũng thấy có người đi ngang bận bộ đồ nâu bà ba hồi xưa còn dắt theo cả một đàn bò " này anh trai cho tôi hỏi đây là đâu vậy "

" Thầy mới từ trên núi xuống à , sao không biết đây là đâu được "

" Thầy bà gì mà thầy bà tui bị bệnh nên không còn tóc chứ bộ , mà anh trả lời tui đi đây là đâu "

" Đây là vĩnh long đó đa" nói rồi anh chỉ về phía trước " đằng kia đám quan Pháp đang soát người nói là bắt ai đó , thầy coi cẩn thận nó hiểu nhầm mà bắt thầy thì tội " nói rồi anh chấp tay cuối đầu xin đi

" ủa ủa dụ gì dạ . Gì mà Vĩnh Long rồi còn quan Pháp gì , thời này mà còn quan Pháp ở Việt Nam nữa hả , ủa mình đang ở bệnh viện chợ rẩy mà "

Cô hoang mang không hiểu chuyện gì , đầu óc trống rỗng , cô lo sợ tim muốn nhảy cẩn ra ngoài đây là lần thứ đầu tiên cô sợ đến thế .

Sao một hồi suy nghĩ cô cũng mơ hồ đoán ra được mình không còn ở bệnh viện ( chời ơi tất nhiên gòi chị Ngọc của em ) và điều chắc chắn nữa là cô đã xuyên không về Vĩnh Long thời kì đồ đá ủa lộn thời kì Pháp thuộc , còn bị hiểu lầm là thầy bà gì đó vì đầu cô bây giờ trọc lóc * huhu thiệt là khổ đi mà chết ở bệnh viện còn hơn là chết ở thời kì đồ đá này , chết rồi tụi Pháp nó đào hố chôn đại là mình thành ma không nhà không cửa , huhu không ai cúng cơm nữa* thâm tâm Ngọc đang gào khóc thảm thiết, một người con gái mới 20 tuổi mà ông trời đã troll tận 2 lần

* ọt ọt ọt* xoa xoa bụng " Cả ngày trời chưa ăn gì rồi đói chết được , kiếm gì lót dạ đã " suy ngẫm một hồi cô quyết định giả làm thầy tu dù gì đầu cũng trọc sẵn rồi tuy có hơi tội lỗi nhưng biết làm sao bây giờ cô đang ở nơi xa lạ , mắc bệnh hiểm nghèo , yếu đuối dễ vỡ lắm chứ

Lấy đại tắm vải người ta bỏ ven đường cô choàng đại lên người . Chấp hai tay , lưng thẳng đứng , đầu hơi cuối , miệng lầm bầm niệm chú đại bi chữ có chữ không . Từng bước chậm rãi đi dọc theo đường đê mắt thấy sắp đến gần tụi quan Pháp cô rẽ hướng đi thẳng vào khu chợ . Đi mãi mà chẳng thấy ai cho gì cô hơi chán nản , miệng nói to hơn " mô phật " đến cuối chợ có một cô gái tầm 16 tuổi tóc thắt bính một đường nhỏ vắt ngang đỉnh trán , mắt hai mí tròng mắt ướŧ áŧ , phía dưới con mắt phải có một nốt ruồi , nhìn vào thanh tú đậm chất người Việt Nam

Cô gái tay cầm đậu phụ lót tót chạy lại chấp hai tay cuối người trước cô

" Mô Phật , con chào sư ạ " cô gái đưa miếng đậu phụ lên " con chẳng có gì ngoài đậu phụ , mong sư nhận cho , đây là lòng thành của con ạ "

" Mô Phật , cảm tạ thí chủ , lòng thành là thứ quý giá , đậu phụ là thức ăn cũng là món ngon mà nhà sư ta ăn hằng ngày . Không có gì hơn ta chúc thí con đường sau này của thí chủ sẽ gặp được người yêu thương thí chủ thật lòng , bảo vệ thí chủ bằng mọi giá ."

" Được vậy thì tốt quá đa , con cảm ơn thầy " cô gái mỉm cười cất bước đi về phía gian hàng của mình

Tuy cô là nhà sư giả nhưng lời nói đấy đều là thật lòng tất cả là từ chân tâm của cô

Cầm đậu phụ trên tay cô đi về hướng ngược lại khi nãy đi ngang qua đây cô đã nhìn thấy ven đường có một ngôi miếu bỏ hoang

Tới cửa miếu , cái miếu cũ kỹ màu vàng nhạt mái lá chổ có chổ không thoạt nhìn không kiên cố cho lắm

Phủi phủi dưới đất cho láng cô đặt mông ngồi xuống mở gói đậu phụ ra

" Thôi kệ vậy , có đậu phụ ăn là may rồi " nói rồi đưa miếng đậu phụ lên miệng cắn một miếng " ưʍ.. ng..on quá "

Miếng đậu phụ thơm nức mùi đậu nành , mềm mại lại cực kì béo . " để sau này ta kiếm tiền rồi lại chổ cô ấy mua tiếp mới được "

Ăn xong miếng đậu phụ cô chợt la lớn " ôi cái miếu này có ma không , không có đèn nửa tối nay xác định hiến thân cho muỗi rồi "

Lời tác giả : chương 1 thế thôi mình dự định 1 tuần sẽ ra 1 chương vì còn phải đi học để sau này nuôi sống bản thân vô tích sự của mình. Nên mình sẽ không có nhiều thời gian cho truyện nhưng nhất định thời gian rảnh của mình ngoài học bài và làm việc nhà còn bao nhiêu đều dành cho bộ này .....

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ