Chức Tình, Yến Yến, Lan Nhân và Tức Hi ngồi vây quanh bàn thành một vòng tròn, vòng quanh các nàng còn có một đám đệ tự đang vươn dài cổ. Mỗi người đều cầm trong tay phù chú để so sánh. Ngón trỏ của Tức Hi vẽ vài nét lên phù chú của Chức Tình, rồi nàng lắc đầu nói: “Không được không được, ngươi thiết kế khí mạch này quá yếu, liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu rồi.”
Nói rồi, nàng búng tay một cái, phù chú của Chức Tình cũng phát ra tiếng động nhỏ báo hiệu đã bị phá giải.
Các đệ tử xung quanh đều lên tiếng tán thưởng, đây đã là đạo phù chú thứ năm mà Tức Hi phá giải chỉ bằng hai nét bút. Phù chú của Yến Yến, Chức Tình và Lan Nhân đều bị Tức Hi phá được.
Nàng cầm lấy bút vẽ lên giấy: “Loại chuyện vẽ phù chú này ấy mà, không thể dạy dỗ mà thành được đâu. Cả một đám chỉ dùng khí mạch chính đạo để vẽ, cho rằng cứ dựa vào linh lực là có thể thắng nổi ư? Làm người phải biết thay đổi, phải biết tận dụng vận may, phải biết thiết kế cạm bẫy, phù chú mê hoặc lòng người, thậm chí phù chú công kích người.”
Chư vị đệ tử đang cẩn thận nghe Tức Hi dạy bảo, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến: “Không ngờ tới, đường đường là phu nhân của cung chủ Tinh Khanh cung lại đi dạy đệ tử mấy trò âm u xảo trá này. Thiết kế cạm bẫy hay phù chú công kích người khác, nếu vạn nhất xảy ra lỗi sẽ biến thành tà chú, thậm chí phản phệ người thi chú.”
Tức Hi giương mắt nhìn, ra là thiếu chủ của Úc gia, người mà mấy ngày trước mặt mũi bị đem đi quét rác trong yến hội đang đứng tại cửa viện, thần sắc tối tăm nhìn nàng. Xung đột trong yến hội qua đi, Sư An thân là cung chủ tân nhiệm đã lập được uy trước mặt bách gia tiên môn. Còn Úc thiếu chủ cũng vì vấn đề cá nhân nên ứng xử không phù hợp chỉ đành xin lỗi Sư An, duy trì hòa bình ngoài mặt.
Đương nhiên, trong lòng hắn ta chắc chắn vẫn không phục.
Tức Hi cười đáp: “Ăn cơm có thể nghẹn chết, uống nước cũng có thể sặc chết, chẳng lẽ ngươi không ăn không uống nữa? Thiết kế cạm bẫy không tốt là vấn đề của bản thân ngươi, chứ chẳng phải vấn đề của cái bẫy. Ỉ* không ra phân lại đi oán hầm cầu à?”
Úc thiếu chủ tức giận mặt đỏ bừng lên: “Sao ngài có thể nói chuyện thô tục như vậy…”
“Lời nói tuy thô thiển nhưng mà đúng sự thật.”
Lúc nói xong, phù chú trong tay Tức Hi cũng được vẽ xong, nàng đập "bộp" một tiếng, dán phù chú lên ấm trà trên bàn, rồi nói với mọi người xung quanh: “Thiên Quân chú, mọi người thử xem, xem xem ai sẽ là người phá giải phù chú trước.”
Các đệ tử sôi nổi tiến tới định nhấc ấm trà lên, nhưng lúc này ấm trà như biến thành vàng ròng đúc chìm trong nước, ba bốn người cùng nhau nhấc lên nhưng đều không nhấc nổi.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì không?” Tức Hi phủi tay đứng lên, nói chuyện với Úc thiếu chủ.
Úc thiếu chủ nhìn đông đảo các đệ tử trong viện, nghiến răng nói: “Xin mượn bước nói chuyện.”
À, tới đúng lúc lắm, đúng lúc nàng đang không thoải mái.
“Được thôi.” Tức Hi quay đầu, nói với Chức Tình Yến Yến và Lan Nhân: “Nào, chúng ta đi gặp hắn.”
Úc thiếu chủ đi ra phía ngoài giảng đường, rẽ mấy lần rồi đứng ở một góc yên lặng. Xoay người nhìn về phía Tức Hi rồi lại nhìn đám người Chức Tình theo sau. hắn lấy ra kiếm của mình, chỉ thấy trên chuôi kiếm dán một chiếc lá cây nhỏ, trên lá cây loáng thoáng có dấu vết phù chú.
“Phu nhân, phù chú trên thân kiếm này có phải do ngài hạ?”
“Phải.” Tức Hi dứt khoát thừa nhận.
“Phu nhân cớ gì phải nhằm vào ta như thế? Thỉnh phu nhân giải chú!”
Tức Hi khoanh tay, cười đáp: “Ngươi thật sự cho rằng ta không phát hiện ra ngươi thả phù chú nghe trộm lên người ta? Ta phá giải được phù chú của ngươi, còn ngươi không phá được phù chú của ta, nên giờ mới ra vẻ đáng thương tới cầu ta phỏng?”
Tức Hi móc ra một hình người giấy từ bên hông, ném cho Úc thiếu chủ: “Phù chú này cũng xem như tinh xảo, ta thấy thú vị nên tạm thời không thèm so đo với ngươi đấy.”
Úc thiếu chủ nắm người giấy, sắc mặt xanh trắng đan xen, chỉ có thể biện giải: “Đừng có vội hồ ngôn loạn ngữ, ngài có chứng cứ gì chứng minh phù chú này là ta hạ…”
Tức Hi ngoáy lỗ tai đến gần hắn, cười tủm tỉm nói: “Thôi bỏ đi đại ca à, đừng có giấu đầu lòi đuôi. Nói thật nhé, nếu ta nhằm vào ngươi, thì không chỉ riêng gì hạ chú lên kiếm, ngươi có thể nguyên vẹn đứng ở chỗ này không đã là điều khó nói. Đây chỉ là một lần giáo huấn nho nhỏ thôi.”
Đầu ngón tay nàng chạm nhẹ lên chuôi kiếm, bỗng phát ra một tiếng “đinh”, phù chú cũng theo tiếng động mà được phá. Nàng vỗ lên bả vai Úc thiếu chủ: “Về sau đừng tới trêu chọc ta… và cả Sư An nữa.”
Khi Tức Hi nói những lời này đã đè thấp thanh âm, khí thế kinh người. Úc thiếu chủ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhìn Tức Hi mang theo đám người Chức Tình nghênh ngang rời đi.
Chức Tình, Yến Yến và Lan Nhân có bao giờ gặp phải tình huống này. Bọn họ sôi nổi nói nàng thật là lợi hại, đồng thời còn mắng Úc thiếu chủ vài câu.
Chức Tình nghi vấn nói: “Người bảo chúng ta đi theo, là để giúp người làm chứng sao?”
Tức Hi lắc đầu: “Không, ta dẫn các ngươi theo là để gia tăng khí thế.”
“…”
Tức Hi trở lại giảng đường đúng lúc các đệ tử đồng loạt trầm trồ thành tiếng. Một thiếu niên mặc thanh y ngồi trên ghế đá, đầu ngón tay hắn đang thiêu đốt phù chú của Tức Hi.
Hắn thành công phá giải Tức Hi phù.
Yến Yến "wow" một tiếng, đỏ mặt che miệng nhỏ giọng nói với Tức Hi: “Đây là Tiểu Thích công tử.”
Lan Nhân không chê chuyện lớn bổ sung thêm: “Cũng là lang quân như ý trong lòng của Yến Yến tỷ.”
Thiếu niên mặc thanh y trông thấy Tức Hi tới, bèn đứng dậy hành lễ với nàng. Khí chất của hắn khá lạnh lùng, mặt mày không có ý cười, chỉ lễ phép nói: “Gặp qua phu nhân, tại hạ Thích gia Thích Phong Tảo.”
Tức Hi lập tức nhớ ra hắn là ai.
Nhóm Tinh Quân của Tinh Khanh cung hình như đều có tật xấu thích nhặt người về. Sư An nhặt nàng về, không bao lâu sau Bách Thanh ra ngoài du sơn ngoạn thủy cũng nhặt một tiểu nam hài hai, ba tuổi về.
Nhưng Bách Thanh không giữ hắn lại trong cung, mà đưa cho Thích gia ở Dương Châu - thế gia tu tiên trứ danh nhận nuôi. Thích gia đặt tên cho hắn là Thích Phong Tảo. Từ nhỏ tính cách hắn đã lạnh nhạt sợ người lạ, chỉ thích dính Bách Thanh, mỗi lần đến Tinh Khanh cung làm khách, luôn biến thành một cái bóng của Bách Thanh, một tấc cũng không rời.
Khi ấy nàng có hơi ghét bỏ Thích Phong Tảo, cảm thấy hắn vừa nhu nhược lại còn dính người, kiểu gì cũng thấy ánh mắt nhặt người của Bách Thanh kém hơn Sư An rất nhiều.
Thoắt cái đã trôi qua rất nhiều năm, Thích Phong Tảo cũng đã trở thành thiếu niên lang, hơn nữa thoạt nhìn rất có thiên phú ở phương diện phù chú. Tức Hi luôn rất khoan dung với mỹ nhân, thấy Thích Phong Tảo hiện giờ ngọc thụ lâm phong, nàng lập tức không còn chê nữa.
Bách gia tiên môn tham gia yến tiệc mừng công đã bắt đầu lục tục rời đi, các môn các gia đều để lại một vài đệ tử. Bọn họ ở lại nghe Tinh Khanh cung dạy học truyền đạo, cũng xem như đệ tử ngoại môn, những đệ tử này không thể tham gia cuộc thi lớn, cũng không thể tiến vào lễ Phong Tinh, Thích Phong Tảo chính là một trong số đó.
Nhưng năm tháng sau, khi Tinh Mệnh Thư phong Tinh Quân xong, theo lý đệ tử nội môn tròn 18 tuổi sẽ phải lui tịch rời cung, tân đệ tử sẽ bắt đầu nhập môn, đây chính cơ hội ba năm có một.
Bách gia tiên môn để đệ tử của mình lưu lại vào lúc này, đơn giản là muốn chiếm được một chỗ trống, năm sau có thể chính thức bái nhập trở thành đệ tử của Tinh Khanh cung. Mỗi lần trước sau lễ Phong Tinh, những chuyện này đều không có gì khác biệt.
Tức Hi đột nhiên nghĩ, nếu tên đáng thương trong tủ quần áo đó có thể tỉnh lại, như vậy, đây đúng là một thời cơ tốt để tạo ra một thân phận giả.