06
Cứ như vậy, hai người hợp lực liên tục bắn hạ mười mấy con hung linh, càng lúc càng cảm thấy khả nghi.
Giang Trừng kiểm tra lại số mũi tên mình còn lại, chia cho Lam Hi Thần một ít, bởi y đã dùng hết tên. “Trạch Vu Quân, đám hung linh này quả nhiên đại thể đều là hướng ngươi mà đến.”
Lam Hi Thần gật đầu nói: “Ừm, hơn nữa số lượng càng lúc càng nhiều rồi, lần này săn bắn, tổng cộng không quá một trăm hung linh, phân tán xung quanh, chúng ta gặp phải cũng đến hai mươi ba mươi con, không hợp với lẽ thường. Xin lỗi, khả năng là ta liên luỵ ngươi.”
Giang Trừng lườm y một cái, “Vào lúc như này, đừng nói mấy lời thừa thãi đó làm gì, mấy con hung linh, còn chưa đến mức có thể làm gì ta. Lam Hi Thần…”. Hắn dừng lại, trên dưới nhìn lại Lam Hi Thần, trầm giọng nói: “Ngươi có phải vẫn luôn xem nhẹ ta?”
Lam Hi Thần lập tức trả lời nói: “Tuyệt đối không có! Ta…”
Những lời sau đó còn chưa nói hết đã bị đánh gãy, bởi trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện người giấy hung linh đỏ sậm, toàn thân toả ra sắc đỏ quỷ dị, mặt mày hung tàn hướng về phía bọn họ xông tới.
Từ trong khuôn miệng rách bươm không còn hình dạng phát ra âm thanh mục nát, “Thơm…rất thơm…”. Dứt câu đột nhiên nhanh chóng phi đến xông tới Lam Hi Thần, Lam Hi Thần không hề né tránh, dùng cán cung chặn lại bàn tay nó vươn đến.
Hung linh nổi điên muốn bẻ gãy cây cung, vừa tấp gần Lam Hi Thần nói: “Trên người ngươi có mùi vị thật thơm, đó là…”
Lam Hi Thần nhẹ nhàng gảy lên dây cung, sóng âm rung động, hung linh không thể nhúc nhích. Ngón tay Lam Hi Thần điểm trên dây cung, nghiêm nghị nói: “Là cái gì?”
Hung linh giống như bị chặn lại cổ họng, phát ra âm thanh ùng ục: “Là…chủ…ngươi…sao dám…” còn chưa nói hết đã bị một mũi tên đâm thủng ngực tan thành tro bụi.
Giang Trừng giơ tiễn sắc mặt bất thiện đứng trước mặt, “Nói nhiều với thứ đồ ghê tởm này làm gì!” Thật ghê tởm, hắn nhìn không nối thứ này dựa gần Lam Hi Thần như vậy còn nói cái gì thơm không thơm, cho dù Lam Hi Thần có trách hắn đánh gãy câu hỏi hắn cũng nhìn không nổi.
Lam Hi Thần cũng không hề không vui, ngược lại đối hắn mỉm cười lại, nhẹ nhàng nói: “Ừ.”
Giang Trừng thu mũi tên bỏ vào trong túi đựng, vỗ vỗ tro trên người, Lam Hi Thần nhìn động tác hắn nhấc tay trên ngón cái nhẫn ngọc sáng vô cùng dễ thấy, quét hết toàn bộ không vui ban nãy y tự nhiên bị tập kích.
Giang Trừng suy nghĩ lại hỏi: “Trên người ngươi có thứ gì sao? Loại đặc biệt hấp dẫn hung linh đó.”
Lam Hi Thần nói: “Cũng không hề có thứ gì đặc thù.”
Giang Trừng đột nhiên cả giận nói: “Vậy nhất định là Ôn thị ý đồ bất chính, muốn nhân cơ hội ra tay với các con cháu thế gia! Thật sự vô cùng đáng ghét!”
Lam Hi Thần nhìn hắn đầy người lửa giận, nhấc tay điểm lên trán hắn, “Đừng nhíu mày, không dễ nhìn.”
Giang Trừng lần nữa bị doạ đến, cuống quýt gạt tay y, “Ngươi đừng...”
Lam Hi Thần cắt ngang hắn nói: “Không quản là nguyên nhân gì, chúng ta chỉ cần tuỳ cơ ứng biến là được rồi, ngươi đừng lo lắng, cũng không cần vì ý đồ đen tối của người khác mà tức giận.”
Giang Trừng bình tĩnh nói: “Trạch Vu Quân quả thực vô cùng trấn định, tự nhiên không cần người khác lo lắng, ta cũng không có.”
Lần săn bắn này tuy có dị tượng, nhưng cũng sóng êm gió lặng kết thúc, Lam Hi Thần và Giang Trừng có hỏi qua người khác, đều không gặp phải tình huống như vậy, Ôn thị là kẻ khởi xướng cũng chỉ không mặn không nhạt nói sẽ tra xét lại sau cũng không tỏ thái độ gì. Giang Trừng còn muốn phát tác, Lam Hi Thần kéo hắn lui lại.
Giang Trừng nói: "Nhìn thái độ kia của bọn họ tám chín phần mười là bọn họ giở trò quỷ, vậy liền bỏ qua?”
Lam Hi Thần nói: “Không có chứng cứ, huống hồ cũng không có thương vong, Ôn thị nếu như muốn hạ thủ với chúng ta, dùng biện pháp này cũng quá trẻ con.”
“Coi như không phải chủ mưu, bọn họ cũng ngầm chấp nhận loại hành vi này!”
“Không sao, ta sẽ cẩn thận nhiều hơn.”
“Ừm…”
Lam Hi Thần nhìn hắn tức giận bừng bừng, cười nói: “Chuyện cung tên bị đổi tại sao không nói?”
“A? Loại chuyện này rõ ràng là do bọn họ làm, nói ra cũng sẽ không thừa nhận, phí công tốn nước bọt. Huống chi đây cũng không phải chuyện lớn hại đến mạng người, chỉ là đổi cung, ta còn không để vào mắt, người Giang gia chúng ta không đến mức bị loại chuyện nhỏ này đánh bại.”
Lam Hi Thần: “Ừm, ta biết, cho dù không có ta, ngươi cũng sẽ có biện pháp của ngươi, chỉ là…”
Giang Trừng nghi hoặc nhìn y, “Hả? Chỉ là cái gì?”
Lam Hi Thần đón lấy ánh mắt trực tiếp của hắn lại không nói tiếp, chỉ là nếu như đã để y gặp được, y sẽ không có khả năng khoanh tay đứng nhìn.
Giang Trừng thấy y trầm mặc, nhớ đến nhẫn ngọc trên ngón tay, vội vàng lẫy xuống đưa cho y, “Cái này trả cho ngươi, vẫn là đa tạ ngươi.”
Nhẫn ngọc nho nhỏ óng ánh oánh nhuận nằm trong lòng bàn tay Giang Trừng, Lam Hi Thần khép lại ngón tay hắn, nói: “Ta cảm thấy nó rất hợp với ngươi, liền tặng cho ngươi đi.”
Nói xong cũng không đợi Giang Trừng từ chối liền đi về đội ngũ Lam gia, người Giang gia cũng vừa lúc qua gọi hắn, Giang Trừng không kịp từ chối, chỉ có thể trước cẩn thận nhận lấy, sau lại tìm cơ hội trả cho y.
Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần quay lại, nói: “Huynh trưởng đem vật gì tặng ra? Đó hình như là…”
“Không sao, ta cảm thấy hắn rất thích hợp.”
Lam Vong Cơ nhíu mày: “Vậy cũng là do mẫu thân…”
“Vong Cơ, người nhà họ Lam chúng ta có khi cũng không cần quá mức câu nệ.”
Lam Vong Cơ đột nhiên nhớ đến mạt ngạch bị Nguỵ Vô Tiện kéo xuống, sắc mặt trắng lại trắng, nói một tiếng: “Vâng.”
Lam Hi Thần khẽ cười hai tiếng, cưng chiều mà vuốt vuốt tóc Lam Vong Cơ.
Sau khi Thanh đàm hội Ôn thị kết thúc, Giang Trừng lấy một hộp gỗ khắc hoa sen, đem nhẫn ngọc cất vào trong hộp, khoá vào trong ngăn kéo. Hắn từng nhìn kỹ qua, nhẫn ngọc này chất lượng thượng thừa không chút tỳ vết, bên ngoài khắc hoạ tiết hoa Long đảm, sống động như thật nhất định là do thợ điêu khắc tốt nhất khắc lên, đồ vật quý giá như vậy hắn vô công bất thụ lộc, nhất định phải tìm cơ hội trả cho Lam Hi Thần.
Nhưng hắn không ngờ tới chính là, hắn cũng không còn có cơ hội trả lại cho y nữa, từ biệt sau lần săn bắn, hai người gặp lại đã là cảnh còn người mất.
Thanh đàm hội Ôn thị kết thúc chính là lúc tất cả ác mộng bắt đầu.