**
Trở lại thành phố S, Phong Dịch Tu trực tiếp đánh xe tới T đại.
Chờ ở cửa phòng làm việc một lúc, Diệp Thiên Tình rốt cuộc xách túi đi ra, nhưng khi đi đường thì cô không dám ngẩng đầu nhìn anh đang đứng ở cửa.
"Đi thôi." Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, vươn tay dẫn cô rời khỏi phòng dạy học, đi thẳng về phía chiếc xe đang đậu bên cạnh.
Diệp Thiên Tình chịu đựng hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Dịch Tu."
Anh "Ừ" một tiếng, bước chân không dừng.
Đi đến cạnh xe, anh không mở cửa ở chỗ ghế phụ mà mở cửa ghế sau ra và để cô ngồi vào.
Diệp Thiên Tình ngồi ở ghế sau nhìn anh lên ghế lái khởi động xe, ủy khuất trong lòng cũng dần dần tăng lên.
Mắt anh nhìn thẳng về phía trước, không quay đầu lại nhìn cô một cái.
"Nhược Tiểu Nha nói với anh rằng lúc ấy cô ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm em tức giận thì sẽ thúc đẩy em tới tìm anh, nói cho anh biết những nỗi buồn hay hạnh phúc thực sự trong lòng em, và chia sẻ tất cả sự chân thành của em với anh." Giọng nói của anh có chút ẩn ý lạnh lùng trong đó, "Diệp Diệp, anh thật sự không hiểu tại sao em lại luôn bị động trong mối quan hệ này. Anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em hai mươi năm qua, em cứ để tay lên ngực tự hỏi bản thân, anh đã từng dùng biện pháp nào dù chỉ một lần ép buộc em, đã đối xử tệ bạc với em, khiến em sợ hãi, khiến em ghen tị và hoảng sợ chưa?"
Hơn hai mươi năm qua anh đối với em chân thành và quan tâm em như vậy còn chưa đủ sao?
Có bao giờ anh buộc em ở trong hoàn cảnh như anh bây giờ, đoán suy nghĩ của anh theo mọi cách có thể, chiều lòng anh bằng mọi cách có thể chỉ để anh cười hay chưa?
Diệp Thiên Thanh mím môi, cố gắng hết sức để kìm lại cảm giác bỏng rát nơi khóe mắt, "Có phải anh mệt mỏi và không muốn đối tốt với em nữa phải không?... Anh không thể chịu được sự thụ động của em nữa và muốn rời xa em, phải không? "
Cuối cùng anh cũng thấy rõ tính cách của cô, một cô gái kém cỏi, thụ động, tầm thường và phiền chán cô.
Trong giọng nói của cô đã có một tiếng tia yếu ớt, nức nở khó chịu, Phong Dịch Tu nghe được trong lòng không đành lòng, tay anh giật giật, tầm mắt rơi vào kính chiếu hậu ở một bên.
Anh cúi đầu nhìn cô, chờ đợi cô, chờ cô nói một lời âu yếm, và anh sẽ tiếp tục bao dung không ngừng bằng mọi cách có thể.
Nhưng rốt cuộc cô ấy cũng không nói gì.
Một lúc lâu, anh khẽ thở dài và không trả lời cô:
"Anh đưa em về nhà."
Chỉ có năm chữ này.
Cô nhìn sườn mặt của anh, giơ tay nhẹ nhàng che kín đôi mắt.
**
Sau khi kì thi của trường kết thúc thì có một kỳ nghỉ ngắn.
Diệp Thiên Tình ở nhà suốt ngày và không nói chuyện với ai ngoại trừ cha mẹ cô.
Sau khi đưa cô về nhà vào ngày hôm đó, anh thực sự không đến tìm cô nữa.
Người đã từng ngày tràn ngập trong cuộc sống của cô, yêu cô và quan tâm cô, thật sự đã rời đi rồi.
Là bị cô tự tay đẩy ra.
Vào bữa tối, cô biết rằng mẹ Diệp đã nhìn ra sự hoảng hốt và hốc mắt đỏ bừng cả ngày của cô, và muốn hỏi cô điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không đành lòng hỏi.
Tiếng TV bên tai ồn ào náo nhiệt, sống động, nhưng cô chỉ cảm thấy mọi thứ bên tai đều yên lặng.
Khi ăn cơm xong, cô ngồi nói chuyện với Diệp phụ, Diệp mẫu một lúc rồi mới trở về phòng, vừa đúng lúc đó thì chuông điện thoại vang lên.
Cô sững sờ khi nhìn thấy tên người gọi, sau đó mới trả lời nhấn nút nghe, khẽ nói "Alo".
"Chị Diệp Tử," một giọng nữ vui vẻ ở đầu dây bên kia truyền đến, kèm theo đó là một âm thanh thật ầm ĩ vang lên ở bên tai.
"Hạ Hạ." Cô cầm di động và đi đến mép giường rồi ngồi xuống.
"Xin lỗi, ở đây trên phim trường rất ồn ào, để em đi đến góc đường." Phùng Tiêu nói to hơn rồi đi vào chỗ góc tường, "Hôm trước ba mẹ gọi điện thoại cho em và nói rằng anh trai em đã gần một tuần chưa về nhà, hình như cũng không ở chung cư bên kia."
Khi nghe đến tên anh, cô chợt cảm thấy đau nhói ở nơi không thể chạm vào.
"Lúc nãy em gọi cho Nhược Tiểu Nhã, cô ấy nói tuần này anh trai em không ra ngoài ký hợp đồng mua bán, và theo lý thì anh ấy nên ở nhà, cho nên em cũng không biết tuần này đã xảy ra chuyện gì với anh ấy." Phong Hạ cười hì hì nói: "Em nghĩ không ai hiểu rõ tình hình của anh em hơn chị cả."
"Anh ấy và chị..." Diệp Thiên Thanh điều chỉnh hô hấp, cố gắng hết sức cắn câu chữ nói rõ ràng, "Chị cũng không liên lạc với anh ấy một tuần rồi."
Phong Hạ ở đầu bên kia dường như nghe thấy giọng nói của cô có gì đó không ổn, trầm mặc đi tới một nơi thực sự an tĩnh, "Chị và anh trai vẫn chưa làm lành sao?"
"Không." Cô nhắm mắt lại, mũi chua xót, "Anh ấy có thể muốn chia tay với chị, anh ấy đã cảm thấy mệt mỏi."
"Không!" Cô chưa kịp nói xong, Phong Tiêu đã ngắt lời cô ngay lập tức, "Chị Diệp, em nghĩ chị không quá tin tưởng anh trai em rồi. Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, chị nghĩ xem anh ấy có thể chia tay với chị không? Em nghĩ rằng anh ấy có thể đã chuẩn bị đám cưới hàng trăm năm trước rồi thì có, và cả thế giới đều biết rằng anh ấy thích chị như một kẻ ngốc, có thể không?"
Diệp Thiên Thanh không biết nên nói cái gì, nhưng cảm thấy được bản thân rất nhớ anh ấy, nghĩ đến thân thể, trong lòng mỗi một tấc đều rất khó chịu.
"Chị Diệp Tử, em nghĩ một cô gái thật sự rất khó gặp được đúng người trong đời. Em đã nhiều lần nói với chị rằng chị may mắn như thế nào rồi. Em không khoe khoang về việc anh trai mình tốt như thế nào, em chỉ nghĩ là chị thực sự hạnh phú hơn em rất nhiều. "Giọng nói của Phong Hạ dần dần trở nên nhẹ hơn và chậm hơn," Chị cho rằng bản thân tầm thường và buồn chán, nhưng có lẽ trong mắt anh em lại là bắt mắt và sáng chói nhất.
Dù bạn vô dụng đến đâu, trong mắt những người chỉ yêu bạn thì bạn vẫn rạng rỡ vô song.
Vẻ mặt của Diệp Thiên Tình dần dần nhẹ nhõm hơn.
Sau nhiều ngày như vậy, cho đến khi Phong Tiêu nói ra những lời này, cuối cùng cô cũng dần dần hiểu được vì sao lần này anh lại mệt mỏi như vậy.
Có lẽ, cô thật sự có thể tự tin vào bản thân một lần.
Vì thực ra, cô cũng không muốn bất cứ ai có thể thay thế bản thân đứng bên cạnh anh ấy.
"Hạ Hạ......" Diệp Thiên Tình nghiêm túc nói với đầu dây điện thoại bên kia, "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn, tất cả đều là người một nhà." Phong Hạ cười tủm tỉm.
Cúp điện thoại, Diệp Thiên Tình để điện thoại xuống, từ trên giường đứng lên, đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra hít một hơi thật sâu.
Lúc này, ánh mắt của cô vô tình liếc mắt một cái, sắc mặt lập tức thay đổi.
Không chần chừ được vài giây, tim cô chệch nhịp, cô cắn môi chạy ra khỏi cửa phòng ngủ.
...
Từ xa, cô đã nhìn thấy một người đang ngồi trên băng ghế công cộng nghỉ ngơi ở tầng dưới.
Buổi tối trong tiểu khu không có người, xe của anh ấy đậu ở bên cạnh bồn hoa bên, người thì bình bình tĩnh tĩnh mà ngồi trên ghế dài, người đàn ông anh tuấn ngồi như vậy, giống như có một loại cảm giác đặc biệt cô đơn và ủy khuất.
Hẳn là đã như vậy...... Rất nhiều ngày đi?
Khóe miệng Diệp Thiên Tình không khỏi hơi cong lên, bước nhanh tới chỗ anh.
Phong Dịch Tu đang cúi đầu xuất thần, không để ý cô tới, cô liền lập tức đưa tay lên che mắt anh, cười hì hì nói, "Đoán xem em là ai."
Lòng bàn tay cô mềm mại, trái tim anh lập tức ấm áp, một hồi lâu không lên tiếng, anh chỉ duỗi tay ra, vòng tay qua eo cô, ôm lấy cô.
"Còn tức giận sao?" Cô ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng hỏi.
Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô, cảm thấy mọi âm khí trong lòng đều nhẹ nhõm, trong lòng nhớ cô đến điên rồi.
Làm sao anh có thể rời khỏi cô, có thể bỏ cô để rời đi được sao?
Vừa trừng phạt cô nhưng những gì anh chịu đựng trong lòng cũng nhân lên gấp bội, mấy ngày nay không có tin tức, anh không muốn đi đâu, ngày nào cũng ở dưới lầu nhà cô giống như một kẻ ngốc vậy.
Ánh mắt của Diệp Thiên Tình dừng ở trên khuôn mặt tuấn tú của anh một lúc, đột nhiên nói: "Lần trước... Trong hội kỹ tặng của anh, nữ tác giả kia đến tìm anh, cô ấy..."
Cô nói xong, liền ấp úng mà không nói thêm gì nữa, anh nghe được sững sờ một lúc, bỗng nhiên nhẹ giọng cười.
"Cô ấy a." Anh làm bộ lơ đãng hỏi, "Làm sao vậy?"
Anh nói chậm rì rì, không giống như mọi khi, cô nói một câu anh nói thêm ba câu.
Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, sau khi thở dài một hơi liền nói: "... Cô ấy, cô ấy có phải rất thích anh không?"
Đáy lòng anh cảm thấy ấm áp.
Hóa ra cô đã có thể thoát khỏi vỏ bọc của mình một chút.
Lời nói của cô vẫn dựa theo ý tưởng mà anh nghĩ ra, trong lòng anh đã kiểm soát được mọi thứ, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, chậm rãi trả lời: "Ừ, chắc là vậy."
"Cô ấy có đẹp không?", Cô ấy lẩm bẩm, "Hơn nữa, nhà văn, khẳng định cũng rất tài năng."
Anh "Ừm" một tiếng và tiếp tục nói, "Cha mẹ cô ấy đều là những nhà văn rất nổi tiếng, và cuốn tiểu thuyết của cô ấy đã giành được giải Người mới xuất sắc nhất trong văn đàn lần này."
Đây là lần đầu tiên anh ấy nói về những cô gái khác ngoài cô và Phong Hạ.
Vẻ mặt của Diệp Thiên Tình bắt đầu thay đổi, cô gần như có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bên tai.
Lần này thái độ của anh ấy khác hẳn, trước đây anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến tất cả các cô gái thích mình dù chỉ một chút, toàn tâm toàn ý chỉ để ý cô, nhưng lần này khi cô hỏi anh ấy về một cô gái khác, anh lại trả lời một cách rất nghiêm túc.
Anh...... Liệu anh ấy có phải lòng nữ nhà văn đó hay không?
Lúc này điện thoại của Phong Dịch Tu đột nhiên vang lên.
Anh lấy điện thoại di động trong túi ra, nhìn lướt qua rồi cầm lên.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Quán cà phê trên đường Sinan phải không? Tôi sẽ qua ngay."
Anh mỉm cười cúp điện thoại, cúi đầu nhìn Diệp Thiên Tình, "Anh có việc phải đi, anh đưa em về nhà trước."
Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể nghe rõ giọng nói của một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia.
Anh cư nhiên không giải thích gì với cô, liền mở cửa xe bước ra ngoài trước.
Diệp Thiên Tình cảm thấy máu toàn thân đông lại.
Trên người cô vẫn còn hơi thở anh vừa lưu lại, vừa rồi cô với anh mới thân mật xong.
Trước kia thì anh sẽ đi cùng cô, mát xa eo cho cô, và không bao giờ rời đi.
Một cảm giác mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được bộc phát từ tận đáy lòng, khiến trái tim cô như muốn rỉ máu.
Dường như anh không còn đặt cô trong lòng bàn tay như xưa nữa.