Cam Tâm Tình Nguyện

Chương 7

**

Sau khi tan học, học sinh trong lớp lần lượt ra khỏi phòng học và về nhà, sau khi Diệp Thiên Tình thu dọn giáo án và bảng vẽ thì thấy mấy nữ sinh viên ngồi ở hàng đầu vẫn chưa rời khỏi mà đang tán gẫu và cười vây quanh màn hình iPad mà sôi nổi thảo luận.

"Di? Các em đang nhìn gì vậy?" Cô rất quen thuộc với những học sinh đó, vì vậy cô bước đến và hỏi họ với một nụ cười.

"Diệp lão sư!" Một trong số các cô gái mỉm cười kéo cô lại, "Chắc chắn cô có biết tới tác giả Phong Dịch Tu đẹp trai và tốt nghiệp từ trường chúng ta đi? Cô xem, gần đây trên Weibo đều lan truyền thông tin anh ấy và Nhiễm Nhiễm đang yêu đương! "

Diệp Thiên Tình lập tức không kịp phản ứng, lúc thò lại gần nhìn màn hình iPad, giật mình.

Trên màn hình đang mở video phỏng vấn của tin tức giải trí, trên màn hình Phong Dịch Tu cùng một cô gái xinh đẹp đang ngồi cùng một chỗ tiếp nhận phỏng vấn.

"Chính là cô ấy." Tiểu cô nương chỉ vào màn hình giới thiệu với cô, "Chính là một nhà văn xinh đẹp và đặc biệt nổi tiếng bây giờ, viết ngôn tình đặc biệt tươi đẹp, chúng em đều rất thích cô ấy và Dịch Tu, chúng em đều hy vọng bọn họ ở cùng một chỗ! "

Từng câu từng chữ, còn xen lẫn tiếng phụ họa của cô gái bên cạnh, cô nhìn hình ảnh trên màn hình, cảm thấy hết sức chói mắt, trái tim giống như bị kim nhỏ đâm, từng mũi từng mũi đâm vào.

"Diệp lão sư, ngươi cảm thấy đâu?" Tiểu cô nương lúc này cười hỏi, "Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy bọn họ thực xứng đôi?"

"Diệp lão sư, cô cảm thấy thế nào?" Lúc này tiểu cô nương cười hỏi, "Có phải cô cũng cảm thấy bọn họ rất xứng đôi hay không? "

Hô hấp của cô gần như dừng lại, dùng sức chống đỡ ý cười miễn cưỡng, "... Ừ, phải. "

...

Lúc từ cổng lớn của T đại đi ra, Diệp Thiên Tình rất nhanh liền nhìn thấy Phong Dịch Tu đứng ở góc đường chờ cô.

"Mệt không?" Anh đội mũ để không khiến người ta chú ý, đưa tay nắm lấy cô, cười tủm tỉm.

Cô ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh, nhìn ngũ quan cùng nụ cười của anh, cố gắng không để cho khẩu khí của mình nhìn qua không được tự nhiên mà ủy khuất, "Không mệt, còn anh thì sao? "

"Mỗi ngày anh đều ở trong căn hộ nhàn rỗi viết văn, bằng không thì chính là ra đón em, đương nhiên không mệt." Anh kiên nhẫn nói.

Nhìn qua là giống nhau.

Cô ở trong lòng nói với chính mình.

Nhìn qua anh vẫn giống như trước kia, mỗi ngày đúng giờ đến đón mình, gọi điện thoại nhắn tin cho mình, tỉ mỉ quan tâm đến mình, còn có những cái ôm và hôn triền miên, đều giống nhau.

Thế nhưng, cô luôn cảm thấy giữa bọn họ có một chút gì đó đã thật sự thay đổi.

"Đúng rồi." Anh dắt cô đi về phía dưới lầu nhà cô, bỗng nhiên mở miệng nói, "Hôm qua lúc ăn cơm tối vốn đã nói với mẹ em hôm nay sẽ tới cùng nhau ăn tối, nhưng buổi tối anh đột nhiên có một bữa tiệc nhất định phải tham gia, cho nên phải thất hứa, em thay anh nói xin lỗi mẹ em một tiếng. "

Trong đầu cô không thể xua đi hình ảnh học sinh cho cô xem vừa rồi, còn có nghi kỵ cùng hoài nghi trong lòng mấy ngày nay, sửng sốt một hồi lâu mới "A? "Một tiếng.

Phong Dịch Tu nghiêng đầu nhìn cô, đem lời vừa rồi kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Sau khi cô nghe xong lời của anh, ngực hung hăng buồn bực một chút, cô nhìn kỹ biểu tình và bộ dạng nói chuyện của anh, hai mắt mở to.

"Bảo bảo, thật sự xin lỗi." Anh thấy cô không trả lời, dừng bước chân lại và nói, "Anh thực sự có một số việc."

"Có phải hôm qua lúc ăn cơm mẹ nhắc tới khi nào anh mới cưới em về nhà, cho nên hôm nay anh mới không muốn ở lại?" Cô ấy thốt lên.

Cô chỉ cảm giác được trong mắt có cảm giác nóng bỏng dâng lên, căn bản cũng không khống chế được.

Phong Dịch Tu nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng kỳ thật đau không chịu nổi, căn bản đã không còn biện pháp nào tiếp tục diễn tiếp, nhưng nghĩ đến nhiều ngày như vậy, đều đã sắp đẩy cô đến chỗ động lực mình muốn, cắn răng cảm thấy không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Chậm lại một hồi, anh cứng rắn buộc mình đem thái độ cứng rắn một chút, "Đương nhiên không phải như vậy a, sao em lại nghĩ như vậy. "

Anh vừa dứt lời, điện thoại di động trong túi quần vang lên, anh buông tay cô ra nhận điện thoại, đáp hai tiếng với điện thoại, nói một tiếng "Được".

"Anh hiện tại phải đi qua đó." Anh cất điện thoại di động đi, vẻ mặt xin lỗi, "Bảo bảo, bên kia đang thúc giục, anh đi qua trước, buổi tối về nhà sẽ gọi điện thoại cho em. "

Diệp Thiên Tình không nói một lời, cứ như vậy nhìn anh, đều có thể rõ ràng cảm giác được nước mắt của mình đã bao trùm màng mắt.

"Thay anh nói một tiếng xin lỗi với mẹ em, anh đi trước."

Anh sờ sờ tóc cô, giải thích một câu nhỏ như vậy, tựa như căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của cô cùng vành mắt đỏ hồng, xoay người rời đi.

Cô đứng sau lưng anh, nhìn anh từng bước đi xa, nước mắt lập tức từ hốc mắt rơi xuống.

Hơn hai mươi năm trước, khi cô được anh trân trọng như vậy, cô đã bao nhiêu lần sợ đầu sợ đuôi, rụt rè khϊếp đảm, không dám đến bên cạnh anh làm người vợ danh chính ngôn thuận của anh.

Bởi vì cô luôn cảm thấy, cô có lùi bước như thế nào thì anh cũng sẽ chờ mình, bao dung chính mình, thủy chung như một chờ cô.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đang thay đổi.

Anh ấy đang từng bước, rời xa thế giới của cô.

**

Ngày hôm sau trong trường không có lớp dạy nên lúc Diệp Thiên Tình thức dậy cũng đã rất muộn.

Bố mẹ cô đều đi làm, trong nhà không có ai, trong phòng trống rỗng ngay cả một chút âm thanh cũng không có, không gian trống trải, tuyệt vọng giống như trái tim cô bây giờ.

Đêm qua, sau đó Phong Dịch Tu không gọi điện thoại cho cô, cũng không có bất kỳ tin tức gì.

Cô xuống giường mặc quần áo, đi vào phòng vệ sinh đánh răng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn bộ dạng của mình trong gương.

Có cái gì đẹp đâu? Tất nhiên là vành mắt sưng đỏ, sắc mặt tiều tụy, thê thảm không đành lòng nhìn.

Cũng phản chiếu bộ dạng thất tình, bị người vứt bỏ.

Ngày xưa sống quá tốt, sống vui vẻ, sống được người khác nâng niu trong tay, bản thân cô không cần, hiện tại gieo gió gặt bão, cũng đáng đời, không phải sao?

Ăn qua loa chút cơm trưa, cô ngồi trên sô pha ngây ngốc ngẩn người.

Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy chuông điện thoại di động trong phòng đột nhiên vang lên.

Đôi mắt cô sáng lên, vội vàng bước nhanh về phía phòng ngủ.

Cầm điện thoại lên nhìn, hiển thị không phải tên của anh.

Ánh mắt của cô lập tức lại tối sầm lại, chậm lại một hồi mới nhận lấy "Alo" một tiếng.

"Diệp Tử a." Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Nhược Tiểu Nha, "Cậu đang ở trên lớp sao? "

"Không. Có chuyện gì vậy? "Trong lòng cô âm thầm hy vọng là tin tức liên quan đến anh ấy.

"Ồ... Không có gì là không có gì, không phải là tốt, không phải là tốt, nghỉ ngơi nhiều đi, tớ chỉ chào hỏi". Nhược Tiểu Nha hoảng hốt, " Vậy... Vậy thì tôi cúp máy trước. "

"Chờ một chút." Trong lòng cô chỉ cảm thấy đột nhiên nhảy dựng lên, luôn cảm thấy cuộc điện thoại này của Tiểu Nha tuyệt đối không chỉ là hỏi thăm một tiếng đơn giản như vậy, "... Có phải Dịch Tu đang ở T Đại? "

Nhược Nha bên kia giống như bị người bắn chết, lập tức không còn thanh âm.

Diệp Thiên Tình cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nghe được tiếng chuông tan học ở đầu dây bên kia.

"Tiểu Nha, cậu nói thật đi." Tay cô xiết chặt điện thoại di động, "Tại sao cậu lại xác nhận tớ không ở trường, bây giờ cậu đang ở đại học T, Dịch Tu cũng ở đây sao? "

"Ừm " giọng nói của đầu dây kia càng ngày càng thấp, "Ừm... Dịch Tu đang ở T đại..."

"Có phải anh ấy không hy vọng nhìn thấy tớ không?" Mũi cô ngay lập tức chua xót.

Vì sao anh không nói cho cô là anh sẽ đi đến T đại, đi làm gì, một chữ anh cũng không nói.

Trước kia anh ấy chưa bao giờ làm thế.

"Không phải..." Thanh âm bên kia rất do dự, "Anh ấy đi tới đại học T tổ chức một buổi ký tặng nhỏ, sợ người chen chúc tới quá nhiều, chỉ có một ít học sinh trong trường mới có thể đi, sau đó... Không chỉ có một mình anh ấy ký tên, còn có người khác".

Diệp Thiên Tình rõ ràng nghe được trái tim mình từng tấc từng tấc sụp đổ, sụp đổ về phía cô chưa từng nghĩ tới vạn kiếp bất phục.

Anh ấy thực sự sẽ rời bỏ chính mình.

"Người khác... Đó là ai vậy? "Tầm mắt của cô dần dần có chút mơ hồ.

"Nhiễm Nhiễm." Nhược Tiểu Nha yếu ớt nói, "Ừm...... Chính nữ tác gia lần trước muốn theo đuổi anh ấy."

**

Cổng tòa nhà VIP phía sau tòa nhà giảng dạy của T đại đã bị khóa.

Lúc Diệp Thiên Tình chạy tới, bảo vệ đã đang sơ tán học sinh và đám người nghe tin chạy tới gặp Phong Dịch Tu, chung quanh cổng đều là người nhộn nhịp ồn ào, cô nhìn cánh cửa đóng chặt, nhất thời không biết nên tiếp tục như thế nào.

Hiện tại cô như vậy, có tính là mặt dày hay không?

Lúc cô rốt cục dám đối mặt với mình, có phải đã muộn hay không?

"Di? Cô Diệp? "Lúc này phía sau đột nhiên có giọng nói của một cô gái, cô quay đầu lại nhìn thì thấy một học sinh của mình từ cửa phụ phía sau tòa nhà VIP chạy tới.

"Diệp lão sư, cô cũng đến gặp Dịch Tu sao?" Đó là cô gái đeo kính trong lễ khai giảng.

Cô gái đeo kính lặng lẽ bước tới, làm một cử chỉ "suỵt" đối với cô.

"Cô đi theo em." Cô gái đeo kính không đợi cô trả lời liền nắm lấy tay cô, từ trong đám người lui ra, "Em vừa vặn lấy được vé nội trường, em sẽ vụиɠ ŧяộʍ dẫn cô vào, vừa mới phát hiện nơi này có cửa sau, cho nên liền chạy ra. "

Cô không nói thêm gì, miễn cưỡng cười cười gật đầu, "Cám ơn".

Cô gái đeo kính không phát hiện khuôn mặt và vẻ mặt khác thường của cô, kéo cô rất nhanh từ cửa sau vào sảnh của tòa nhà VIP.

Từ chỗ rẽ đi vào, chính là đại sảnh, trong đại sảnh thực an tĩnh, nàng xa xa nhìn đến rất nhiều nữ hài tử còn có nam hài tử, đều có trật tự mà bài đội làm Phong Dịch Tu ký tên, nhỏ giọng có lễ phép mà nói chuyện.

Từ chỗ rẽ đi vào chính là đại sảnh, trong đại sảnh rất yên tĩnh, từ xa cô nhìn thấy rất nhiều sinh viên cả nam cả nữ, đều có trật tự xếp hàng để Phong Dịch Tu ký tên, nhỏ giọng lễ phép nói chuyện.

Còn có một nữ nhà văn khác, tên là Nhiễm Nhiễm, cô cũng nhìn thấy.

Mái tóc xoăn dài tới eo, khuôn mặt thanh tú, là loại mỹ nữ vừa nhìn đã thấy mang theo phong cách Pháp lãng mạn tài hoa hơn người.

"Diệp lão sư, chúng em vừa vặn mua thừa một quyển sách." Cô gái đeo kính đi đến bên cạnh ghế, rút sách ra đưa cho cô, "Cô khẳng định không kịp cầm trở về, chỉ lấy quyển này để Dịch Tu ký là được rồi, nặc, xếp hàng ở đó. "

Cô gật gật đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cả người hoảng hốt cầm sách đi tới cuối dãy xếp hàng.

Bên kia lúc Phong Dịch Tu ký tên, Nhược Tiểu Nha ở bên cạnh anh nhảy đông nhảy tây nhìn xung quanh, nhảy một hồi cô ấy đột nhiên không nhảy nữa, thần sắc kích động lại bát quái đi đến bên cạnh anh, khom lưng ở bên tai anh khó nén kích động nói, "Diệp Tử thật sự đến rồi! Cậu ấy thực sự đến! "

Thao! Thật sự không dễ dàng a, con rùa nhỏ bị động vạn năm rốt cục cũng thông suốt! Người nào đó lần này hạ nhẫn tâm giày vò, cô chính là đồng lõa lớn nhất, hiện tại rốt cục kết thúc! Cô không bao giờ phải chịu đựng sự ảm đạm của ai đó khi không có người yêu nữa!

"Ừ?" Phong Dịch Tu đưa sách cho một độc giả, hoàn hồn mới cụ thể nghe được cô ấy nói cái gì, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, lập tức từ trên ghế đứng lên muốn đi sang bên cạnh.

Nhiễm Nhiễm ngồi bên cạnh anh ký tên nhìn thấy anh lập tức đứng lên cũng hoảng sợ, chờ ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc trên mặt của anh thì càng thêm kinh hãi.

Phong Dịch Tu vạn năm ôn hòa khiêm tốn... Vậy mà bây giờ trên mặt lại có loại biểu tình này.

Cấp bách, khó chịu, nhớ nhung, nồng đậm như vậy... Quyến luyến.

"Dịch Tu, anh làm sao vậy?" Nhiễm Nhiễm ho khan một tiếng, hỏi.

"Này!" Nhược Tiểu Nha phản ứng tương đối nhanh, lúc này vội vàng kéo anh về phía sau, "Mau thu hồi biểu tình hoa si trên mặt anh đi, độc giả đều đang trợn tròn mắt kia, ngồi xuống, ngồi xuống! Chỉ còn hai người thôi, chờ cô ấy đến! "

Mà Phong nào đó tựa như mất hồn, mặc cho cô ấy kéo kéo mới biết lui về phía sau.

"Ai đến đây?" Dù sao cũng là nhà văn, tâm tư cũng mẫn cảm, Nhiễm Nhiễm thấy ánh mắt anh vẫn luôn ở một chỗ, lúc này cũng thò đầu nhìn về phía trước.

Hai độc giả phía trước Diệp Thiên Tình rất nhanh được ký tặng xong rồi rời đi, cô ôm sách tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Phong Dịch Tu chỉ cách một cái bàn.

Phong Dịch Tu cố nén xúc động đứng lên ôm cô vào trong ngực, ngồi trên ghế, giống như nhìn độc giả bình thường nhìn cô.

Cô nhìn ánh mắt bình thản như vậy của anh, trong lòng đau đến tê dại.

Vừa mới từ trong nhà phi đầu tán phát mà chạy ra, nghĩ đến tìm hắn, muốn cho mọi người biết hắn là chính mình kia phân xúc động...... Lập tức liền hạ thấp.

Vừa mới từ trong nhà tóc tai bù xù chạy ra, muốn tới tìm anh, phần xúc động muốn cho mọi người biết anh là của mình kia... Thoáng cái liền thối lui.

Thật lâu sau, nàng không nói gì, vươn tay, đem trong tay thư đưa cho hắn.

Một lúc lâu sau, cô không nói gì, vươn tay, đưa cho anh cuốn sách trong tay.

Anh ngẩn ra, tay nhận lấy sách hơi có chút run rẩy.

Bầu không khí tuyệt vọng tận thế giữa hai người làm cho Nhược Tiểu Nha ở một bên gấp gáp a, nắm tóc thiếu chút nữa nhổ trụi tóc mình.

Mà Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn bọn họ, cũng có chút cảm giác được cái gì đó.

"Em muốn nói gì với tôi hay có câu hỏi nào muốn hỏi tôi không?" Ký tên xong, Phong Dịch Tu ngẩng đầu nhìn cô, hỏi thăm giống như những độc giả khác.

Mũi Diệp Thiên Tình rất chua, một câu cũng không nói nên lời.

"Quyển sách mới này của tôi." Anh nhìn cô, "Đây là một câu chuyện về một cặp vợ chồng rất phổ thông."

"Bọn họ là thanh mai trúc mã, người đàn ông phi thường yêu cô gái ấy, sau khi lớn lên cũng mười năm như một, mà cô ấy, cho dù tình cảm rất thân mật, nhưng mỗi lần đều cự tuyệt lời cầu hôn của người đàn ông, nói cho anh ta là phải chờ một chút."

Đại sảnh vốn yên tĩnh, thanh âm của anh cứ như vậy quanh quẩn khắp đại sảnh, tất cả độc giả đều nhìn về phía bọn họ.

"Ngay từ đầu người đàn ông cảm thấy cô ấy sợ hôn nhân, cho nên luôn luôn xem xét bản thân vẫn chưa cho cô ấy cảm giác an toàn, luôn luôn chờ đợi cô ấy, nhưng đột nhiên có một ngày, người đàn ông cảm thấy mệt mỏi, bởi vì anh ta cảm thấy, có lẽ tình yêu của người phụ nữ đối với anh ta, căn bản không đủ để cho cô ấy ở lại bên cạnh anh ta."

Trong thanh âm của anh lộ ra vẻ lạnh lẽo, bàng hoàng, xúc cảm chân thật, làm cho người ta nghe được đồng cảm mà đau lòng.

"Người đàn ông cảm thấy, có thể nguyên nhân chân chính là bởi vì chính hắn còn chưa đủ tốt, có thể có người tốt hơn đến làm bạn với người phụ nữ đó."

Trong tình yêu không phải chỉ có một bên trông tương đối không ưu tú mới có thể cảm thấy tự ti.

Có lẽ trong mắt người khác bạn trăm thứ đều tốt, nhưng thứ bạn sở cầu, suy nghĩ, cũng chỉ là một mình em cam tâm nguyện mà thôi.

Trên mặt Diệp Thiên Tình không có biểu tình.

Nhưng hốc mắt cô lăn ra một giọt nước mắt rất lớn.

"Không phải bởi vì người đàn ông không đủ tốt, là bởi vì người phụ nữ cảm thấy mình không xứng mới đúng."

Cô rốt cục mở miệng, gằn từng chữ, "Mà khi cô ấy rốt cục biết suy nghĩ bản thân không xứng là dư thừa, cô ấy cũng cảm giác được nam nhân mệt mỏi, cảm giác được có lẽ anh ấy thật sự muốn rời khỏi mình, anh ấy thật sự không muốn toàn tâm toàn ý chờ đợi và dung túng mình như trước kia, sau đó, cuối cùng bọn họ chia tay nhau..."

Cô ấy không thể nói được nữa.

Giọng nói của cô nghẹn ngào.

Anh đã viết kết thúc của họ, phải không.

Cho dù tình yêu và sự bao dung lớn bao nhiêu thì sau bao nhiêu lần hao mòn cùng từ chối rồi cũng sẽ cạn kiệt.

Cô chỉ là một người bình thường trong thế tục này như vậy, bỏ lỡ anh cũng đúng.

Hốc mắt anh cũng có một tia ửng đỏ khó có thể thấy được.

Tiếng thảo luận chung quanh, ánh mắt kinh dị càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên Tình cắn răng, xoay người đi ra ngoài cửa.

Cô ấy vẫn không thể làm điều đó, không thể dũng cảm.

Cho dù đã đi tới nơi này, nhưng cô vẫn nói không nổi.

Phong Dịch Tu nhìn bóng lưng của cô, không còn băn khoăn nữa, "Đằng" hất ghế dựa ra, ba bước gộp thành hai mà đuổi theo.

Bước chân của cô rất nhanh, đã đi tới cửa lớn của tòa nhà, thần sắc anh sắc bén chạy tới, đưa tay muốn chạm vào cô.

Cô đã đẩy cửa ra.

Mà bên ngoài là biển người tấp nập đang chờ gặp anh.